Trang trong tổng số 18 trang (180 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

dinh nguyen

Đoá sen
Thanh thoát vô cùng một đoá sen,
An nhiên trầm lặng giữa vô biên.
Sắc hương tinh khiết tâm vô ngã,
Một đoá vô thường một đoá tiên.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dinh nguyen

Mộ hoang
Mộ tàn một nấm bên đường,
Lạnh lùng hiu hắt cỏ sương phũ phàng.
Người qua kẻ lại chẳng màng,
Nhiều năm chắc hẳn bỏ hoang đến giờ.
Mộ phần sao quá bơ vơ,
Họ hàng thân thích bây giờ ở đâu?
Ai người lập mộ ban đầu?
Ai ngày tháng ấy lệ sầu khóc than?
Đang xuân tươi thắm dâng tràn,
Hoa xanh sao vội lỡ làng rụng rơi!
Ngày xưa bè bạn một thời,
Mà nay đâu hết, lẻ loi một mình.
Ngày xưa...nghĩ lại phận mình,
Trước bia mộ đổ chút tình xót thương.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dinh nguyen

Soi gương
Một năm lại sắp hết,
Buồn trĩu nặng trong lòng.
Tôi nhìn tôi trong kính,
Có phải mình đây không?

Là mình đấy phải không?
Không, đây chỉ là cái bóng.
Chập chờn trong cuộc sống,
Ảo ảnh của hư không.

Tôi soi tôi thật kỹ,
Thấy đúng thật là mình.
Nhưng sao mà tiều tuỵ,
Tội tình đến thế sao!

Thể nào tin tấm kính?
Tôi vẫn trẻ cơ mà.
Thực ra chỉ là ảnh,
Của thời gian trôi qua!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dinh nguyen

Tên em
Tên em anh sẽ gọi là gì,
Là ánh bình minh trong gió say.
Là chút nắng tà vương nỗi nhớ.
Là trời xanh biếc bóng mây bay.

Tên em anh gọi suốt đêm thâu,
Sách vở mang theo những nỗi sầu.
Hoa bút nở lời ân ái mãi,
Mộng ngày hai đứa được gần nhau.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dinh nguyen

Giáng sinh buồn
Soi lại bóng mình mùa giáng sinh,
Mắt buồn hằn hết nỗi u tình.
Thân còn chìm đắm trong mê muội,
Biết đến bao giờ mới phục sinh.

Hang đá bên đường đứng lẻ loi,
Khói sương mờ mịt khắp muôn nơi.
Bỗng dưng chùng xuống hồn ta khóc,
Một giáng sinh buồn một bóng tôi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dinh nguyen

Đêm lễ giáng sinh
Ta đứng giữa hai bờ,
Hạnh phúc và thương đau.
Hy sinh và vị kỷ,
Chẳng biết mình về đâu!

Ta lang thang vô định,
Như một kẻ vô tình.
Hững hờ không toan tính,
Theo dòng sống buồn tênh.

Làm sao em hiểu hết,
Tình yêu chúa trên cao.
Làm sao em hiểu hết,
Tình ta như thế nào!

Chúa giáng sinh là để
Yêu thương hết loài người.
Bên em trong đêm lễ,
Ta lãng đãng buồn vui.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dinh nguyen

Tàn hết mùa đông em ở đâu!
Lòng anh tan vỡ dưới trời sầu.
Một mai trong gió đưa xuân đến,
Lại rã rời thêm nỗi nhớ nhau.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dinh nguyen

Chiều hết năm
Nắng chiều nay vội tắt mau,
Tà dương đã ngả hết màu thời gian.
Cảnh buồn buồn đến điêu tàn,
Vườn xơ xác gió cành lan ngậm ngùi.
Sáng nay còn ngát tinh khôi,
Gió thơm nắng ấm lả lơi cười đùa.
Năm tàn cảnh vật tiễn đưa,
Cỏ cây như khóc đợi chờ biệt ly.
Một năm rồi lại ra đi,
Buồn đau ta biết lấy gì tiễn nhau!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dinh nguyen

Chiều hết năm
Nắng chiều nay vội tắt mau,
Tà dương đã ngả hết màu thời gian.
Cảnh buồn buồn đến điêu tàn,
Vườn xơ xác gió cành lan ngậm ngùi.
Sáng nay còn ngát tinh khôi,
Gió thơm nắng ấm lả lơi cười đùa.
Năm tàn cảnh vật tiễn đưa,
Cỏ cây như khóc đợi chờ biệt ly.
Một năm rồi lại ra đi,
Buồn đau ta biết lấy gì tiễn nhau!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dinh nguyen

Một chút dục tình một chút thơ,
Dạt dào say đắm tựa như mơ,
Một lần chiêm ngưỡng đôi vai ấy,
Tan hết nỗi buồn, bỗng ngẩn ngơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 18 trang (180 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... ›Trang sau »Trang cuối