Trang trong tổng số 6 trang (58 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Mặc Thuỷ

MỘNG

Sinh ra trần gian làm chi nhỉ?

Ngậm bùn cho đẹp với thiên thanh.

Thẳng băng âu đành là trọn nghĩa

Mây gió vui vầy, dẹp hôi tanh.



Mong manh áo mỏng xem trời đất

Mềm mại thân gầy ngắm sao xanh

Tiêu tao một chốn, quên ngày tháng

Nào phải như người, bận “trung trinh”.



Người có đậm đà, ta có nhạt

Người có đầy đặn, ta mong manh

Người có kiêu sa, ta dung dị

Người có mặc người, ta trong xanh.



Trăm năm nằm mộng, thôi thì mộng

Non nước vơi đầy nhớ trăng thanh.

Ước hẹn xa xôi xin thầm giữ

Ngày sau riêng một cõi an lành.

             (LB 2012 - Mặc Thuỷ)
Ra đi ta khóc thương trời đất
Sống để cười vui lúc trở về!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khonghoaihk

Mặc Thuỷ đã viết:
THĂM NÚI MẪU SƠN

Cũng đã bao lần những ước ao,
Cùng mây cùng gió kết tâm giao.
Nay trông núi biếc, lòng xao xuyến
Mai ngẫm phong ba, dạ nghẹn ngào!
Giá buốt hao gầy, thông lặng lẽ,
Sương sa lạnh lẽo, núi xanh xao.
Hẹn thề ai giữ cho ai nhỉ?
Ngũ Trượng chơi vơi giấc mộng nào?
                          
                   (MS.05.2010 - Mặc Thuỷ)
NHỚ BẮC SƠN
(2004)
Bắc Sơn mưa chiều say lất phất
Xứ Lạng tiễn tôi bữa rượu đầy
Mùa hè mưa núi mưa thương nhớ
Khói sương bãng lãng đến bao giờ.
2011
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mặc Thuỷ

NHẮN "TRỌNG THUỶ"

Cũng bởi u mê hoá nhẹ lòng
Theo chàng nên nỗi nợ non sông
Em đi ra biển còn vương dấu
Chàng về, có thấy giếng nước trong?

                 (LB. 2012 - Mặc Thuỷ)

____________________
Người xưa giếng ấy trọn tình
Người nay biển ấy sao đành dối gian?
Ra đi ta khóc thương trời đất
Sống để cười vui lúc trở về!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mặc Thuỷ

CỐ CÙNG (*)

Đường đời sớm biết trước gian nan
Vững chí, bình tâm chẳng ngại ngần.
Tuyết lạnh mới hay tùng vững gốc
Phong ba mới biết trúc mềm thân.
Trăm năm dễ thấu anh hùng chí?
Mấy buổi sao cho kẻ sĩ hèn?
Mặc mặc, thiên cơ thời định sẵn
Trăng thu tỏ rạng chốn hồng trần.

                    Mặc Thuỷ

_______________________
(*) Chữ mượn trong Luận ngữ (Thiên: Vệ Linh Công đệ thập ngũ)- nghĩa là: "vững bền trong cảnh khốn cùng". (MT)
Ra đi ta khóc thương trời đất
Sống để cười vui lúc trở về!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mặc Thuỷ

LUẬN ANH HÙNG (*)

Mơ xanh, rượu nóng luận anh hùng

Thiên hạ bao người hỏi biết không?

Thử dạ phượng long dò chí tận,

Đo lòng hổ báo xét tâm cùng.

Giật mình rớt đũa câu người nói

Bấm bụng ơn trời, tiếng sấm rung.

Ra thế, dọc ngang trong bốn bể

Anh hùng còn phải cậy lôi công.

                       (CL.11.2006 - Mặc Thuỷ)

________________________
(*) Hoạ theo một chương trong Tam Quốc chí. (MT)
Ra đi ta khóc thương trời đất
Sống để cười vui lúc trở về!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mặc Thuỷ

    TRÁCH THÚY KIỀU
 

             Tiền Đường gội rưả được chăng?
Cớ gì lỡ bước anh hùng tội chưa?
Đã thân bồ liễu nương nhờ,
Hiểu chi thế sự mộng mơ can vào?
Đã từng mấy cảnh lao đao,
Lòng người sâu hiểm lẽ nào chẳng hay?
Bây giờ biết nói chi đây
Giữa trời người đứng, hận này sao vơi? 
 
 
Ngây thơ cũng sẵn tính trời,
Hoạ căn đâu cứ trách nơi Ngọc Hoàn*.
Trăm năm khắc khoải cung đàn
Đoạn trường thôi nhé, hồng nhan xin chừa!
 
 
                                                   (CL. 06.2009 - Mặc Thuỷ)

-----------------------------------
(*) Ngọc Hoàn: Tên thật của Dương Quý Phi (MT)
 
Ra đi ta khóc thương trời đất
Sống để cười vui lúc trở về!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mặc Thuỷ

        VÔ DUYÊN
Cả nhân gian rộng lớn
Chẳng tìm thấy ai thân
Ở mãi đâu tri kỷ?
Nơi nào hỡi tình nhân?

Ta đi qua sáng tối
Uống cho say bụi trần
Đợi mãi người chẳng tới
Đành nhắm mắt trầm luân.

Tràng hạt nào lần mãi?
Số kiếp nào truân chuyên?
Thả ra hay nắm lấy?
Lại thấy mình vô duyên.

Này gửi người tương ngộ
Tuy chẳng thể hàn huyên
Sợi dây tình nặng nợ
Đan nổi mộng thuyền quyên?

(LB.2011 - Mặc Thuỷ)
Ra đi ta khóc thương trời đất
Sống để cười vui lúc trở về!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mặc Thuỷ

TƯỢNG QUAN ÂM



Cười mà chi? Khóc mà chi?


Trăm năm biết có duyên gì cho chăng?

 Hư vô mấy nẻo đạo tràng

Dắt ai? Ai dắt? Niết bàn là đâu?

Nước Cam lộ, lệ bể dâu

Xa luân mòn mỏi đưa nhau đi về.

Chân như buồn tủi não nề

Bao giờ cho hết u mê nghiệp trùng?


(LB.2010 - Mặc Thuỷ)


Ra đi ta khóc thương trời đất
Sống để cười vui lúc trở về!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mặc Thuỷ

KHÁCH XA NHÀ

Ngẫm rồi lại thấy lạ ghê

Trước kia ai đã từng mê gió ngàn?
Nay trông bốn phía mơ màng
Sương giăng, khói phủ, người chăng lại buồn?

Ngày đầu lấm bước mưa tuôn

Nhắc nhau đây mới khởi nguồn gian truân
Dặn lòng vững chí bền tâm
Mơ trời rộng há chôn chân ao nhà?

Hỡi ôi mưa gió nhạt nhoà

Trăng xưa có biết lòng ta ngậm ngùi?
Càng mơ lại thấy xa vời
Đất trời lạc lõng, mưa rơi lạnh lùng.
Đường trường vạn nẻo mông lung
Sẽ còn đi tiếp hay dừng nơi nao?

Núi rừng giá buốt xanh xao

Cây run run đứng đón chào khách xa
Tha hương lòng khách nhớ nhà
Nói cười xong hết, còn ta một mình!

(LB.03.2010 - Mặc Thuỷ)

Ra đi ta khóc thương trời đất
Sống để cười vui lúc trở về!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mặc Thuỷ

GIÓ ĐÔNG

Năm xưa Tào Tháo đánh Giang Đông
Nối thuyền bày tiệc ở trên sông
Quạ kêu, trăng sáng, người say rượu
Ngất ngưởng coi thường thứ gió đông.

Bổn cũ nghìn năm thời soạn lại
"Hoả công" dồn đuổi đến đường cùng
Người vì chưa tỉnh, còn nguy bởi
Thứ gió vô tình thổi giữa đông.


(CL.2009 - Mặc Thuỷ)

Ra đi ta khóc thương trời đất
Sống để cười vui lúc trở về!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 6 trang (58 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối