Trang trong tổng số 6 trang (58 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6]

Ảnh đại diện

Mặc Thuỷ

CHUYỆN SẮC KHÔNG

Có thể là không, cũng chẳng không
Sao người phải lúc sắc lúc không?
Tự tính vốn không, ai đà khởi
Định ngộ chưa thành, sắc lại không.

Nghiệp có mới mang hình cát bụi
Thiên nhãn chửa thông, há cậy trông?
Hư vô, ai nhắc lời duyên nợ
Muôn kiếp luân hồi, có thật không?



MT - 30.11.2011
Ra đi ta khóc thương trời đất
Sống để cười vui lúc trở về!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mặc Thuỷ

KHÔNG CẦN NỮA

Đi đi, ta đã mệt rồi
Chẳng cần chi nữa, hãy thế thôi.
Dễ chăng hai chữ "Tâm giao" nhỉ?
Hài hước làm sao: "Tri kỷ", ôi!

Chỉ tiếc lòng này đã quá dư
Mảnh tình đem rải khắp hư vô
Rồi đây mới thấy thương mình thật
Ai trả cho ta những dại khờ?

Ôm lấy màn đêm, đêm lạnh sao!
Lạnh thêm chút nữa cũng chẳng sao.
Con tim đã chết theo tình vậy
Lý trí như băng tự thủa nào.


(MT,12.2012)

Ra đi ta khóc thương trời đất
Sống để cười vui lúc trở về!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mặc Thuỷ

TRẢ THƠ

Bút giấy vo viên hất xuống sàn
Đàn Cầm đã đứt, ném cho tan.
Trên cầu Ô Thước ai còn đợi?
Ngó xuống sông Ngân lệ chảy tràn.

Tình trăng muôn kiếp còn dang dở
Khuyết tròn vì thế mãi chưa cam
Gió mây thương nỗi... Cười mai mỉa:
Có biết rằng thơ cũng dối gian?


MT.2012

Ra đi ta khóc thương trời đất
Sống để cười vui lúc trở về!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mặc Thuỷ

DỪNG LẠI

Ta buông lỏng nắm tay
Để tìm về bình lặng
Món nợ này đâu đặng
Lão Nguyệt vòng chút dây.

Phố phường hương bưởi bay
Hoa tàn phai theo gió
Lòng người xưa đâu đó
Nguội lạnh tự lúc nào.

Ta cười kẻ ấm đầu
Tặng không người hư hão
Trái tim đầy mộng ảo
Để giờ còn chiêm bao.

Đoạn đường được bao lâu?
Chân không màng bước tiếp
Lời người như quả nghiệp
Biết lòng tin phai màu.

MT.2013

Ra đi ta khóc thương trời đất
Sống để cười vui lúc trở về!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

JM Nam Phong

Mặc Thuỷ đã viết:
Lý Nam Phong đã viết:
Phật ngồi ngủ trong lượng trời chật hẹp
Chúa mơ màng, thiên đường vẫn trong mơ
Ta trong chốn bụi đời sao tất bật
Ai trong ai làm sao hiểu được ai...
 ............

Ôi cuộc đời là như vậy đó
Gói đau thương trong chữ đoạn trường
Mà con người không ai chịu hiểu
Mãi tranh giành để lấy đau thương.


(MT)
...

Mãi tranh giành để lấy đau thương

Ai giải cho hai chữ đoạn trường

Vứt bỏ hết đau thương cùng sầu lụy

Hành lý về một đóa hoa hương.

Nam Phong
Nam Phong
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mặc Thuỷ

Hic, sao sửa mãi mà bài thơ vẫn thành văn xuôi, ko xuống dòng được vậy nè, ad ơi? :'(
Ra đi ta khóc thương trời đất
Sống để cười vui lúc trở về!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mặc Thuỷ

EM...

Em đã biết chưa? Đã biết chưa?
Đường trần nay nắng, biết mai mưa?
Môi cong có vừa lòng nhân thế?
Ghê gớm, hồng nhan cũng phải chừa!

Em có biết không? Có biết không?
Tình đời bỗng chốc hoá hư không
Dài tay cho chắc đường duyên nợ
Lắm lối tơ duyên lại lòng vòng.

Này em, ta kể chuyện sắc không
Có nhân, có quả, có tương đồng.
Mong em tu lấy đôi đường nghiệp
Để cái vong linh bớt rỗng không.

               (MT.2014)
Ra đi ta khóc thương trời đất
Sống để cười vui lúc trở về!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mặc Thuỷ

MỆT MỎI

Ôi cuộc sống, thiên đường hay địa ngục?
Yêu thương, hạnh phúc hỏi tìm đâu?
Ôi cuộc sống, sao chỉ toàn oan nghiệt?
Trăm năm cát bụi vẫn ôm sầu.

Ôi con người, thiên thần hay ác quỷ?
Tình yêu, thù hận chẳng rời nhau.
Hay đó là những hồn ma vộ vị
Vật vờ tìm chốn ngủ nơi nào?

Ôi tình yêu, dược thần hay thuốc độc?
Ngọt ngào, cay đắng bởi vì đâu?
Hay chân lý muôn đời không ai hiểu
Mỗi trái tim đã biết yêu người.

Bãi tha ma đêm đông thêm lạnh giá
Thiên đường kia còn ở quá xa
Cửa địa ngục chẳng bao giờ khép lại
Nên bao năm mọi thứ vẫn dung hoà.

Ôi những hỗn mang tạo nên cuộc sống!
Thật vô vị, vô tâm, vô tình!
Tất cả chỉ là hư vô, u ám
Nhân gian như thế giới vô hình.

Có phải chết là con đường giải thoát
Khỏi cuộc đời tội lỗi, xấu xa?
Có tiếc gì tấm thân tàn ma dại
Buổi bình minh chưa nắng đã chiều tà.

Tạo hoá ơi sao lại sinh ra ta?
Cuộc đời này chỉ toàn là giả dối.
Ta chỉ là kẻ lữ hành mệt mỏi
Không niềm tin, đích sống ở trên đời.

Ánh mặt trời chiếu sáng ở nơi đâu?
Xung quanh ta chỉ toàn là bóng tối.
Chết không mới, sống cũng chẳng gì mới
Hay buông xuôi để nước chảy qua cầu?

Ta đâu muốn ta là kẻ chiến bại
Đời buộc ta phải sống, phải đương đầu.
Nếu cuộc sống để đi tìm cái chết
Nguyện xin làm cát bụi vạn kiếp sau.

(MT. 2004)
Ra đi ta khóc thương trời đất
Sống để cười vui lúc trở về!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 6 trang (58 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6]