Mây nương gió, gửi hồn rong, phiêu lãng Cõi thiên trường, còn chê chán đường bay Cõi thiên thai, ngày tháng rộng trang đài Ở thế tục, không ngày mai, hạnh ngộ
Bước chân hoang, bước ngập vùng bão tố Giữa muôn trùng, con sóng dậy, lô nhô Giữa đông phong, triền bám rám thân cô Chiếc phao nhỏ, nhấp nhô con sóng dữ
Những hoang mê, chìm dần đời lữ thứ Giữa đất trời, trải thử một cơn mơ Sa vũng đồi, hơi thở đã ngu ngơ Trong tăm tối, rời xa rồi ánh sáng
Hành trình bước, bao giờ cho tỏ rạng Mỏi mệt về, chạng vạng kiếm tìm ai Tình yêu xưa, khi xa bỏ tương lai Ta vụng dại, ngẩn ngơ, hoài môi mắt
Tìm sao đây? Lồng ngực đang nén chặt So cung đàn, tơ phím đã nhạt nhòa So phím đàn, tiếng nhạc lẫn lời ca Đã lạc điệu, trong phôi pha cuồng nhớ
Quên làm sao, tấm thân ngà ngọc nở Đã xa xôi, đôi mắt ngỡ mây trời Đã xa rồi, ánh mắt sáng tinh khôi Sao cõi mộng, không rời vòng tay ấm.....
Thuở con gái, đã về đâu rồi nhỉ? Hay vụng rơi, phai mất nét xuân thì Khi tình yêu, phát ban cho bố thí Thì làm sao, còn có được dấu ghi
Ai chúc nghe, những lời vui hoan hỉ Thoảng như là, mưa gió chỉ ru tình Đêm mùa xuân, mơ cho mình ưu ái Nhưng xuân không về, đâu có cung nghinh
Trên thế gian, có nơi nào là đỉnh Để vọng thương, gửi chút nhớ lòng mình Để đêm đêm, môi mắt tình yêu đó Đau tận cùng, không thắp sáng lung linh
Thôi từ nay, mượn tứ thơ, ngâm vịnh Mơ cuộc đời tìm đến chốn, an bình Mỗi vần thơ, khóc than tình, nuối tiếc Hư vô cõi nào? Hư ảo ở tâm linh
Ngẫm nhân gian, cũng lắm điều ngộ nghĩnh Đời vòng xoay, chẳng nghĩ lúc giữ gìn Để cuốn theo bụi trần, không thanh thản Để rơi vào, đau đớn lúc bình minh