Trang trong tổng số 65 trang (649 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Thanh Ngọc: Cảm ơn em đã chia sẻ. Nhưng... những người hay tủi thân thường là kẻ thích tự làm khổ mình đó em! Tốt nhất là tập cho mình cách sống... càng dửng dưng với mọi sự đời thì càng ít buồn khổ. Nói vậy nhưng chị cũng thấy mình khó mà được như vậy lắm! Nói như Nguyễn Du trong Truyện Kiều:

"Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần, trời xa"
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Cảm ơn tỉ, cảm ơn Thanh Ngọc. Hôm nay, gia đình em vừa lo xong việc cho bà em xong rồi tỉ ạ. Đưa bà em đến nơi rồi, mọi người tuy đau buồn nhưng cũng yên tâm hơn khi lạnh lẽo thế này mà để bà ở nhà lạnh. Dẫu biết rằng cát bụi rồi cũng phải trở về với cát bụi mà vẫn ko tránh khỏi xót xa...
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Đó là điều tất yếu mà em. Lòng người chứ có phải đâu là sắt đá. Hãy cùng cầu nguyện cho Bà sớm siêu thoát, cũng là một cách để mọi người bớt đau buồn...
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sacsackhongkhong

Hãy viết vào đây những cảm xúc thực của bạn về cuộc sống, tình yêu... không nhất thiết là phải TRONG VEO. Xin mời cùng tham gia!
(!)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sacsackhongkhong

Vậy là một năm nữa lại đi qua, tất cả những gì diễn ra trong 365 ngày qua giờ đã là ký ức. Buồn, vui, hờn giận, thất bại, thành công. Một năm đi qua đầy hối hả vội vã giờ nhìn lại thấy mình không còn "trẻ con" mà cũng chẳng "già cối". Một năm để hiểu hơn cuộc sống phức tạp này, hiểu hơn những con người đang sống quanh mình, thật - giả, chân thành- lừa gạt. Một năm để nhìn nhận đâu là những người bạn, luôn sẵn sàng sẻ chia với mình những lúc khó khăn, đâu là những lời chót lưỡi, đầu môi gian xảo. Một năm để nhận ra mình đã " mất" một vài người mà mình đã nghĩ là có thể họ là bạn, một năm để nhận ra một vài người thật sự là bạn của mình mà chút nữa mình lướt qua. Một năm để mỉm cười với một chút thành công mình có, một năm để nuốt nghẹn vào tim những lẫm lỡ, ngu ngơ. Một năm ngoảnh lại để thấy mình vẫn cô đơn trong dòng đời tấp nập, một năm để thấy mình cần mở lòng với một ai đó không khi sự thật giả lẫn lộn, khi để đạt được chút lòng tham của mình họ sẵn sàng dẫm đạp lên mọi thứ, một chút bình yên của cuộc sống sao mà xa vời quá. Ký ức ơi hãy chìm vào tim những gì là buồn, đau, thất bại
(!)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Có lẽ bạn cần định hướng chủ đề này cho một điều gì khác, rất riêng. Còn như thế này thì... đã có chủ đề "Tản mạn về những cảm xúc trong đời" rồi, bạn có thể gửi những dòng tản mạn của bạn vào đấy, không phải mở thêm chủ đề cùng dạng, sẽ làm loãng diễn đàn đó bạn ạ.
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Mới nhận được tin ngay bây giờ: một người quen, còn trẻ, hiền lành, vừa qua đời chiều tối nay! Đời người đúng là quá vô thường. Lúc trưa, thấy còn chạy xe máy ngang qua ngõ nhà mình, vậy mà... :(
Xót xa, có cảm giác hẫng... B. ơi! Sao mà vắn số thế?! :(
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Yêu và thương!

Yêu là khi em nhớ anh cồn cào gan ruột, không cần phải có bất cứ hình ảnh, kỷ vật nào, bởi mọi thứ đã nằm sâu trong đáy tim rồi, và từng chi tiết hiện ra rất rõ trong đầu, như một đoạn phim rất chậm.

- Yêu là khi em nhìn thấy anh trong ai đó

- Yêu là khi em chấp nhận tất cả những đau khổ, kể cả việc rời xa anh, chỉ để anh hạnh phúc

- Yêu là khi trải qua bao nhiêu chuyện, trong lòng em, anh vẫn không hề xấu đi vì niềm tin em dành cho anh, dù có vỡ vụn, vẫn đầy tràn đâu đó

- Yêu là mù quáng là dại dột một lúc nào đó

Và thương:

- Thương là khi em quen thuộc với từng sở thích của anh

- Thương là khi em thân thiết với từng món đồ của anh, từng thói quen của anh

- Thương là khi em lẳng lặng từ bỏ một điều gì đó vì biết anh sẽ không thích bởi vì em không muốn anh phải khó khăn khi chọn lựa

- Thương là khi nhìn thấy anh cười em nghe mình hạnh phúc, bởi đơn giản, một nửa của em đang hạnh phúc.

- Thương là khi em vẫn nghĩ về anh dù anh đã rời bỏ em

... Là nhiều, nhiều nữa...

Giữa yêu và thương, em không biết em dành cho anh tình cảm nào nhiều hơn. Giữa một cái ôm và một cái hôn từ anh, em không biết mình khao khát, chờ đợi cái nào nhiều hơn. Có lẽ là cả hai. Chẳng phải vì em tham lam, chỉ đơn giản vì đó là anh, chứ không phải ai khác. Với ai khác, em có thể chấp nhận một cái ôm, bạn bè, đồng nghiệp chứ không phải là một cái hôn mà ở đó, có sự rung động, chia sẻ đầy đủ tất cả các giác quan.

Em có thể nói, em đã yêu anh đủ để em thương anh, như một người thân, như một phần của chính mình. Và em thương anh đủ để, một ngày nào đó, khi những rung động đã qua, em vẫn có thể yêu anh thêm nhiều lần nữa, bắt đầu bằng cái tình thương em dành cho anh.

Khi yêu, người ta ích kỷ và đòi hỏi. Nhưng khi thương, người ta học cách tha thứ và hy sinh. Em đã học bài học này từ những đổ vỡ của chính mình. Cảm ơn anh đã dạy em biết cách yêu thương, trân trọng những gì mình đang có.

Và anh biết không, cho dù anh muốn hay không, thì anh đã và vẫn còn tồn tại trong em, cho đến thời điểm này, như một người yêu, một người bạn, một người thân, một phần trong cuộc sống của em.
ST


Bỗng dưng thấy bài viết này thích hợp với mình đến kỳ lạ...
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

MưaMùaHạ

Gặp lại Nó trong một buổi chiều mùa Hạ, Nó ngồi tựa vai trên chiếc ghế đá cũ trong công viên. Xuýt tí nữa là ta đã ko nhận ra dc nhỏ bạn thân của mình. Nó khác nhiều quá, có vẻ xanh xao và tiều tuỳ hơn trước rất nhiều. Mới nửa năm thôi, vậy mà nhìn Nó giờ đây như sụt đi mất 10kg vậy.
Ngồi cạnh Nó, Ta thấy lòng mình xao xuyến. Nó đưa đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn lên bầu trời. Mùa hạ, trời như sắp đổ mưa nhưng lại ko mưa, cứ oi bức thế đấy.
Nó ko nói gì cho đến khi ta hỏi : Mày sao rồi?
- Tao phá thai 2 lần trong vòng 4 tháng.
- Trời ! mày điên rồi.
Nó lại nói thầm trong miệng, giọng nói có vẻ như rất mệt mỏi : - Ừ, tao điên rồi.
Câu nói rất khẽ nhưng cũng đủ để 1 người ngồi cạnh nó nghe thấy và đau lòng. Bạn thân ơi! Từ ngày mày quen và yêu tên khốn đó, mày đã đánh mất đi tất cả rồi. Cũng có lúc mày đánh mất luôn cả tao nữa, mày biết ko? Nhưng lúc này đây, ta ko thể bỏ rơi nó. Ánh mắt nửa như cầu khẩn, nửa như bất cần của nó lại một lần nữa làm tim ta nhói lên, buốt lắm.
19 tuổi, ko phải quá nhỏ để mày ko biết suy nghĩ,nhưng cũng chưa đủ lớn để mày phải ghánh chịu 1 cái giá quá đắt thế mà.
Rồi ngày mai mày sẽ ra sao? Cái sinh linh bé nhỏ thứ 3 trong bụng mày sẽ ra sao? Có lẽ chỉ chờ ta nghĩ đến đó thôi để nc mắt lặng lẽ rơi xuống - vì nhỏ bạn thân khờ dại...
Ngay uu1c này đây, ta ko thể cấu chúc cho nó dc bình an và hạnh phúc, mà ta chỉ còn biết cầu nguyện, cầu nguyện một phép nhiệm màu sẽ đến với Nó. Bạn thân của ta ơi !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Khuya khoắt. Tiếng con ễnh ương từ hồ sen nhỏ trước nhà giờ nghe thật rõ. Bỗng nghĩ: mình đã mang không gian đồng quê tới thật gần. Sự giản dị của cuộc sống vốn vẫn cần cho tất cả, cho cả chính mình.
Mình vẫn cảm thấy chần chừ, không muốn trực tiếp trả lời dòng tin nhắn nhận được hôm nay... Hãy cứ bình thường như mọi ngày, đừng cố gắng để làm phức tạp mọi chuyện. Là cuộc sống, đôi lúc, ai cũng cần có một khoảng lặng riêng... phải không?
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 65 trang (649 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối