Tiếng chuông reo, như mỗi lần... điện thoại Anh bật nghe... thấy dọng nói quen quen Cứ tưởng rằng ai, lại hóa ra em Em nói với anh... em gọi người khác
Bấm nhầm điện thoại... nên thành gọi lạc Cuộc gọi bất ngờ, xao xuyến lòng anh Hy vọng gặp em, anh thấy mong manh Nhưng không hiểu... duyên trời nào... sai khiến
Hội ngộ bên nhau... dịu dàng em đến Khuôn mặt lung linh, khóe mắt môi cười Được ở bên em... tim cứ bồi hồi Uống phải men tình... sao mà say... đến thế...
Hạnh phúc bao nhiêu khi người yêu dỗi Lúc em nhớ... là con tim nóng bừng lên Chẳng có được, người yêu... ở cạnh bên Em hờn dỗi... là lúc em mong anh nhất
Anh phải biết đó là sự thật Bao kỷ niệm đẹp đẽ có từ lâu Cớ làm sao ta lại bỏ được nhau ? Dại khờ ơi! chẳng biết... mình đang hạnh phúc !
Có em rồi, anh sung sướng bao nhiêu Một con người anh đã từng mong ước Anh cứ tưởng, không bao giờ có được Một trái tim trong sáng... dịu hiền
Nghe em nói, lời ấm áp, đưa duyên Nét xinh tươi... chẳng còn gì hơn nữa Anh ích kỷ, trong lòng... luôn muốn giữ Trái tim ấy... chỉ thuộc... của riêng mình
Em rạng rỡ... như những bông hoa xinh Anh yêu lắm, với tấm lòng chân thật Nhưng chỉ sợ... mình vô tình đánh mất Xung quanh em... có bao kẻ khát thèm
Có em rồi, anh chẳng muốn gì thêm Đối với anh, như một viên ngọc quý Anh chẳng giầu sang, chức quyền, địa vị Chỉ một tấm lòng... mãi mãi... yêu em !
Hoa đã ngủ, hay hoa xinh còn thức ? Mà lung linh khoe sắc với sao trời Đêm cùng em ngắm cảnh... ở trên đồi Muôn hoa lá cỏ cây xào xạc gió
Tóc xõa sang vai, thì thầm nói nhỏ Hơi thở nồng nàn, trong bóng tối tìm nhau Trăng non một nửa... lấp ló trên đầu Thoang thoảng hương thơm theo làn gió thổi
Hoa tỏa hương... hoa ghen... hay hờn dỗi ? Có phải cây hoa... cũng khao khát... tình yêu Càng hiểu thêm, xao xuyến... trái tim em Anh biết rồi... tình yêu... là muôn thủa !
Em đến làm chi... để tim anh rung động ? Lời nói dịu dàng... ánh mắt sáng lung linh Da trắng hồng, thon ong... nét xinh xinh Anh không thể, không nhìn em chăm chú
Xa em rồi, mà nhiều đêm mất ngủ Bởi trong lòng, cứ lưu luyến nhớ mong Anh yêu em, cũng chỉ là viển vông Bông hoa đẹp... làm sao mình có được
Ở trong lòng, anh vẫn hằng mong ước Vì trái tim... đã cảm nhận em rồi Anh vẫn đợi... những ngày đó... em ơi ! Ngày chúng mình, ở bên nhau... duyên đến !
Anh vui lắm, được đi chơi cùng bạn Được thả mình... trong ánh nắng ban mai Được ngắm cảnh cùng em... suốt đêm dài Lúc nô đùa... “hội chơi”... sao vui thế
Chuyện riêng tư... tìm... trốn... đua nhau kể Rồi òa lên nức nở, một trận cười Những khuôn mặt rạng rỡ, nét xinh tươi Chuyện tình yêu, cứ như là huyền thoại
Vui vui quá, chuyện qua rồi để lại Những bóng hình... còn ẩn hiện trong mơ Anh luôn khát khao, mong muốn, đợi chờ Được cùng em... những ngày... vui bất tận !