Trang trong tổng số 14 trang (136 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

huỳnh ngọc huy tùng

HT thấy MB và Lửa viết về Sài Gòn hay quá  .Mình có một bài thơ viết rất lâu tặng 2 bạn                                         
                          
                            EM CÓ NHỚ
               Em có nhớ Sài Gòn chiều chợt nắng ?
              Gió trêu đùa ôm lấy những tàng cây
              Mây lang thang trôi về miền xa lắc
              Tìm lại ai trong khoảnh khắc… muộn màng?

               Em có nhớ mái trường xưa thưở ấy
               Bằng lăng tím ,tím hóa  thơ ngây
               Giờ tan học mình anh đứng đợi
               Chờ em qua hai đứa bước chung đường

               Em có nhớ ?.....? lời nói yêu thương ?
               Mỗi buổi sáng trên giảng đường hai đứa
               Ngắm nhìn trời và mây trắng bay bay
               Em có nhớ lời em đã hứa ?
               Anh đợi chờ đau đáo... ngày xưa

                
                Em có nhớ  những lần ta hò hẹn ?
               Quán  bên  đường xa lạ bỗng thành quen
               Anh thường trễ ,em hay hận hờn anh em nhé !
                Không phải tại anh nào anh  muốn thế !...
                Lũ trẻ dạy kèm trong sáng ngây ngô
                Phương trình toán anh chưa giải được
                Vì thế nên đành trễ hẹn với em...
             
              Em có nhớ bản nhạc dịu êm ?
              Đêm quán cóc trên đường Nguyễn Huệ
              Thành Phố về khuya sao huyên náo thế ?
              Màu hoa nào trong nỗi nhớ không tên?
              Yêu biết mấy lần hẹn hò năm cũ
               Em cà phê sữa ,anh cà phê đen....
               Tay nắm lấy bàn tay
               ......................................................
              Sao mặn đắng ly cà phê chưa uống cạn ?
              Giờ chia ly ta chẳng nói điều gì !

              Em có nhớ hôm nào  tôi làm thi sĩ ?
              Thả hồn theo tà áo tím mưa bay
              Ngõ đợi em về tôi nhặt lá đầy tay
              Sài Gòn thu đến....không vàng hoa cúc
              Sao bâng khuâng trông mắt mơ màng ?
              Anh trở lại đây gọi mùa sang
              Nhìn hàng cây chiều nay trút lá...
              Gom nhặt thành thuyền hoa mang thả
              Xuống dòng đời sóng nước mênh mang
              Anh xin giữ chút kĩ niệm thở than
              Một ít  hương nồng đêm tóc rối ....
              Ngoài kia có người đang hối lỗi
              Gió về xạc xào trêu những vần thơ

              Em có nhớ lời yêu đành dang dỡ ?
              Ly rượu tình uống cạn chia phôi
              Sài Gòn cơn mưa chiều đến vội
              Nhỏ xuống bên hiên một giọt buồn !
                
             Em có nhớ ....đêm Sài Gòn đang ngái ngủ
             Kí túc xá ...  thui thủi mình em
             Em giận hờn ,anh không đến nửa
             Nụ nôn nồng ấm của ngày qua
             Giờ phai tàn theo gió cuốn bay xa.

           Em có nhớ  ?....................................
.           ...........................................................
           Em có nhớ đêm trăng tình mùa hạ?
           Ta chia ly từ biệt mái trường
           Câu thơ còn đọng hương trên lá
           Gọi mùa lên trông trẻo bờ môi
           Em có nhớ ngày xa xưa ấy ?
           Tạm biệt em ,giả biệt Sài Thành
           Con đường cũ mơ màng giờ đưa tiễn
           Cơn gió nào làm mắt lệ rưng rưng ?
           Ga nhỏ chiều nao một người thả bộ
           Dòng sông này ru nỗi nhớ hư không
           Lênh đênh tình buồn khắc khoải chờ mong
           Lá hát trên cây tiễn người li biệt
           Nghe chút dỗi hờn trông đôi mắt biếc
           Biết đến bao giờ ngày trở lại ?
           Lối ấy anh về vắng bóng ai?
             ..........................................?
            Em đâu rồi ?.........  
         ........................,Sài Gòn ơi!                   
           
             
                           
                       4/2005
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mắt Bão

GIẬN

Đã mấy ngày không gặp
Nhỏ nhớ gì hay không?
Đêm có dài thăm thẳm?
Ngày có buồn xa xăm?

Bao lâu rồi không gặp?
Ta thấy lòng trống không
Đêm về nằm thơ thẩn
Buồn nỗi buồn trăm năm.

Ta vô tình bắt gặp
Ánh mắt nào mênh mang
Dòng sông nào lơ đãng?
Gọi mưa về - dư âm.

Tình cờ ta bỗng gặp
Nhỏ giả vờ như không
Thèm ánh nhìn mơ mộng
Mơ nụ cười mênh mông.

Trái yêu thương rơi rụng
Ta nhặt vào hư không
Nhắn mùa yêu trở lại
Cho cây tình trổ bông.

Biển xôn xao gió lộng
Xô dạt sóng tràn bờ
Chờ nhỏ ban nỗi nhớ
Ta xô tình bão giông.
Em có nghe mùa thu
Lá thu rơi xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mắt Bão

CHỜ…

Hoàng hôn nhạt nhòa góc phố
Em và anh mệt nhoài những giấc chiêm bao
Mình chia tay nhau…
                giữa không gian vàng rực ráng chiều
                cuối con đường đầy lá me rơi…
                                                          hiu hắt…

Em và anh - hai khoảng đời
                                     đã khác.
Anh bước đi con đường của anh
Không còn những dỗ dành,
                                     an ủi
Mùa thu lá rụng…
                       phía trời xa.

Giữa trời đất bao la
Giữa dòng người xuôi ngược
                           tím vàng xanh đỏ
Anh thiết tha từng nỗi nhớ lặng thầm
                                           dấu em qua…

Đêm…
Xâu xé buổi chiều tà
Nỗi nhớ vỡ òa, rũ rượi…
Gió rơi…
Nghe nỗi buồn đang len lén đi qua
                          cắt những vết cắt tuyệt vời vào trái tim.
Lang thang hoài trên phố ướt sương đêm
Mình anh vẫn hoài…
Khắc khoải
             chờ em một hoàng hôn khác…
Em có nghe mùa thu
Lá thu rơi xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Dũng

Lửa đặc biệt thích khổ này của Mắt Bão

Trái yêu thương rơi rụng
Ta nhặt vào hư không
Nhắn mùa yêu trở lại
Cho cây tình trổ bông.
Mong được đọc thật nhiều thơ hay của Mắt Bão
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mắt Bão

ĐỪNG…
Xin đừng cười em là kẻ đam mê
Vì lần đầu gặp nhau
Em đã nghĩ về anh nhiều như thế!
Lối yêu nào trong trái tim mộng mị
Có vị trí nào dành cho bóng hình em?

Xin đừng cười em – cô bé lọ lem
Đem yêu thương gởi về chàng hoàng tử
Cổ tích xưa điều kia là thật sự
Hiện tại bây giờ có huyễn hoặc không anh?

Xin đừng cười em – chiếc lá mỏng manh
Dễ rơi rụng khi gặp cơn gió lớn
Cũng đừng cười em mang nghĩ suy tơ tưởng
Về một cuộc tình không có ngày mai

Đừng cười em là kẻ trắng tay
Mà cũng học đòi hát bài ca hoa bướm
Bởi không thể điều khiển trái tim nghịch ngợm
Nên em nguyện suốt đời làm chiếc bóng đơn phương.

Gởi lại anh
Nơi cuối con đường
Nơi ấy chỉ có em với khoảng trời nhung nhớ
Cũng đừng cười em mang trái tim, hơi thở
Thổn thức nỗi buồn không biết đến từ đâu?

Đoạn kết nào em vẽ những thương đau?
Gởi tặng anh…
Và… đừng cười em nhé!
Đừng trách em vì những điều không thể
Em giữ riêng mình làm hạnh phúc ngày sau.
                                                                   10/02/2009
Em có nghe mùa thu
Lá thu rơi xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mắt Bão

TÌNH QUÊ

Tôi yêu màu hoa trôi
Tim tím dịu dàng
Tôi cũng yêu bằng lăng, cát đằng
Màu hoa dìu dịu nỗi buồn nhưng không ủy mị
Tôi yêu màu chung thủy
Đơn giản
Vì tôi yêu em.

Mình gặp nhau như cha mẹ ngày xưa
Bên dòng sông bảy nhánh
Trầu lá màu xanh xanh
Cau non trĩu quả
Mẹ được gần ba
Sống cuộc sống vợ chồng
Hạnh phúc lứa đôi.
Mùa quýt thơm lừng khu vườn nhà nội
Cổng nhà mẹ ngoại trồng giàn hoa tím
Mặt nhà nhìn ra khúc sông lãng đãng lục bình trôi
Tình yêu đâm chồi
Hoa lòng kết nụ
Từ màu tím thủy chung
Vời vợi nhánh sông dài
Xa ngái!

Nhà tôi qua bờ cỏ dại
Xanh xanh
Bằng lăng tím ngát khoảng trời
Nhà em cuối làng
Cát đằng nở vội
Chiều lang thang
Chiếc xuồng làm mai mối
Cho mình đến gần nhau.

Chưa trầu cau đưa tới
Mà quấn quít sợi tơ
Cột chặt mối tâm đồng
Thả vàng giọt nắng trên cây
Xuôi con nước theo mái chèo đưa đẩy
Em trao tôi màu hoa tim tím
Trên dòng sông quê hương bát ngát phù sa.

Những tình yêu thơm mùi rơm rạ
Ngày xưa đã đi qua
Ngày nay tiếp nối
Chân chất như màu áo bà ba em mặc
Màu tím đợi người thương
Tình yêu là đây
Một bản nhạc quê không có nốt buồn.
Tôi yêu những bài ca như thế!
Em có nghe mùa thu
Lá thu rơi xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mắt Bão

ĐI TÌM NGUYÊN TIÊU

Rằm tháng giêng
Đêm ngọt dịu
Vòng xe lăn bánh
Ta rong rủi đi tìm
Nguyên tiêu.

Mười lăm
Trăng không còn gầy
Cũng không tròn lắm!
Như nỗi buồn ta mang
Đầy đặn.

Chân ta đi
Qua phố đông người
Tay ta vẽ
Hình nửa trái tim
Màu đỏ tươi
Nỗi buồn sâu thẳm lòng người
Phố lim dim
Muốn trốn đi tìm giấc ngủ.

Vầng trăng huyền hoặc, lãng du
Cho ta làm thơ
Tặng riêng mình
Và tặng cho ai yêu những thương nhớ, đợi chờ!
Tặng vu vơ…

Khách qua cầu
Xin đừng khuấy động mặt nước lung linh
Làm vỡ trăng tình
Đêm…
Lòng ta thành thi sĩ
Làm thơ tặng người
Chưa quen.

Thắp nhang cầu nguyện
Đêm nguyên tiêu
Ta gặp được em
Thơ…
Em có nghe mùa thu
Lá thu rơi xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

Thơ của Mắt Bão luôn là những bài thơ mình tìm để đọc, để rung động và đồng cảm. Mắt Bão có nhiều bài hay quá theo cảm nhận của riêng mình, chỉ tiếc là mình không biết bình thơ, nhưng không sao, nói thế này cũng là một cách tỏ lòng mến mộ và yêu thơ bạn. ĐN đặc biệt thích bài "Tình quê" của MB, hay từ lời thơ, hay từ ý thơ, hay cả trong cách thể hiện bình dị mà lắng sâu, da diết. Cả bài thơ cứ dần dần đưa mình về với quê bạn, với dòng sông quê bạn, với những sắc màu tuyệt vời mà MB đã vẽ, đã phác hoạ thật sâu sắc, đó là "màu hoa trôi", màu tím lục bình, màu tím bằnglăng...Những màu tím gợi nhớ, gợi thương với "vời vợi nhánh sông" và dìu dịu buồn nhưng không uỷ mị, rồi còn đây cả màu xanh của những lá trầu, xanh của cau non trĩu quả và bờ cỏ dại xanh mờ xa...quyện trong mùi thơm quýt, mùi thơm của rơm của rạ. Tất cả cảnh vật, sắc màu, hương thơm, cây trái, dòng sông và con người trong thơ bạn quả khiến người đọc cứ man mác một nỗi niềm...Và như bạn nói, đó là "một bản nhạc quê không có nốt buồn". Cảm ơn bạn vì bài thơ,vì "tình quê" mà bạn đã gửi gắm, hy vọng sẽ được đọc nhiều bài thơ hay của bạn.
Thân ái.
BT.Đồ Nghệ.
P/s.Thú thực với bạn mình không biết hoa Cát đằng như thế nào, màu gì và thường mọc và nở ở miền nào, mùa nào. Và cũng thú thực, đọc bài thơ của bạn xong mình lại buồn vì nhớ quê hương, nhớ về những kỉ niệm tuổi thơ bên dòng sông Lam...Mình không còn quê nữa, vì lưu lạc tứ xứ đã lâu ngày, vì ở quê chẳng còn ai thân thích ( kể cả họ hàng xa)...Mà này bạn ơi, bạn ở Hậu Giang à? Mình là một người lính đã từng đóng quân ở mảnh đất Hậu Giang 5 năm trong những năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất đời mình, bao kỉ niệm ở đất Tây Đô bạn ơi...
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

Nhân tiện chép tặng bạn một bài thơ của bạn V.A
BÀN CHÂN

Hối hả thời đi qua gió
Chớm lạnh một vùng sau lưng
Vết dạn tháng ngày đi bộ
Bàn chân còn buốt sỏi rừng

Xa quê nửa đời trận mạc
Trở về gặp tuổi thơ xanh
Bồi hồi bàn chân rỗ gót
Vừa đi vừa nhặt bước mình.
----
V.A

Chúc bạn vui và có nhiều bài thơ không vương những nỗi buồn. "Ngày xưa" mình ở Hậu Giang và đến giờ Ba Mẹ mình vẫn còn giữ những lá thư của mình gửi từ đất Tây Đô với số hòm thư :
HT: 801-060 KQ.TM. Quân giải phóng miền Tây Nam Bộ (tức là địa chỉ của sân bay Trà Nóc-Cần Thơ. Mình vừa lục tìm xem có còn địa chỉ người thương nào không, vậy mà...không có. Hoa Cát đằng có ở miền sông nước Hậu Giang phải không bạn? Thật tiếc khi chưa biết, nhưng biết đâu đã từng ngắm nhìn mà không hay đó chính là loại hoa Cát đằng.
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mắt Bão

Cảm ơn chú ĐN đã thích thơ cháu.
Hoa Cát Đằng là loại hoa dạng dây leo có màu tím tím, cánh hoa to. Dây hoa rơi rơi rất đẹp. Cháu rất thích loại hoa này.
Dạ đúng rồi. Cháu ở Hậu Giang. Quê cháu có dòng sông bảy ngã, có đặc sản rắn rùa. Và con người thì rất là chân thật.
Cháu cũng hy vọng được đọc những bài thơ hay của chú.
Em có nghe mùa thu
Lá thu rơi xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 14 trang (136 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối