Thơ ngây tuổi mộng giấc rồi qua Nhẹ lắng thu buồn chợt nở hoa Mơ ẩn nửa trăng vàng lẻ khuyết Vọng thầm đêm Huế cảnh hoài xa Mờ thêm sợi tóc màu pha trắng Lạnh vắng đường đời bước mỏi già Chờ mãi bến khuya đò muộn đến Tơ sầu luyến mộng đón cùng ta
Ta cùng đón mộng luyến sầu tơ Đến muộn đò khuya bến mãi chờ Già mỏi bước đời đường vắng lạnh Trắng pha màu tóc sợi thêm mờ Hoài xa cảnh Huế đêm thầm vọng Lẻ khuyết vàng trăng nửa ẩn mơ Hoa nở chợt buồn thu lắng nhẹ Qua rồi giấc mộng tuổi ngây thơ
Nguyễn Chí Hiệp (*) 10.10.2013
Hoạ bài " Tuổi Mộng Buồn Xưa " của Donghoa
TIẾNG LÒNG
(Thuận)
Thơ thẩn buông chiều mây thoáng qua Lối mòn buông nhẹ thoảng hương hoa Mơ còn suối hát reo rừng cận ? Nhớ có sông trào réo vực xa ? Mờ tối gửi thương hoài tuổi trẻ Sớm mai xua hận vướng thân già Chờ cung tấu nhạc lời trao gió Tơ phím gieo đàn ai tặng ta ?!
(Nghịch)
Ta tặng ai đàn gieo phím tơ Gió trao lời nhạc tấu cung chờ Già thân vướng hận xua mai sớm Trẻ tuổi hoài thương gửi tối mờ Xa vực réo trào sông có nhớ ? Cận rừng reo hát suối còn mơ ? Hoa hương thoảng nhẹ bay mòn lối Qua thoáng mây chiều buông thẩn thơ .
Chân bước nhẹ qua nắng muộn chiều Khuất mờ thu vọng thoáng sầu liêu Vân đài lối cũ ngày thêm nhớ Trúc liễu hồ xa mộng vẫn yêu Ngân khẽ tiếng thành nghiêm cảnh Phật Tọa viên hồn cỏ hóa ngàn rêu Nhân duyên cảm thiện tâm ngoan đạo Chân ngã thực toàn khó đổ xiêu
Thuận đã khó, Nghịch càng thêm hóc búa. Quả là cao tay ! Muốn hoạ góp vui nhưng hữu tâm mà vô lực, Tứ tuyệt nghịch đọc còn có thế, Bát cú thì... Bó tay với cái thể loại này ạ ! :D Thật cửu ngưỡng, cửu ngưỡng !
Thơ là lời nói theo vần Là bao ý tứ cộng phần nghĩ suy !
Buồn đâu ập đến bác Hoà ơi
Chả hiểu vì sao lại chán đời
Bè bạn như thừa không kẻ tới
Bạc, vàng vốn thiếu chẳng ai rơi
Khui chai rượu nhạt càng thêm tủi
Hóng chuyện quan tham cứ rối bời
Gác kiếm không màng câu "thế sự"
Tay hoàn tay trắng lấy gì vui!
YÊU ĐỜI
Yêu thương còn lắm bạn mình ơi, Mật ngọt hương thơm vẫn thắm đời. Lá mãi đâm chồi thay lá rụng, Hoa hoài hé nụ thế hoa rơi. Thây cha giặc ác toan khua rối, Mặc mẹ thù tham tính khuấy bời. Ngạo nghễ mà đi đường sẽ tới Thân dù tay trắng hãy cười vui.
phamanhoa
Tôi xin phép đại ca Phạm vào hoạ với Trung30 một bài
ĐI CÂU GIẢI SẦU
Lắm lúc ưu phiền kêu hỡi ơi Làm sao hiểu nổi lẽ trên đời Mồ hôi kẻ khó , người...gom nhặt Thuyết giáo tiên hiền , họ...vãi rơi ! ?... Vọng trọng gian hùng...ca tới tấp Tiện bần khiêm nhượng...chửi tơi bời Nào vinh nào nhục nào đen trắng ?... Thôi trốn ra hồ kiếm chỗ vui .
M.T.D.
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng Chỉ mong còn sức vững tay chèo
TẠ LỖI Quế Hằng Với em anh vẫn rất đầy vơi Giờ trước vườn lan sắc rạng ngời Hồng phấn lung linh phơi phới tỏa Vàng ươm lóng lánh rỡ ràng phơi Mỗi bông mỗi vẻ rung rinh thắm Từng đóa từng hình lúng liếng tươi Tạ lỗi cùng em, xin tạ lỗi Lòng anh thay đổi trước hoa rồi
MÒN MỎI
Đong mãi không đầy, sao lại vơi ? Mầm tình chưa nẫy khó xanh ngời. Hoa không thắm sắc dù mưa gội, Lá chẳng tươi màu mặc nắng phơi. Đợi sớm đợi chiều lòng ắt héo, Chờ trưa chờ tối dạ sao tươi ? Thôi đành quay gót sang vườn khác, Chốn ấy cây ươm trái mộng rồi.
phamanhoà[/quote]
TRÓT THƯƠNG RỒI
(Bài hoạ)
Lòng trót thương đầy chẳng phút vơi Vườn xưa hoa ấy mãi trong ngời Cả mùa xuân ẩm dầm mưa xối Với thủa hạ nồng dãi nắng phơi Thu lại hanh khô còn sắc thắm Đông về lạnh giá vẫn màu tươi Người ơi năm tháng nào phai nhạt Bởi mối duyên ta nguyện ước rồi
Lữ khách chiều đông thoáng ngậm ngùi Nẻo về quạnh quẽ nắng buồn rơi Gác chuông đổ bóng chờ sương lạnh Giáo thất ưu trầm rải lá phơi Bản Thánh lễ xưa còn tấu nhạc ? Bài hoan ca ấy vẫn ngân lời ? Giáng sinh mùa đến miền quê cũ Người hỡi u hoài có bớt vơi ?
Cảm ơn NP đã chia sẻ những bài thơ hay của D.H.K. Tôi xin hoạ bài HOÀI CẢM của DHK
CẢM HOÀI
Bài hoạ
(Ngũ thanh độ)
(Thuận)
Sương hoà rượu đắng phả nồng men Vứt bỏ xưa thời để lãng quên Hương nhuỵ trả rồi qua hoặc huyễn Phấn son còn lại gửi hư huyền Thương sầu buổi sớm mây đùn loạn Hận tủi khi chiều gió thổi điên Trường đoạn mấy đông tàn rũa héo Vương buồn lẻ bóng ngã đường nghiêng .
(nghịch)
Nghiêng đường ngã bóng lẻ buồn vương Héo rũa tàn đông mấy đoạn trường Điên thổi gió chiều khi tủi hận Loạn đùn mây sớm buổi sầu thương Huyền hư gửi lại còn son phấn Huyễn hoặc qua rồi trả nhuỵ hương Quên lãng để thời xưa bỏ vứt Men nồng phả đắng rượu hoà sương .
Thưa Anh MinhtamDo , Bài thơ hoạ rất hay, NP xin thay mặt Anh DHK cám ơn Anh. Như NP đã thưa, vì Anh DHK đi công tác xa hơn tháng nên không thể đáp lễ là hoạ lại thơ Anh bây giờ. Anh DHK chắc chắn sẽ đọc và hoạ khi trở về