Trang trong tổng số 2 trang (16 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

anhtho09

.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thuannghia

?.
ghé thăm thuanghia.vneblogs.com đi, ngày nào mà chả đọc Anh Thơ. Chắc bạn ngạc nhiên chứ gì? Chổ nào có Thơ là chổ đó có TN mà. Hay vào vietshare.com (blogs Lâm Yên Như- Hồ Thị Hồng Vân- Tâm Nguyên). Hoặc vào vnthuquan.net tìm tên Quãng Nhẫn là có bài viết trên đó đó.
Cảm ơn cái dấu chấm của bạn!
Thuận Nghĩa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thuannghia

Cô lái đò sông Tiền đã viết:
Hi... hi...!
Chà, thơ của hiền đệ làm ngày càng thăng hoa, khác gì chim Bằng trên chín tầng mây, tỷ tỷ chắc phải gọi là Sư Phụ mới được đó nghen.

Từ khi
gát mái, neo thuyền,
Bước chân
thanh thản nơi miền bình yên.
Vung tay
tu sửa con thuyền,
Sắm cần
câu cá thần tiên một thời...

Vòng tay
nắm biết bao người.
Hơn thua
chi một tiếng cười hân hoan.
Biết bao
người xuống đò ngang,
Một người
tri kỷ hơn ngàn báu châu.

Hôm nay
ta lại cúi đầu,
Miệng cười  
tay bắt trăm câu mời chào.
Thuyền trên
sông nước đảo chao,
Biết ai
chống mũi chịu sào giúp ta ?


Cô lái đò
hì hì..Sư Tỷ cứ khiêm tốn, chèo từ hổm đến giờ, mà vẫn còn chèo, sông nước, trập trùng giông bảo nào có thể làm khó được Sư Tỷ. Chỉ có đệ, tuổi già sức yếu, lại đang "Đoạ Lạc" nên mới phải đi nhờ "đò" của Chị thôi. Có mấy bài "Đoạ Lạc" viết cách đây không lâu, gửi lên hầu Sư Tỷ nghe!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thuannghia

ĐOẠ LẠC 2
   
Trời lại mặt cho hồng hồng khép lụa
Trầm tích thiêng xém vỡ vạc gốc chiều
Miền cổ lụy, đắm vào vùng sách- mõ
Tuyết tuyết. Em. Mây đẫm mộng hài thêu
   
Chân đảo nhịp lạc mấy đường quyền phổ
Tình hoang đau khởi lấp buổi huyền công
Em. Từng chữ lấn mê dòng Lục-tự
Qui tức trầm thâu nhiếp một hừng Không
   
Như muốn hét tới ngàn lần Sư-tử- hống
Cho nát tan toạc rách cả hồn yêu
Trả lại anh thủa chân truyền tĩnh lặng
Chớ đọa đày, phách nhớ quá lêu bêu.

Quảng Nhẫn Lê Thuận Nghĩa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thuannghia

ĐOẠ LẠC 3
Cứ như thể ta đây rất phải đạo
Đi đứng khoan hòa, trầm giọng hiền lương
Cứ như thể ta đây rất trí tuệ
Kinh thuộc làu làu mở miệng nói Vô- Thường
  
Rồi rứa đó, đêm về vò chăn gối
Nặng tiếng thở dài khao khát lắm yêu thương
Rồi vùng dậy òa trang tình viết vội
Mắt môi nào cháy từng nét thơ suông
   
Cứ như thể nén nhang thời khấn niệm
Chỉ vì Em thắp mấy nẻo dòng đời
Sương khói ấy quyện hình hài lưu luyến
Đêm bạc lòng ngắm từng mảnh trăng rơi
   
Là rứa đó có gì đâu mà tụng
Diện mục mình khuất sau lớp son yêu
Kinh vạn quyển cho đạo tràng nghiêng ngả  
Bể nhân gian thêm lạc lối truông đèo.
  
Thà cứ vậy, ta đọa vào cửa quỉ
Lạc bên lề nhân thế đắm trên môi
Thà cứ vậy khoác bùa mê hồ mị
Cõi Vô Minh mới đích thực là đời

Quảng Nhẫn Lê Thuận Nghĩa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cô lái đò sông Tiền

Đường phố thênh thang lá rụng vàng,
Lòng tràn ảo ảnh xuống đò ngang.
Nhìn thấy trăng non cười đáy nước,
Vớt mãi sao chưa tới trăng vàng

Cô lái đò
Đò neo bến vắng điêu tàn,
Bên cầu nước chảy, đôi hàng lệ rơi.
Mái chèo tay muốn buông lơi,
Bạn bè đâu hết biết nơi nào về !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]