Trang trong tổng số 2 trang (14 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

dongthanhtruc

CÓ MỘT NGÀY

Có một ngày con biết mình đã lớn
Đó là khi thấy tóc mẹ bạc nhiều
Thời gian hỡi làm sao con trả lại
Màu đen huyền trên tóc mẹ thương yêu

Có một ngày con biết mình đã lớn
Đó là khi trán mẹ nếp nhăn đầy
Như sông lớn cuộn mình trong nước lũ
Xin đất trời cho bão tố thôi bay.

Có một ngày con biết mình đã lớn
Khi mắt mẹ sâu, dáng vóc thêm gầy
Bao khốn khó mẹ âm thầm nhận hết
Nâng lấy đời con bằng cả hai tay

Có một ngày con biết mình nhỏ lắm
Giữa mênh mông vô định kiếp người
Con sợ lắm! Xin không bao giờ tới
Cái ngày... con xa mẹ, mẹ ơi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dongthanhtruc

PHỐ NÚI CHIỀU CUỐI THU

Phố núi chiều nay trở lạnh
Đường về cơn gió trêu ai?
Ô hay! Ta nào trẻ nữa
Để đèo tia nắng trên vai.

Phố núi chiều nay trở lạnh
Có gì man mác đìu hiu
Ta nghe trong lời cây cối
Như còn đôi chút dấu yêu.

Đi ngang những căn nhà cũ,
Đi ngang kỷ niệm trường xưa,
Đi qua hai hàng Sao rũ,
Bây giờ thôi nhớ hay chưa?

Phố núi! Ta về rồi đấy.
Bạn bè ! Dăm đứa nay đâu?
Chao ơi! biết đời vẫn thế
Mà sao cũng ngẫn ngơ sầu.

Phố núi chiều nay trở lạnh
Đôi tình nhân xiết tay nhau.
Trên từng vỉa hè, quán cóc
Người người như sống thêm mau.

Phố núi chiều nay trở lạnh
Lang thang vơ vẩn đó ai?
Đồi núi nghiêng đầu nặng trĩu
Bên trời một xác lá bay
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dongthanhtruc

TỪ GIÃ ĐỜI VIỄN XỨ

Xin từ giã lênh đênh đời viễn xứ
Tám mùa mưa dâng nước ngập lòng
Xin từ giã từng hàng cây góc phố
Cùng ta ngồi qua suốt chín mùa đông.

Xin từ giã bạn bè dăm bảy đứa
Còn bôn ba nơi đất khách quê người
Ta về với quê mình nghèo khốn khó
Sớt chia cùng bao cay đắng buồn vui.

Xin từ giã những ngày nơi quán trọ
Sống quẩn quanh bên cơm áo dập vùi
Ngày lại ngày cùng anh em tứ xứ
Rượu, bia nhiều và thuốc chẳng rời môi.

Xin từ giã những cuộc tình lãng đãng
Vu vơ thôi mà nhớ cũng thật nhiều
Trái tim lớn vẫn luôn là một nửa
Và sẽ hoài rung động những thương yêu.

Ta sẽ nhớ những tháng ngày nổi hứng
Xách ba lô rong ruổi khắp đường dài
Hết lên núi lại trở về với biển
Ngất ngư chiều rồi ngơ ngẩn ban mai.

Ta sẽ nhớ những chiều mưa quán cóc
Buồn rưng rưng nhưng cũng rất mơ hồ
Cô đơn lạ nhưng cũng đầy ý vị
Tựa như ngồi trong một cõi hư vô.

Ta sẽ nhớ những lần say tuý luý
Mấy thằng thân inh ỏi hát bên đường
Trải chiếu ngủ chắn ngang đầu dãy trọ
Tựa như rằng: Đây mới cảnh tha hương!

Ta sẽ nhớ lời anh hàng xóm nói:
Năm mươi rồi còn vất vưởng nơi đây
Lần lữa riết, thế rồi trong thoáng chốc
Tráng tâm xưa nay tóc trắng phủ đầy.

Ta sẽ nhớ ngày chia tay đồng nghiệp
Nợ bài thơ cho đến tận bây giờ
Hồn nghệ sĩ biết tặng gì hơn nữa
Gói tình nhiều trong câu chữ đơn sơ.

Ta sẽ nhớ. Chắc rồi! Ta sẽ nhớ.
Biết bao nhiêu kỷ niệm quãng đời qua
Đã chuyển hoá thành làn hơi ta thở
Trong mỗi tế bào, trong máu, xương, da.

Xin từ giã lênh đênh đời viễn xứ
Như ngày đêm tuần tự nối chân nhau
Khi nắng tắt, đêm lại về rất khẽ
Có ta đi tìm lại giấc mơ đầu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dongthanhtruc

GIỮA CHIỀU MƯA KỶ NIỆM
   
Có điều gì khắc khoải gọi
Trong lòng
Khi cơn mưa về
Chiều sập tối
Những lời âm vang đang nói
Nhắc làm chi về kỷ niệm mưa ơi
 
Những cơn mưa và kỷ niệm buồn vui
Đã gắn vào hồn tôi, làm sao quên được
Những giọt mưa gọi lòng mình tha thiết
 
Thuở ấu thơ bên đồng cỏ xanh non
Con đường mòn vào những buổi hoàng hôn
Mưa bất chợt, tìm không ra chỗ trú
Và một mùa mưa
Mẹ cõng tôi đi học
Qua những con đường trơn ướt quanh co
Dáng mẹ gầy nghiêng ngã giữa mưa to
Ướt...
Lạnh...
Và bùn đầy quần áo

Rồi một đêm mưa
Cha tôi mất
Tôi đang học xa
Vội vã trở về mà cũng không thấy mặt
Chỉ khói hương trầm và mẹ đang ngồi khóc…
 
Thời gian qua
Rồi tình yêu đến
Tôi và em, những kỷ niệm dưới mưa
Ngày quen nhau
Lời yêu đầu

Chia tay
Đều có những cơn mưa chứng giám
 
Cuộc đời tôi gắn với những cơn mưa buồn ảm đạm
Bao giọt sầu là bấy giọt tâm tư
Giọt long lanh rơi rụng giữa thâm u
 
Biết đến bao giờ?
Tôi chờ mặt trời hồng xuất hiện
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dongthanhtruc

HẠNH PHÚC

Đừng tìm kiếm ở nơi nào vô tận
Hạnh phúc ở đây và luôn ở thật gần
Hạnh phúc về trong mỗi bước chân
Hạnh phúc tràn trong từng hơi thở

Những nụ cười trên đôi môi hé nở
Những quan tâm nho nhỏ cho nhau
Những động viên chia sớt sầu đau
Những ánh mắt niềm tin yêu cuộc sống

Mở tâm hồn thêm bao la lớn rộng
Để yêu thương và nhân ái nhiều hơn
Cảm ơn đời, xin quỳ gối cảm ơn
Hạnh phúc vô biên đời ban không nuối tiếc

Đời ban tình yêu, đời ban cái chết
Ban niềm vui và cả sầu lo
Ban ngục tù và cả tự do
Đời ban phát cho muôn ngàn lẽ lạ

Hạnh phúc đấy thôi, đừng tìm đâu nữa cả
Trong tim ta khi nắng sớm vừa lên
Ấm áp tột cùng khi ta có niềm tin
Có tình yêu và tâm hồn lấp lánh

Còn điều gì gọi là bất hạnh
Khi ta cười lòng quên hết sầu đau
Khi ta còn tay nắm lấy tay nhau
Khi ta bước trên đường thơm hoa cỏ
Khi trăng vẫn hiền hoà, lung linh, sáng tỏ
Trên sân nhà, trước ngõ, hàng cây
Khi ta còn vui sống ở nơi đây

Khi ta còn, xin hãy sống mê say!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dongthanhtruc

ĐÔI MẮT NGẮM TRỜI MÂY

Ngắm trời mây qua đôi mắt này
Mây đen như tỉnh, trắng như say
Khói chiều ai thổi buồn vơ vẩn
Ta đếm xuân tàn trên ngón tay.

Ngắm trời mây qua đôi mắt ai
Vui chi phiêu lãng tháng năm dài
Tóc xanh đổi lấy sầu ly biệt
Thương khối tình con đem trả vay.

Bạn lại lên đường, ta vẫn đây
Vẫn vui trăng gió, núi sông đầy
Vẫn ôm thơ rượu vào cơn ngủ
Và vẫn bây giờ tay trắng tay...

Thôi thế bạn đi đường vạn dặm
Quê hương gửi tạm dưới chân giày
Khi nào phú quý, khi nào đủ
Nhớ hẹn quay về hai đứa say.

Ta cũng từng đi, cũng biết buồn
Cũng mưa viễn xứ, nắng tha phương
Cũng mang chí cả đời ngang dọc
Khinh rẻ bạc tiền như rác rơm.

Ta cũng từng đi, cũng biết rồi
Năm tháng ơ hờ năm tháng ơi
Sao chẳng chờ nhau vui chút nữa
Năm tháng vô tình năm tháng trôi.

Người đến, người đi, người mất rồi
Biệt ly, ly biệt, lắm chia phôi
Bỗng nhớ quê nghèo lam lũ quá
Tuổi thơ cây lá phủ bên đồi.

Một sớm ta về, ta về thôi
Bỏ hết công danh ở xứ người
Nhà ta phố núi, mây ngang cổng
Hoa lá xưa giờ, tươi cứ tươi.

Bạn ạ, bây giờ ta ở đây
Người đời lắm kẻ bảo ta say
Sao mãi mơ màng trong cuộc sống
Sách vở, thơ đàn vô ích thay!

Tiễn bạn bây giờ tay nắm tay
Chuyện cũ tuôn về trong phút giây
Ngày mai đôi hướng đời đôi ngã
Khi nao gặp nữa những Tao- Mày?

Ngắm trời mây qua đôi mắt này
Đôi khi sương khói mắt như cay
Một kẻ lên đường đi viễn xứ
Kẻ ngồi chân núi ngắm mây bay.

TĐT, tiễn bạn chiều xuân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dongthanhtruc

CẦU VỒNG THẦM LẶNG

Anh chỉ là chiếc cầu vồng thôi
Ẩn chứa trong lòng bao nhiêu màu sắc
Những cảm xúc yêu đương rất thật
Đan xen nhau đôi lúc đến bất ngờ

Đang đứng gần lại cảm thấy bơ vơ
Đang vui vẻ bỗng thành ra giận dỗi
Đang trách em, lại ngập ngừng xin lỗi
Những tâm tư khó hiểu lạ kì

Anh chỉ là chiếc cầu vồng thôi
Ẩn chứa trong lòng bao nhiêu màu sắc
Nhưng, em có thấy bắt đầu và kết thúc
Là đỏ nồng nàn, và tím thật thuỷ chung?

Anh chỉ là chiếc cầu vồng thôi
Ánh sáng tinh khôi hoá lung linh màu sắc
Khi trời mưa là khi em khóc
Anh lại dịu dàng âu yếm hiện ra

Anh vẫn bên em - Nắng ấm hiền hoà
Mỗi bình minh lại đánh thức em bằng nụ hôn trên mắt
Và hoàng hôn, những ráng buồn hiu hắt
Em hay chăng, anh cố níu tóc mềm?

Thấy không em
Và biết không em
Anh vẫn bước bên đời em thầm lặng?

Em chẳng thấy khi cười vui trong nắng
Chỉ khi mưa và lòng em sầu nặng
Mới nhận ra anh đến tự bao giờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dongthanhtruc

KHOẢNG TRỐNG

Có một khoảng trời tôi đã mất
Là tuổi thơ xanh ngát bên đồi
Trưa nắng nhuộm tóc vàng như rạ
Cùng bạn bè dăm đứa rong chơi

Có một khoảng trời tôi đã mất
Là vầng trăng trong vắt trên đầu
Đêm tháng hạ hoa ngàn cỏ nội
Nghe dế đàn khúc khích bên nhau

Có một khoảng trời tôi đã mất
Là cơn mưa tươi mát tâm hồn
Sân bóng nhỏ quần đùi, chân đất
Những miệng cười lem luốc bùn trơn

Có một khoảng trời tôi đã mất
Những hồ, ao, suối, đập quanh vùng
Cùng trốn học mò trai bắt ốc
Biết bao lần chết hụt vẫy vung

Có một khoảng trời tôi đã mất
Là bắn bi, ăn cắp, thả diều
Nào chạc ná, thuốc mồi, súng póc,…
Những trò vui xiết mấy thân yêu

Có một quãng đời tôi đã mất
Nằm bên kia tuổi tác mất rồi
Ừ! Năm tháng! Ai mà chả khác
Có ai nào ngủ miết trong nôi

Có một khoảng trời tôi đã mất
Dẫu trời kia chẳng khuyết bao giờ
Tôi đi mỏi những chiều vô định
Tìm cho mình khoảng trống Tuổi Thơ

                                   ĐTT, 25.12.2018
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dongthanhtruc

BẠN TÔI - NHỮNG NGƯỜI NGHỆ SĨ

Bạn tôi - những người nghệ sĩ
Lơ ngơ đi giữa cuộc đời
Lòng mang nỗi buồn rất lạ
Tháng ngày khinh bạc rong chơi

Bạn tôi - những người nghệ sĩ
Phải đâu nào chỉ kiếm tiền
Những mong tìm Chân-Thiện-Mỹ
Giữa dòng thế cuộc đảo điên

Có kẻ giam mình trên gác
Kiếp này chết nghiệp đàn ca
Ngân tiếng tơ lòng nức nở
Ai người hiểu được Bá Nha?

Có kẻ âm thầm nắn bút
Viết văn! Sợ thế gian cười :
"Ai muốn đi tìm sách vở
Qua rồi thế kỷ hai mươi?"

Có kẻ quay cuồng màu sắc
Vẽ tranh khí chất ngút ngàn
Sông núi gom đầy một góc
Năm cùng, mối gặm quan san!

Bạn tôi - những người nghệ sĩ
Lơ ngơ giữa phố đông người
Chân mỏi đi tìm thi ý
Bao lần xuôi ngược ngược xuôi

Nhưng biết tìm đâu bạn hỡi
Con tằm ai bứt lá cho
Những tối giao thừa phố lạ
Rượu nồng dăm chén nằm co

Nhưng biết tìm sao bạn hỡi
Mỗi khi con trẻ đòi quà
Mỗi lúc cơm chiều thiếu vị
Đời thường trăm nỗi buồn lo

Bạn tôi - những người nghệ sĩ
Thường hay than thở tự tình:
"Ta vốn đa sầu đa cảm
Bởi vì yêu quá nhân sinh"

Bạn tôi - những người nghệ sĩ
Vẫn tin ý nghĩa đời mình
Trời trót ban dành chí dị
Đội trời đạp đất mới kinh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dongthanhtruc

BA MỐT NĂM RỒI

Ba mốt năm rồi như cánh sóng
Vui buồn bao độ nước đầy vơi
Thương thay con nước ôi bèo bọt
Bạc trắng đầu rồi vẫn xa khơi!

Ba mốt năm rồi như khói mây
Khi đen, khi trắng, lúc mỏng - dầy
Mây ơi hiểu lẽ vô thường chứ
Sao để đời mình theo gió bay?

Ba mốt năm rồi tay trắng tay
Mấy bầu chữ nghĩa, mấy cơn say
Thân tằm đến chết tơ còn vướng
Bút nghiên cay đắng vốn xưa nay.

Ba mốt năm rồi ai biết cho
Chí trai như thể bến không đò
Năm tháng qua rồi sao lấy lại
Những niềm khinh bạc lẫn ngây thơ.

Ba mốt năm rồi, ba mốt năm
Vẫn say, vẫn viết, vẫn âm thầm
Bao giờ như ánh trăng rằm nhỉ
Xé vành mây bạc chiếu xa xăm?

Ba mốt năm rồi ta ngó ta
Trẻ trung đâu nữa, cũng chưa già
Tháng ngày ngơ ngẩn miền sơn cước
Như một loài ong mê cỏ hoa.

Ba mốt năm rồi trong khoảnh khắc
Nhấp chén trà thơm nghe chớm thu
Ta tiễn nửa đời theo ký ức
Nửa đời phiêu lãng giữa hư vô…
                                        ĐTT Sinh nhật 2018
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối