Ngày gửi: 09/03/2009 15:16 Số lượt xem: 1792 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 09/03/2009 18:01
Chuông vọng nứt chiều vẫn còn vướng nợ Vỗ lông bông không khép nổi bề ngày Gắng ghép vào đêm cho nhoè nét vỡ Rệu hoàng hôn màu rã ngậm chân mây . Em cứ ngỡ ta về từ cõi khác Lạc nơi đây ghé chịu bớt đọa đày Em cứ ngỡ ta cội tùng vóc hạc Nào ngờ đâu là một gã hoang say . Nào ngờ đâu ta trầm sa đọa lạc Phủ màu rêu để tạc dáng phong sương Cứ xoe tròn mắt trần em ngơ ngác Trước siêu siêu ta thuyết nghĩa vô thường . Đâu có phải ta về từ Đại Ngã Để trừng quang khuất lấp mé nhu mì Cũng chỉ là ngọn đèn heo hắt gió Trước trùng trùng mạt vận thể thiên di . Đừng tô phết ố Đường Vàng, Mây Trắng Kẻo u mờ che nẻo bước ăn năn Không Hạ Huệ nên môi hồng má thắm Cát Hằng Hà đo đọa kiếp trầm lăn . Chuông vọng nứt chiều, đêm còn lớp lớp Còn chống chèo qua vực thẳm chiếu chăn Cánh buồm còn căng gió mùa đọa lạc Bởi ngàn năm duyên đã kết Em rằm.
không có em thơ suông tình từ dạo ấy đáy hồn buồn xóc cặn chữ sủi nên câu có em rồi thơ chẳng có đuôi đầu luẩn quẩn loanh quanh cũng chỉ là nhớ ...nhớ chén trà chiều rót ngày không vướng nợ cuối ấm mình sóng sánh hớp yêu yêu...
không ai biết người đàn bà đi đâu (người đàn bà mặc đầm màu huyết dụ) không ai biết người đàn ông đi đâu (người đàn ông mặc cái áo kẻ ô) không ai biết cụ già đi đâu (cụ già vừa đi vừa thở) không ai biết gã say đi đâu (gã ngữa cổ tu xong là hút) tất cả đều lên xe bus và con đường lùi lại phía sau . nào ai biết gió thổi từ đâu (gió không sắc không màu) nào ai biết mây trôi về đâu (mây rất mập mờ trọng lượng) nào ai biết không gian rộng đến đâu (dù Eistein rất sướng và đã khoác lác trong cái ngày tìm ra thuốc nổ) nào ai biết cột mốc thời gian bắt đầu (và thời gian về đâu) nhưng có một điều anh đây biết rõ trên cõi đời này. Em có (rồi mình sẽ gặp nhau)
thuannghia đã viết: Chuông vọng nứt chiều vẫn còn vướng nợ Vỗ lông bông không khép nổi bề ngày Gắng ghép vào đêm cho nhoè nét vỡ Rệu hoàng hôn màu rã ngậm chân mây . Em cứ ngỡ ta về từ cõi khác Lạc nơi đây ghé chịu bớt đọa đày Em cứ ngỡ ta cội tùng vóc hạc Nào ngờ đâu là một gã hoang say . Nào ngờ đâu ta trầm sa đọa lạc Phủ màu rêu để tạc dáng phong sương Cứ xoe tròn mắt trần em ngơ ngác Trước siêu siêu ta thuyết nghĩa vô thường . Đâu có phải ta về từ Đại Ngã Để trừng quang khuất lấp mé nhu mì Cũng chỉ là ngọn đèn heo hắt gió Trước trùng trùng mạt vận thể thiên di . Đừng tô phết ố Đường Vàng, Mây Trắng Kẻo u mờ che nẻo bước ăn năn Không Hạ Huệ nên môi hồng má thắm Cát Hằng Hà đo đọa kiếp trầm lăn . Chuông vọng nứt chiều, đêm còn lớp lớp Còn chống chèo qua vực thẳm chiếu chăn Cánh buồm còn căng gió mùa đọa lạc Bởi ngàn năm duyên đã kết Em rằm.
10.03.09 Thuận Nghĩa
Đang quét lá sân chùa, sao buông chổi, Bỏ cổng từ, lụt lội lá vàng rơi... Thỏng tay lơi,... nào tránh được chợ đời ! Nghiệp phải trả,... chạy trời đâu khỏi nắng !
Hi... hi... hi...
Đò neo bến vắng điêu tàn, Bên cầu nước chảy, đôi hàng lệ rơi. Mái chèo tay muốn buông lơi, Bạn bè đâu hết biết nơi nào về !
Đò nghèo đưa khách qua sông... Đò mong nhớ khách,... Khách không nhớ đò...! Chèo thuyền, đem tiếng hát hò, Vượt bao sóng gió, đến bờ bến mơ. Trăng tàn, nguyệt khuyết bơ vơ, Định nương cửa Phật, không ngờ gặp đây ?
Cô lái đò
_______________________________ Sư Tỷ vẫn hùng tâm tráng chí như xưa hỉ. Em vưỡn vậy, ngất ngất ngơ ngơ thế thôi. Hình như trang này chỉ để vào đọc thôi chị nhỉ. Có rảnh ghé sang chổ em chơi: thuannghia.vnweblogs.com
thuannghia đã viết: Chuông vọng nứt chiều vẫn còn vướng nợ Vỗ lông bông không khép nổi bề ngày Gắng ghép vào đêm cho nhoè nét vỡ Rệu hoàng hôn màu rã ngậm chân mây . Em cứ ngỡ ta về từ cõi khác Lạc nơi đây ghé chịu bớt đọa đày Em cứ ngỡ ta cội tùng vóc hạc Nào ngờ đâu là một gã hoang say . Nào ngờ đâu ta trầm sa đọa lạc Phủ màu rêu để tạc dáng phong sương Cứ xoe tròn mắt trần em ngơ ngác Trước siêu siêu ta thuyết nghĩa vô thường . Đâu có phải ta về từ Đại Ngã Để trừng quang khuất lấp mé nhu mì Cũng chỉ là ngọn đèn heo hắt gió Trước trùng trùng mạt vận thể thiên di . Đừng tô phết ố Đường Vàng, Mây Trắng Kẻo u mờ che nẻo bước ăn năn Không Hạ Huệ nên môi hồng má thắm Cát Hằng Hà đo đọa kiếp trầm lăn . Chuông vọng nứt chiều, đêm còn lớp lớp Còn chống chèo qua vực thẳm chiếu chăn Cánh buồm còn căng gió mùa đọa lạc Bởi ngàn năm duyên đã kết Em rằm.
10.03.09 Thuận Nghĩa
Đang quét lá sân chùa, sao buông chổi, Bỏ cổng từ, lụt lội lá vàng rơi... Thỏng tay lơi,... nào tránh được chợ đời ! Nghiệp phải trả,... chạy trời đâu khỏi nắng !
Hi... hi... hi...
______________________________ Hì..hì viết bậy thôi, vẫn quét đó chứ Sư tỷ ạ. Gửi cho Chị mấy bài đọc chơi Chị hỉ