Có thể là anh đã rất yêu em Nên mới gửi trao nhiều điều như thế Thời con gái trăng non Qua rằm trăng xế... Nhưng trăng vẫn phải là mình Dù bạc trắng thời gian
Có thể là em đã rất yêu anh Nhưng không thể nghe lời anh như thế Không thể vội vàng lên, không thể yêu như thể Như thể cuộc đời... không thể sống nếu ko yêu
Em chẳng giữ cho em những nhung nhớ, yêu chiều Cũng chẳng dành cho ai những môi hồng mắc biếc Em đã yêu anh, nên ko hề hối tiếc Nhưng thật lòng, không thể vội vàng đâu...
Có thể nào em chưa thật yêu anh? Khi chưa thể trao anh những nồng nàn, khát khao tuổi trẻ Em ngược đến anh giữa những chiều gió xé Bão xoay vần Vẫn che chắn cho anh
Tình yêu chân thành Gắn kết ước mơ xanh Em yêu anh Nên mơ về ngôi nhà hạnh phúc Cái hạnh phúc nhỏ nhoi giữa cuộc đời-là rất thực Anh có thể nào Mang đến được không?
Em mong một ngày được chăm chút cho anh Được chuẩn bị bữa ăn và đón hai con giờ tan lớp Hạnh phúc giản đơn nhưng làm em choáng ngợp Có thể nào lại đơn giản "vội vàng lên?"
Cạn ly cho thoả nỗi buồn, Cho tình tha thiết cho hồn bao la. Cho quên bao nỗi nhớ nhà, Cho vầng trăng sáng phương xa ngậm ngùi. Dòng đời chia những buồn vui, Khi say buồn cũng như vui thật lòng. Khi say thật nhớ thật mong, Cố nhân tri kỷ qua trong cuộc đời. Khi say mới ngộ giữa đời, Mình như chiéc bóng vàng rơi sá gì! Rót thêm ly nữa, uống đi, Hạnh phúc ngắn ngủi tiếc chi mà ngừng.