Trang trong tổng số 6 trang (58 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Mặc Thuỷ

CẦM KỲ

Gió thu hiu hắt nhẹ nhàng
Lay lay ngọn nước mênh mang đôi bờ
Bên sông bóng khách đợi chờ
Nhịp cầu Ô Thước bơ phờ ngàn năm.

Cũng liều một giấc trái ngang
Lại e Chức Nữ Ngưu Lang ngậm ngùi.
Bắc nam chẳng thể chung rồi
Tiếc gì người vẫn lặng ngồi nơi đây?

Chim trời sợ gãy cánh bay,
Cây khô thương nỗi một mai lìa cành.
Chữ tình mấy khắc mong manh,
Trăm năm chữ nghĩa há đành ly tan?

Cầm kỳ cho hết đa đoan
Luyến lưu rồi cũng chỉ toàn thương đau.
Ngọt ngào ánh mắt trao nhau
Thôi ta đành để ngày sau mơ màng.


Mặc Thủy
Ra đi ta khóc thương trời đất
Sống để cười vui lúc trở về!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mặc Thuỷ

HOA MUA NÚI MẪU SƠN

Mịt mù khói phủ ngọn thông reo,
Gió cuốn mây mưa trải lạnh đèo.
Hoa mua tim tím lòng nhung nhớ
Dáng khách phong trần vẫn vắng teo.

Gặp gỡ đôi lần há có duyên?
Để cho cánh phấn tím chẳng quên
Thuỷ chung màu ấy màu đau khổ
Tương tư ai biết kẻ ưu phiền?

Giá buốt sương sa, dòng lệ giấu
Kiêu kỳ hoa vẫn đón xuân sang.
Người đi, người lại, người quên hết,
Nơi đây hương sắc chẳng phai tàn.

02.5.2010
Mặc Thuỷ
Ra đi ta khóc thương trời đất
Sống để cười vui lúc trở về!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mặc Thuỷ

ĐAU CHÂN

Gánh nặng ngàn cân chẳng thở than,
Trượng phu, quân tử có gì hơn?
Trời xanh vô ý quên dùng đến,
Cột đồng dù vững cũng rêu han.


01.05.2009
Mặc Thuỷ

Ra đi ta khóc thương trời đất
Sống để cười vui lúc trở về!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mặc Thuỷ

ĐÁ VỌNG PHU

Thiếp đứng chờ chàng mấy nắng mưa
Bồng con hoá đá, đã ngoan chưa?
Một câu từ giã, chàng không nỡ
Muôn nợ duyên tình, thiếp ngẩn ngơ!
Chung thuỷ trời xanh còn tạc tượng
Loạn luân trần thế mới nên thơ.
Chàng ơi, cay đắng này ai thấu?
Lệ ứa hai hàng, đá xác xơ!

                 (CL.2009 - Mặc Thuỷ)
Ra đi ta khóc thương trời đất
Sống để cười vui lúc trở về!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mặc Thuỷ

(Cảm ơn papa đã giúp con đặt tên cho bài thơ này! )

 

  

GIẤC MỘNG NGOẠ LONG

 

Thế mới biết trời xanh nghiệt ngã,

Để anh hùng ôm hận xót xa.

Căm hờn chí lớn chưa già,

Mà thân đã hết sao sa ngậm ngùi.

 

Dâũ biết trước số trời đã định,

Vận mệnh này có tử có sinh.

Vì ơn tri ngộ đinh ninh,

Tấm thân nào tiếc công trình dở hay.

 

Chí đã muốn chuyển xoay trời đất,

Quyết kế cùng thiên hạ tam phân.

Ác tà vừa tỉnh giấc xuân,

Mơ màng một giấc mộng trần dở dang.

 

Khí chim bằng dễ chăng biết được,

Rồng đợi thời ngoạ ẩn Nam Dương.

Mưu thần mẹo quỷ khôn lường,

Chọc trời khuấy nước dễ thường mấy ai?

 

Đồ vương kém chi tài Quản Trọng,

Kinh luân Lã Vọng đã hơn gì?

Nay vì ơn chúa ra đi,

Lều xanh tiễn bước thương về Định Quân.

 

Ai cao nhân dựng đồ bát trận,

Bậc tiên thần nào khấn gió đông?

Quạt lông, khăn lượt, ung dung,

Rồng bay hổ nhảy tranh hùng càn khôn.

 

Tiếng còn để lửa hồng Bác Vọng,

Danh còn vang sông nước Bạch Hà.

Đông phong giúp ngọn lửa tà,

Tam Giang, Xích Bích ai đà ghi công?

 

Đường rộng mở Thục Trung còn đó,

Ra tay quyền biến dựng cơ đồ.

Nước cờ bày đặt hơn thua,

Chia ba thế vạc, ghanh đua chọi tài.

 

Bình Nam man tỏ bày ơn đức,

Phạt Bắc phương ra sức khổ lao.

Kỳ Sơn sáu chuyến ra vào,

Tây Thành nức tiếng mưu cao hơn người.

 

Gò Ngũ Trượng mệnh trời khó tránh,

Mệnh không thành sao lớn đành rơi.

Tam phân một giấc xa rồi,

Trời xanh thăm thẳm sao nguôi giận này?

 

Thế thiên hạ xưa nay tan hợp,

Ngẫm việc đời ngán nỗi thịnh suy.

Thư hùng, thao lược còn gì?

Nghìn thu để hận, danh ghi muôn đời.


 

(CL.2005 - Mặc Thuỷ)

Ra đi ta khóc thương trời đất
Sống để cười vui lúc trở về!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mặc Thuỷ

ĐI CHÙA RÚT QUẺ

Đi chùa tiện thể rút thăm,
Mực đen giấy trắng hai lăm mạng mình.
Lời Thầy dặn, ráng đinh ninh:
Năm nay nhiều chuyện chớ linh tinh nhiều.

Thầy bảo chớ có làm liều
Ngồi yên một chỗ, đìu hiu là mừng.
Đền chùa qua lại đã từng
Nay càng chăm chỉ, ngại ngùng chớ nên.
Viếng cảnh làm bạn với tiên
Tu nhân tích đức phước liền tới ngay.
Với người đừng luận dở hay
Im hơi lặng tiếng vận may theo vào.
Ăn chay, niệm Phật, quên sao?
Ba mươi, mùng một há nào chẳng đi?
Mệnh Vương thì có là gì ,
Vô duyên, thiếu phước lấy chi chuyển vần?
Nên chăng tích thiện dần dần
Góp phong hoá vũ cổ nhân dạy rồi.

Cuối quẻ Thầy cũng thêm lời
Chúc cho muôn chuyên đời đời yên vui.
Nào tài, nào lộc đến nơi,
Nào con, nào cháu vui tươi đầy nhà.

Ngẫm hay muôn sự tại ta
Hoạ tai, phúc đức vốn là tại tâm.
Lễ Phật dù có siêng năng
Đâu bằng kính Phật ở trong lòng mình.
Thờ Thầy chớ có vô minh
Việc đời phù phiếm tử sinh luân hồi.
Công danh cũng thế mà thôi
Ngàn năm chỉ có chữ "người" bền lâu.


(Chùa Dâu 04.2007 - Mặc Thuỷ)
Ra đi ta khóc thương trời đất
Sống để cười vui lúc trở về!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mặc Thuỷ

CHA VÀ CON

Đi rồi sao con bé bỏng của cha?
Dưới nơi kia là địa ngục tà ma
Trái tim con dù bao la biển cả
Đâu thể nào biến cỏ dại thành hoa.

Thiên đường đây mà con nỡ rời xa
Lấy đi rồi lẽ sống của đời cha
Mỗi đêm đen một mình cha đau đớn
Con lang thang coi khổ ải là nhà.

Vì lẽ gì con với cha xa lạ?
Bởi ai kia con chịu khổ một mình
Tình yêu con cha vẫn mãi để dành
Đón con về trong hình hài khoẻ mạnh.

Con trở về ngước nhìn cha kiêu hãnh
Thân trần bao thương tích vẫn chưa lành
Cha rụng rời trước ánh mắt trong xanh:
"Con yêu cha, đi với con cha nhé!

Cha tạo ra những sinh linh nhỏ bé
Hãy thứ tha vì chúng chẳng vẹn toàn
Xin cùng con ra khỏi chốn địa đàng
Vì tình yêu, tay rộng dang cứu vớt."

Ôi con yêu! hình hài con yếu ớt
Làm sao ôm được cả cõi vô tình?
Cha nghẹn lòng vuốt nhẹ mái đầu xanh
Đành bất lực ôm mình con nhuốm máu.

Cha bước đi trên thánh đường đẫm máu
Tai còn nghe tiếng oán trách vô hình
Thân còn đây nhưng đâu còn hồn phách
Chúng giết cha rồi, những sinh linh.

Hỡi con! cha nào tiếc trời xanh
Con nằm đó mà hồn cha tê lạnh
Judas kia, lũ chúng bay bội bạc
Đau lòng cha tim hoá vỡ tan tành.


(CL. 2009 -  Mặc Thuỷ)

___________________
Cảm hứng từ một đêm mất ngủ, suy nghĩ về tiểu thuyết "Ruồi Trâu" :)
Ra đi ta khóc thương trời đất
Sống để cười vui lúc trở về!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mặc Thuỷ

 GỬI GIÓ MƯA
 
Gió ơi, có chút ưu phiền
Ta xin gửi đến triền miên tháng ngày.
    Chập chờn theo những cơn say
Say trong một giấc mộng này thương đau.
    Gió ơi, xin vỗ về nhau
Rằng mơ, chứ có chi đâu nặng lòng!
 
 
    Gió ơi, xin hãy gọi mưa
Mưa ơi, xin xóa lối xưa ngại ngùng.
    Mưa xưa xin đến tao phùng
Để ta hóa đá lạnh lùng bước đi.
 
 
    Lòng người há có mấy khi
Tin yêu rồi cũng đặng gì tin yêu?
    Một lần này đến kiếp sau  
Gió mưa, ta bước qua mau, nhẹ nhàng!
 
 
(LB.2012 - Mặc Thủy)
 
Ra đi ta khóc thương trời đất
Sống để cười vui lúc trở về!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mặc Thuỷ

VÔ ĐỀ (2)

Đi cũng được.
Ở cũng chẳng sao.
Chuyện tương lai
Biết nói trước thế nào.

Mong manh như sương khói
Phải chăng là hoàng hôn?
Vui trong mơ mộng.
Thực lại càng buồn.

Chẳng cần nữa.
Về với màn đêm.
Bóng người tan biến
Còn lại bình yên.


(LB.2011 - MT)
Ra đi ta khóc thương trời đất
Sống để cười vui lúc trở về!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mặc Thuỷ


  
 

CHÙA LÁNG
 

Lánh thế đưa chân viếng cảnh chùa
Niết Bàn rộng mở, khách lưa thưa
Hương tàn, lạnh gió, Ngài đi vắng?
Nắng nhạt lối vào, lá khẽ đưa.

Cổng cao ngăn cách nơi trần bụi
Tĩnh lặng ngồi nhìn kẻ lại qua
Ngoài kia nhân thế trong sinh tử
Người ở trong này ngẫm hữu vô.



(HN.2007- Mặc Thuỷ)

Ra đi ta khóc thương trời đất
Sống để cười vui lúc trở về!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 6 trang (58 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối