Trang trong tổng số 65 trang (649 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

hoa cỏ

Anh đã vào tới Bình Định, một chuyến công tác bình thường nhưng tự dưng lại thấy nhớ hơn mọi khi! Có lẽ vì anh đi một mình, trên tàu! Gần 23 năm rồi, trên một chuyến tàu, mình gặp anh...Có phải vì trưa tháng bảy đổ lửa mà sét đánh bất thần? Và đến bây giờ hậu sét đánh là hai nàng công chúa: một 18 và một 12...Nếu ngày ấy cũng là tàu nằm, điều hoà như bây giờ chắc mình đã không có được một tình yêu như thế?! Cám ơn trưa tháng bảy năm nào, cám ơn ngành đường sắt một thời khó nhọc và cám ơn cả anh bạn láu lỉnh của anh- đã chỉ mua vé đến Nam Định, trong khi họ tới Vinh...Và có lẽ phải cám ơn số phận đã tạo nên những điều kì diệu ấy!...
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Trời không nắng, không mưa. Mây xám đầy trời. Âm u.
Trời trông cũng buồn buồn, làm mình buồn ngủ lạ!
Lúc sáng và trưa nay cũng vậy, chạy xe máy đi công chuyện rồi về, giữa đường, nghĩ ngợi miên man rồi... buồn ngủ! Cố chống chọi đến phát bực. Cứ ước giá như đang ở nhà mà... ngủ cho đã. Nhưng biết chắc một điều: lúc nằm thì mắt cũng cứ mở chong chong cho xem. Nhớ ngày xưa, bà nội vẫn bảo: những ngày "Nam lu" như thế này là khó ngủ lắm!
Mệt!!!
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Chạy xe về cơ sở, quan sát thực địa để xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho một hoạt động lớn vào đầu tháng 6 tới...
Gió, mưa bay bay. Cánh đồng xanh thắm hai bên đường. Sực nhớ quên cầm máy ảnh đi!
Một vùng quê khá yên tĩnh. Cảnh quan đẹp.
Xong việc, ghé qua khu chợ quê. Một khu chợ hiền hoà, không có quá nhiều tiếng lao xao như nơi thị tứ. Nhiều người chào mình, gọi đúng tên của chính mình, thân thiết, mà mình chẳng biết chính xác họ là ai. Đon đả mời mình ghé hàng uống nước, lật đật châm trà, vừa rót vừa hỏi: Chị lại về chuẩn bị lễ đấy à? Năm nay mình làm mấy ngày hở chị?
Lễ ở đây là lễ hội. Hoá ra mọi người cũng đã quen với việc mình gắn với lễ hội nơi đây! Lòng thấy vui vui... Hồi này, cảm giác đơn độc nhiều khi đến bất lực khi về đây chuẩn bị cho các hoạt động đã thật sự bị xoá nhoà.

Ghé mua mớ rau đắng hái từ đồng về, người bán gói mớ rau đưa cho mình kèm câu hỏi: sao trông chị quen quá? Người ngồi bán hàng bên cạnh trả lời: chị ấy hay về tổ chức CQ mỗi kỳ lễ, không nhớ sao?! :) Xem ra, mình cũng đã làm được chút chi đó đáng cho mọi người nhớ tới. Tuy vậy, mình biết còn rất nhiều điều mình chưa thật sự dốc hết sức mình để đấu tranh đến cùng cho những việc cần làm. Hay mình đã cố gắng nhưng không xuể, nhỉ? Biết làm sao được khi mà đâu phải ai cũng biết lắng nghe, nhất là khi họ nắm trong tay quyền lực! Cũng cảm thấy buồn bực khi nhìn thấy một công trình đã được đầu tư bao tiền bạc, công sức lại không được quản lý tốt, thậm chí còn tuỳ tiện, cẩu thả.

Trở về, chạy xe ngang qua cánh đồng lúa đang mẩy hạt. Mưa lất phất. Lòng thấy chút nhẹ, chút ưu tư...
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

Những bông bằng lăng đầu mùa đã bắt đầu nở. Có lẽ vì gặp rét nàng bân mà hoa nhỏ hơn, màu hoa cũng tím hơn, se thắt!? Cây lá lúc giao mùa như thế này đẹp lạ lùng! Sưa không còn hoa, chỉ màu lá xanh như ngọc, nõn nà, mỡ màng, dịu mắt. Bằng lăng chưa nở rộ nhưng cây nào cây nấy đã khoe ra những chùm nụ nhỏ xinh, thon dài, hứa hẹn một mùa hoa đẹp. Phượng đang đâm chồi. Quả sữa nở, bung những đốm bông nhỏ xíu bay theo chiều gió, thảnh thơi trên lối phố...Hàng sấu cổ thụ vẫn vậy, xanh ngắt, điềm đạm nhìn thời gian trôi...Sắp hạ rồi...
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Mấy hôm rồi cố để ý nhưng vẫn không thấy chúng đủ cặp đủ đôi như thường khi! Nếu như bình thường, mình sẽ nghĩ là con mái đang nằm ấp trứng đâu đó trên một lùm cây nào ở vườn nhà mình hay nhà hàng xóm... Nhưng không! Cái chân đau đi lò cò, cà nhắc của nó mấy bữa nay tha thẩn một mình đi lượm từng hạt cơm mình để cho nó ở chỗ quen thuộc, trên lối đi sau vườn... làm mình thấy bất an! Rõ ràng là chúng nó đã bị ai đó săn đuổi và bắn trúng, nên cái chân kia mới đi cà nhắc thế kia! Nhìn thấy nó lủi thủi một mình đi ăn, rồi đứng co ro trên cành khế, đăm chiêu, tư lự... mình không thể không nghĩ đến một chuyện tệ hại đã xảy ra với đôi lứa này! :(
Mình không rành về chim cu để biết con còn lại là mái hay trống. Nhưng nghĩ cho cùng quan trọng gì chuyện đó? Dù là mái hay trống thì nó cũng đang còn lại, lẻ loi! :(

Thầm nghĩ: kẻ nào mà tàn nhẫn thế?! Mình bận rộn theo chuyện sơn lại nhà, xây cái hồ bán nguyệt, thợ tới lui rộn ràng hơn hai tuần đã làm chúng hoảng sợ, bay đi đâu đó và hậu họa là thế này đây! Cặp sáo thì không thấy trở về... Hay đã đến mùa chúng lại bay đi đâu đó nhỉ? Không biết nữa. Để kiểm chứng điều đó, có lẽ mình đành phải chờ mùa xuân sang năm thôi! Bởi đó vẫn là mùa mà đôi chim sáo mình khoác lông đen tuyền, mỏ vàng rượi trở về tung tăng trong vườn nhà mình...
Còn cặp chim cu cườm này, vẫn lúc thúc quanh sân vườn nhà mình hàng ngày, mưa cũng như nắng, quen và dạn dĩ với mình đến nỗi ai đến thấy cũng phải ngạc nhiên, nghĩ đó là cặp chim cu mình nuôi chứ không phải là của thiên nhiên ghé đến trú ngụ!

Buổi trưa, lơ mơ trong giấc nghỉ trưa, tiếng chim cu gáy trên vòm cây vẫn gợi cho mình sự bình yên, thư thái. Mấy bữa rày, vẫn còn, nhưng tiếng nghe đã buồn buồn và đơn độc! Hy vọng là mai mốt cánh chim kia lại về, và giờ, đang bận ấp một lứa chim con đâu đó...
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Vừa mới đi một vòng loanh quanh thành phố Huế với bạn bè về... Một khu đồi phía tây thành phố mát rượi trong gian nhà hàng lợp bằng tranh, tre... Mấy phút cúp điện thoáng qua đủ cho mọi người nhận ra ánh trăng thanh thanh, manh mảnh thượng tuần rọi trên rừng thông đêm... Trăng thượng tuần non nớt, mảnh dẻ. Thật dễ thương.

Trở lại thành phố, ghé vào quán café quen thuộc với mình: NGHC... Ánh đèn lồng mờ ảo. Nhà rường cổ xưa. Nhạc Trịnh thì thầm. Trà gừng thơm thơm. Câu chuyện quanh quẩn về cuộc sống và muôn sự biến thiên.

Một tối giữa tuần vui vui với bạn bè...
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Trời âm u. Gió nhiều. Mưa rất nhẹ, gần như thật khó nhìn thấy những giọt mưa... Mới từ cơ quan về. Định ngủ trưa muộn nhưng một cuộc điện thoại trời ơi đã kéo mình khỏi cái ý định "sung sướng" đó. Lại bật máy lên, vào TV trong khi lòng đã định là chiều nay sẽ chẳng online. Từ giờ cho đến ngày mai, ngày mốt... Thời gian chắc sẽ trôi chậm lắm đây...
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Con đường quen thuộc mọi ngày sáng nay bỗng lạ. Hai bên đường bằng lăng đã đơm bông, một màu tím hoang dại dễ làm người ta sững sờ của một mùa hoa bằng lăng lại đến. Xen vào giữa màu tím ấy, thỉnh thoảng là những cây hoa lạ, ngọn trùm một màu vàng mơ, duổi thoảng xuống từng chùm như là chuông gió. Đẹp tuyệt! Không biết là cây gì nữa... Chúng được trồng bên vỉa hè đường một lần với bằng lăng nhưng đến năm nay mới ra hoa...

Lòng nhủ thầm: phải tìm ai đó hiểu biết nhiều về cây để hỏi tên mới được! Và một hôm nào đó, nhớ mang máy ảnh đi để dừng xe lại, chụp lưu niệm...:)

Nhìn ngắm hoa, nghĩ đến hoa, thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, quên đi được những nỗi khó chịu mà con người có thể mang đến cho mình, trong những lúc nào đó... Hoa xinh xắn, mềm mại, chỉ mang lại cho ta cảm nhận dễ chịu, ý nghĩ trong sáng, thanh thản còn con người thì... đôi khi thật ngán! :)

Thầm nghĩ: Tạo hóa thật diệu kỳ khi ban cho con người cây cỏ, hoa lá... :x
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

Mãi rồi cũng đến thăm được "anh nhà quê" Phạm Thôn Nhân...Ơn trời, anh đã khoẻ lại và đủ sức chống gậy ra tận đầu đường đón bạn. Càng chuyện trò đàm đạo với anh càng thêm kính phục anh cả về kiến thức lẫn tài năng thiên phú của anh về các lĩnh vực văn - thơ - nhạc - hoạ. Hy vọng rồi đây mỗi khi có dịp, ngôi nhà của anh chị nhà quê Thôn Nhân sẽ đầy ắp tiếng cười cùng với giọng đọc thơ, bình thơ và trò chuyện đàm đạo về nghệ thuật của các bạn thơ từ Thi Viện. Thầm nghĩ thật may mắn khi được là người bạn nhỏ của các anh Hoàng Tâm, Thôn Nhân...Chỉ tiếc là lực bất tòng tâm, chẳng giúp được gì nhiều cho các anh, nhưng thật ấm lòng khi nghĩ mình cũng có thể góp chút sức mọn làm các anh vui thêm dù ít dù nhiều..."Anh nhà quê" Thôn Nhân nói về Thi Viện, về người bạn nhỏ thân thiết Hương Nhu, về Tú_Uyên, Nguyệt Thu, Hoa Xuyên Tuyết, Vanachi, Hiếu Lễ... và rất nhiều các thành viên khác của Thi Viện đã từng "ghé thăm" và động viên khích lệ anh trong những tháng ngày qua ( trong topic "Hoàng hôn không yên lặng" của anh) với sự trìu mến và trân trọng chân thành khiến mình cũng tự hào là một thành viên của Thi Viện. Với anh, những ngày đau ốm vừa qua lại là những ngày anh được nhận thêm bao sự quan tâm và tình cảm chân thành rất cảm động từ nhiều người bạn mà anh chưa từng gặp mặt, thuộc tên...Anh mong được đóng góp nhiều hơn cho Thi Viện, mong được góp thêm cho Ban Điều hành những điều mà anh cho là nên làm, nên thêm...Anh mong được mọi người đến chơi nhà thường xuyên, mong được giao lưu nhiều hơn những khi sức khoẻ anh cho phép...Mình hứa với anh lần sau sẽ đến thăm anh cùng các bạn là thành viên Thi Viện. Hi vọng sẽ thực hiện được sớm lời hứa này. Một ngày thật vui và thấy cuộc đời và tình người thật đẹp...Những ngày như thế giá không bao giờ trôi qua...
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Hà, cuối cùng thì HNhu cũng thở phào!
HNhu có hứa sẽ thăm chú Thôn Nhân. Biết khó thực hiện lời hứa một sớm, một chiều, HNhu đã nhờ đến những mấy chú, mấy anh, ở thivien, thăm chú TN giùm HNhu...
Những ngày chú ấy bịnh nặng, HNhu chỉ lo...hông kịp...
Chú đến thăm chú ấy gùi. Tự dưng HNhu nghe...nhẹ nhõm! Lạ thật!
HNhu cảm ơn chú ĐN nhiều lắm ạ.
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 65 trang (649 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối