Trang trong tổng số 2 trang (14 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

dongthanhtruc

VIẾT VỘI TẠI BẾN XE

Ngồi giữa bến xe
Đêm mùng Năm tết
Ngắm dòng người đi
Những đoàn lê thê
Kéo dài không hết

Ngày tháng vô tình
Đuổi nhau quên mệt
Có kẻ đa tình
Ngồi xoa tóc bạc
Dường như da thịt
Tiếc thời gian trôi

Tôi lắng nghe tôi
Từ trong tiềm thức
Những niềm uẩn khúc
Dong buồm ra khơi

Ôi nửa đời người
Biết bao hò hẹn
Đã thành kỷ niệm
Chìm theo sương rơi

Bao nhiêu mộng ước
Không thực nữa rồi
Như vành trăng khuyết
Nằm ngang lưng trời

Tôi lắng nghe tôi
Từ trong khoảnh khắc
Tiếng giày không quen
Đi vào trong óc

Này cô quán cóc
Này bác lao công
Tài xế mấy ông
Này em vé số
Này kẻ giàu sang
Này người khốn khó
Kìa biết bao người
Đi về đâu đó
Tất tả vội vàng
Như là mây gió?

Vừa đoàn tụ đó
Rồi thì chia phôi
Kẻ khóc người cười
Vì sao thế nhỉ?

Bao nhiêu ý nghĩ
Bủa vây đêm này
Mà nào tôi hay
Thân mình: Lữ khách!

TĐT - 05.01.Canh Tý (2020)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dongthanhtruc

CÓ NHỮNG NGÀY ANH CHỢT MUỐN LÀM THƠ

Có những ngày anh chợt muốn làm thơ
Dù anh biết chẳng bao người sẽ đọc
Như chiều nay hơi rét luồn trong tóc
Giữa hạ vàng bỗng rơi lạc mùa đông

Anh làm thơ để trút trãi nỗi lòng
Khi cảm xúc vỡ oà trong khối ngực
Anh trôi giữa hai bến bờ hư thực
Giữa đời thường vẫn rất bận mộng mơ

Đường phố núi bao lần em qua đấy
Có thấy gì trong tán những hàng cây
Trong những sớm sương mù hoen ướt kính
Trong nắng hồng mơn trớn bàn tay?

Em có nghe mùi hương hoa cỏ
Tiếng chim muông trong gió gọi bầy
Hạt mưa rớt trên lòng đường rất nhẹ
Đám côn trùng khua cánh tung bay?

Anh nghe hết và anh thấy hết
Những thanh âm ở cung bậc rất trầm
Và đôi lúc anh trả lời chúng nữa
Tiếng lòng anh như tiếng một chàng câm!

Anh bước đi qua những phố âm thầm
Tiếng huyên náo cũng hoà vào điệu nhạc
Có chút gì hình như buồn man mác
Một chút gì rất khác, chỉ riêng anh…

Anh cũng giống một mùa đông rơi lạc
Giữa dòng đời tất bật hơn thua
Tóc dẫu bạc tim vẫn hoài non nớt
Nên có những ngày… anh bất chợt làm thơ
ĐTT 14.06.2020
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dongthanhtruc

VIẾT VỘI TẠI BẾN XE

Ngồi giữa bến xe
Đêm mùng Năm tết
Ngắm dòng người đi
Những đoàn lê thê
Kéo dài không hết
Ngày tháng vô tình
Đuổi nhau quên mệt
Có kẻ đa tình
Ngồi xoa tóc bạc
Dường như da thịt
Tiếc thời gian trôi

Tôi lắng nghe tôi
Từ trong tiềm thức
Những niềm uẩn khúc
Dong buồm ra khơi

Ôi nửa đời người
Biết bao hò hẹn
Đã thành kỷ niệm
Chìm theo sương rơi

Bao nhiêu mộng ước
Không thực nữa rồi
Như vành trăng khuyết
Nằm ngang lưng trời

Tôi lắng nghe tôi
Từ trong khoảnh khắc
Tiếng giày không quen
Đi vào trong óc

Này cô quán cóc
Này bác lao công
Tài xế mấy ông
Này em vé số
Này kẻ giàu sang
Này người khốn khó
Kìa biết bao người
Đi về đâu đó
Tất tả vội vàng
Như là mây gió?

Vừa đoàn tụ đó
Rồi thì chia phôi
Kẻ khóc người cười
Vì sao thế nhỉ?

Bao nhiêu ý nghĩ
Bủa vây đêm này
Mà nào tôi hay
Thân mình: Lữ khách!
ĐTT - 05.01.Canh Tý (2020)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dongthanhtruc

TỰ TÌNH CÙNG PHỐ NÚI

Có một thời tôi đã ở nơi đây
Vùng đất cà phê ngút ngàn biên giới
Đàn mây trắng gảy trên đầu ngọn núi
Dã quỳ thơm ngơ ngẩn hát bên đường

Vùng đất nghèo tôi gọi tiếng quê hương
Là khoảng trời xanh giăng đầy kỷ niệm
Nơi cha đã sống một đời tằn tiện
Mẹ lưng còng mót hạt cà phê rơi

Những vườn cây, sân bóng bạn bè ơi
Những con diều vút bay trên đồng cỏ
Những hò hẹn dưới trăng vàng trước ngõ
Một lời yêu chưa dám tỏ cùng ai…

Tôi lớn dần trên mảnh đất nơi đây
Nắng và gió biến tôi thành rắn rỏi
Những con đường đất đỏ ngầu, lầy lội
Dạy cho tôi thêm kiên nhẫn, vững vàng

Rồi cứng cáp, tôi xa rời phố núi
Mơ công danh đi phiêu lãng xứ người
Lòng trai trẻ như con tàu lướt vội
Quên cả rằng quê cũ có buồn vui!

Mười năm ròng qua đi trong chớp mắt
Cha đã về bên kia núi cùng mây
Mẹ nghiêng nón nắng chiều đan trắng tóc
Mái nhà xiêu, sân vắng, cỏ lên đầy

Nghe giật thót, tôi vô tình quá quá đỗi!
Quê hương ơi, tôi xin lỗi vạn lần!
Mười năm trời như bước một bàn chân
Quên nguồn cội thì có gì nhớ mãi?

Phố núi ơi bây giờ tôi trở lại
Vẫn gió gào và ngàn hoa cúc dại
Nhưng bóng núi như tuổi đời khắc khoải
Có mùa nào còn đứng đợi tôi không?
ĐTT 22/02/2020
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]