Cho tôi điên theo với
Nơi anh đi về
Ngốc nghếch, chó chết, đếm ngày tháng để mà tết tóc, chết chóc, khóc hết, những giọt nước mắt lăn vào góc chết
Luật lệ là do thằng đó viết, nó biết, chỉ có gió biết
Tảng đá sần sùi, mớ rêu mốc thếch
Những kẻ thua cuộc áo quần xốc xếch
Trong đám đông, chắc thằng đó biết, cách viết, cắt tiết
Sáng làm, tối làm, rồi đến sáng ta lại giáng phàm
Ngày tháng tàn, thằng bán hàng, chỉ có một cách là bán hàng, chưa dám làm, nên giáng phàm
Trời nắng dưới tán bàng, buổi sáng quá khứ vàng, trứng chiên ráng vàng
Hồn ta đỏ tía, chảy máu chân răng, vì tước vỏ mía
Giữa chốn phồn hoa, đông quá nên phải dồn toa
Học bách khoa, oách nha, tay xách loa hát kẹo kéo
Vẫn khéo léo, kịp quẹo trái, và ghẹo gái
Đời cực nên cái lưng cong, mai hừng đông mặt trời
Nhưng đừng mong mặt người, buồn không, lòng còn đông, rồi bật cười
Dày công, như bầy ong, rồi mặc đời
Trăng đã lặn rồi
Càng trốn, thì càng thốn, không ai ban bố, tao ngoan cố
Chẳng dám hỏi ai khi vào trong thành phố, nên đành ngố
Nhảy số, cả dãy phố, khốn đốn, và luốn cuốn
Những ngờ vực chờ chực, ta tan ra, như nan hoa
Chảy đầy những kẽ tay, khẽ thay, những ánh nhìn, tránh mình, chẳng muốn biết
Cuốn siết điếu thuốc cay, giấc mơ đời ta vừa chuốc say
Rứt vì nỗi sắp thẳng văn ngôn
Quơ quét lá se lòng bừa bộn