Nào anh đây rồi kể hết đi Còn gì vướng mắc cứ việc tuôn Nghĩ suy bí bách sao phải giữ Gì chứ anh giỏi nhất là nghe Sao trời trên kia sao mà sánh Không ai có thể thay thế nổi Kể cùng nước ngọt hay vodka Hết tiền chẳng sợ, đợi alo!! --------------------------- Tác giả: Trần Huy Hoàng
Muốn một ngày nào đó ta gặp gỡ Nói hết những điều vẫn còn chôn sâu Anh sẽ không để vụt mất điều đó Yêu chẳng ngại nói dù chốn đông người Em sẽ thẹn thùng nép tựa vai anh Nhưng giờ tâm trí không ngừng bập bùng Thật tình chẳng thể tự mình dập đi Khó chịu muôn lối muốn chối chẳng đành --------------------------- Tác giả: Trần Huy Hoàng
Từng chữ từng câu anh gói gém Lời thơ câu hát cất lại trong.. Từng dòng từng trang đều gửi tới Chữ cái cuối cùng là gửi em! Xếp lại con chữ chẳng thấy phiền Thành dọc, ngang.. Có gì khó đâu Câu chữ sinh ra, để gửi gắm Thơ tình sinh ra, để gửi yêu!!! --------------------------- Tác giả: Trần Huy Hoàng
Ngọn gió mang qua một chiếc lá Gió kia bảo là đừng thiết tha Đêm khuya chớ nên viết nhiều quá Qua trôi lâu rồi nhớ rằng là Trăng trên cao không chỉ thiếc đá Sáng riết chỉ miên tiếc chỉ làm Đêm khuya kết bạn với phiện á Nay phiên trông lành tiếp đi mà --------------------------- Tác giả: Trần Huy Hoàng
Có một người yêu đến điên dại Một mình trong đêm viết ngàn thơ Người nhận duy nhất chỉ có một Yêu thương từ đêm cho tới ngày Em liệu biết rằng đó là tôi Đang phải chịu đựng nỗi đau này Ngược lại hết nhịp sống của tôi Chiều giờ buông lơi vì bận ngủ --------------------------- Tác giả: Trần Huy Hoàng
Tình anh rộng lớn như đại dương Này em đã thấy đáy biển chưa Thề rằng nếu một mai biển cạn Mãi mãi sau này sẽ hết yêu Không chin một năm anh xin số Bao giờ có số anh lại thề Giờ này mấy ai được như thế Phai hết thói xấu còn mỗi em --------------------------- Tác giả: Trần Huy Hoàng
Ích lợi gì đâu khi như thế Kỷ niệm chỉ khiến mình luyến lưu Nhỏ bé nữa đâu mà làm vậy Nhặt nhành lá khô để làm gì Là bởi khi mà tâm trí dồn Điều mình muốn còn một mà thôi!! Tôi không ngại khi mang ích kỷ Mang cả nhỏ nhặt, rồi đem đi --------------------------- Tác giả: Trần Huy Hoàng
Ngẩn ngơ bên cạnh ly trà đắng Ngơ ngác thấy xám bởi quá tay Vẩn vơ đi lại cho đỡ chuyếnh Vơ tạm gói bánh còn dở dang Làm lẹ một miếng rồi lại ngẫm Thơ giờ đếm vội cũng gần trăm Gửi hết lên đây mong em đọc Tới đâu không rõ.. Cứ làm thôi!! --------------------------- Tác giả: Trần Huy Hoàng
Anh thường dậy sớm đón bình minh Yêu thương chăm sóc bản thân mình... Ai mà nói vậy đừng tin nhé Anh giờ còn chẳng buồn nhấc chân... Nói chuyện với bạn để làm gì? Rằng họ đâu thể giúp vượt qua Rượu chè sao bằng nằm ở nhà Liên Kết với máy và rồi online --------------------------- Tác giả: Trần Huy Hoàng
Một mình thức trong đêm tối Ngậm ngùi bồi hồi nhớ lại ngày xưa Em và tôi cùng chung lối Dạo bước thênh thanh trên đường nắng tàn Giờ nghĩ lại ôi xao xuyến Những ngày tháng mình còn được nắm tay Mỗi lần như thế anh lại Rộn ràng rạng rỡ nhưng mà giấu đi ------------------------------------------------ Yêu em như xe không thắng Ba mẹ cố giữ, cơ mà chẳng ngưng Yêu em như cỏ dưới chân Em sẽ không thể, điểm hết được đâu Cho dù anh trâu em cọp Thì cũng đồng ý để rơi miệng hùm Dẫu biết miệng nàng rất to Nên là anh đã để mình xông xênh Lĩnh hội từ cụ Nam Cao Phàm là một nam nhân trong thiên hạ Nếu muốn nữ nhân kề môi Thì phải trách nhiệm đổ đầy bát cơm!! --------------------------------------------- Anh đứng anh đợi chờ chông Mà sao chẳng thấy chiếc thuyền em qua Phải chăng em đã có chồng Nên giờ để lại chiếc thuyền chông chênh Thuyền kia có ghé tới thăm Để ta còn biết còn chông đứng chờ Lững lờ một mình chơ vơ Thẫn thờ như vậy có tội không em Nếu anh mà làm quan toà Thì sẽ để tội lưu đày chung thân Phạt em lạc lõng trên thuyền Rồi để em trách sao đời bất công ------------------------------------- Nụ cười thật sự khó vẽ Sẽ khó hoàn thiện khi mà cô đơn Sắc màu nơi đây đều có Chỉ là không có bóng hình của em Tình yêu thật sự khó nói Có khi ngân nga có khi u sầu Cô đơn nó cũng như vậy Có khi tự do có khi đoạ đày ------------------------------- Yêu em như Vạn Lý Thành Như em thấy đấy nó dài lắm luôn Yêu em như nhà đổ khuôn Tốn nhiều nước mắt tốn công khá nhiều Yêu như thằng bé thả diều Đến chiều là sẽ ra điểm vắng hoe Em đâu hai mắt tròn xoe Không nhoè được nữa vì đau quá rồi ------------------ Tác giả: Trần Huy Hoàng