Ánh trăng toả sáng khắp nơi Bóng cây che khuất chỗ ngồi đôi ta Cứ mải nói truyện lân la Trăng lên chênh chếch nhìn ta trăng cười Giật mình lòng dạ bồi hồi Ông trăng đã thấy ta rồi em ơi! Trên trời có đám mây trôi Che làn da trắng khiến tôi..sững sờ Bên em anh tưởng trong mơ Khát khao nhìn thấy bây giờ... đắm say Yêu cho trời đất cuồng quay Mặc trăng lấp ló sau mây.. mỉm cười !
Mùa đông, biển vắng khách đã từ lâu Chỉ có hai người cùng nhau dạo bước Ào ạt sóng xô, tung lên bọt nước Trải dài bờ cát mịn, uổn vòng cung
Lâu lắm rồi, đến biển, đỡ nhớ nhung Hàng phi lao vui mừng, đua nhau hát Dã tràng, chạy ùa ra từ trong cát Đón chúng mình, trở lại biển mùa đông
Trời tối rồi em có lạng lắm không? Ở bên anh, trong vòng tay, ôm xiết Biển trời trong xanh, nhìn em càng xinh đẹp Hoàng hôn buông, biển vắng... gợi tình say !
Ngày ấy mẹ bảo anh Gái quê mình tốt lắm Vừa nết na da trắng Lại chăm chỉ xiêng năng Anh mỉm cười im lặng Chẳng nói mẹ một lời Bởi đã có em rồi Cần chi mà vội vã Không may anh bị ngã Em chăm sóc thì thào Dù anh có làm sao Em vẫn nuôi anh mãi Hồi ấy , anh thật thà Ngây thơ và khờ dại Để em đi bộ đội Thế rồi mình mãi xa... Thời gian dài gặp lại Em đã lấy chồng rồi Anh chẳng dám đến chơi Chồng em ghen ghen lắm! Nhớ tình xưa đằm thắm Anh vẫn còn yêu em !
Trong lòng cứ thấy nao nao Nhìn sang hàng xóm đi vào lại ra Không thấy cô bé đi qua Cách nhau một lối mà xa vời vời Lúc nào cũng muốn sang chơi Thấy nàng đóng cửa nên tôi ngại vào Chờ trông, có dịp may nào Cô em mở cửa đón chào tôi sang Cười duyên, em nói dịu dàng Tại anh hàng xóm đã làm em mong Yêu anh em để trong lòng... Bên ngoài... ngóng đợi, bên trong... nhớ thầm !