Anh vào Bút gió tối nay Mọi người đã nghỉ còn đây một mình Mở thơ em đọc tâm tình Nghe lòng thổn thức nhớ hình dáng ai Tiéng thơ nức nở canh dài như hồn thục nữ trang đài chốn nao Có khi như gió ào ào rung cây đổ lộc bay vào hư vô Khi thì như sóng vỗ bờ nhẹ nhàng cát trắng nên thơ ngọt ngào Khi như én liệng trời cao báo mùa xuân ấm dạt dào tình em Trăng vàng thao thức từng đêm cất lên tiếng hát dịu êm lưng trời Khi thuyền rẽ sóng ra khơi biết đâu bến đỗ chơi vơi mịt mùng Khi say như chén rượu nồng cười vui mà má đỏ hồng đáng yêu Khi hoa nở sớm, tàn chiều đang cười đang nói - buồn thiu khóc thầm Khi lòng nhẹ nhõm ân cần Có khi sát đá đem cân giữa đời Khi như câu hát ru hời vỗ về giấc ngủ cho người mộng xưa... Khi như ngọn gió hè trưa xua đi nóng bức hồn thơ ùa về Phượng hồng mê mẩn tiếng ve Em ca em hát đường quê yên lành Hỡi tình yêu giữa mông mênh Thơ em như đám Mây bềnh bồng trôi...
Giá Lên Cao Tận Trời Xanh Lên rồi không xuống tội anh tiêu dùng Cao đủ muôn loại mặt hàng Tận cùng- <Thượng đế> hoang mang Tết này Trời kia trên chín tầng mây Xanh cho ai nữa Dân đây khổ nhiều.