Trang trong tổng số 65 trang (649 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Cammy

Những đôi chân già cỗi

Mùa mưa đến, Những dòng nước chảy thành dòng trên phố sau những cơn mưa rào. Tháng tư.

Tôi bước nhưng bước dài lẻ loi. Trầm mặc. Mưa rồi lại nắng ráo. Những cơn mưa mang hơi lạnh cuối mùa, run rẩy, nắng lên, rát bỏng những con đường, rát bỏng những làn da khô héo.

Đến bến xe, đông đúc, chật chội, xô đẩy... Thấy bước chân của những con người, lom khom, run rẩy. Bước những bước chân run rẩy... Tâm hồn mình run rẩy theo. Đỡ họ xuống trong khi mọi người vẫn chen chúc bước lên.

Mình phải chăng cũng già rồi.

Những ám ảnh lại hiện lên, làm mình liêu xiêu, ngã dúi dụi. Có lẽ đôi chân mình cũng già rồi, cũng liêu xiêu, run rẩy. Mình rơi xuống vì mất thăng bằng. Có lẽ cái đôi mắt mình nó chán... Chán những cảnh đang diễn ra...

Một em, không còn bé nữa, đứng lên nhường chỗ cho mình. Cảm ơn em trong lòng, nhưng không biết nói sao với em, chỉ cười thôi, không nói gì cả. Cảm ơn em lắm, trong khi mình không nói được một lời cảm ơn. Giờ phải nói lời xin lỗi, xin lỗi em vì chị thật bất lịch sự. Phải không?

Mọi thứ qua rồi, là do mình không thể nói được. Biêt nói thế nào nhỉ? Chán mình!

Mình chưa già, mình vẫn khoẻ mạnh, chỉ vì chút xúc động thôi. Đôi chân mình đã già cỗi rồi sao? Chưa đâu!...

Chỉ là chút cảm xúc hư vô khi yếu lòng...

09.05.07
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Về quê!
Thế mà đã vào mùa gặt rồi, nhanh thật! Ngồi trên xe mà ngủ, vậy mà khi đi qua cánh đồng vừa mới gặt, mùi rơm mới đã khiến lòng mình nao nao, ru mình vào những kỷ niệm. Quê hương.

Hì, thơm thật! Cái mùi ám ảnh, Mùi rơm, chỉ muốn xuống đó và ôm lấy những mớ rơm còn tươi mới.

Kỳ lạ lắm nhé, mỗi loại lúa có một mùi khác nhau, mỗi loại rơm có một mùi đặc trưng của nó. Mình không biết rõ lắm, nhưng mỗi khi qua một cánh đồng khác nhau, lại ngửi thấy một mùi khác nhau, đều ám ảnh lắm, nhưng vẫn biết là nó khác. Mình không thể định nghĩa được từng mùi đó... Chỉ biết nó ngấm vào tâm hồn, làm cho mình cảm thấy thanh thản, và mình yêu nó, yêu cánh đồng, yêu những cánh đồng lúa vàng đang mùa gặt!

Và mình thích về quê! Quê hương là thế, là mỗi lần khi ta đi xa trơ về, đều khiến ta có cảm giác mát lành, để bắt đầu những chuyến đi mới, dù có xa cũng không làm cho mình kiệt sức, rồi mỗi khi đó, lại về quê, để tìm lại cảm giác mát lành!.....

15.05.07
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Nắng bâng khuâng

Hè về...

Những con đường rực nắng, em gắt gỏng với những khó chịu, dù là thương yêu...

Những lửa, những mật vàng... gay gắt, khô héo lá hoa, khô héo con người, khô héo cả thương yêu... lẽ ra em dành cho mọi người...

Nắng như đổ lửa, nóng, oi bức, một, hai, ba bước chân trên đường; một, hai, ba giọt mồ hôi rớt xuống

Tiếng ve rạo rực, đốt cháy cả mùa hè... Eo ôi sao mà nóng thế, những câu nói thốt ra có thể với  bất kỳ người nào đang đi trên đường.

Sáng sớm, mặt trời đã trải lửa khắp nơi, nào phố phường, nào mặt đất, nào cây, nào hoa, cả những cánh đồng đang mùa gặt... Thương lắm cơ những dáng lưng còng, còng cả yêu thương, còng cả những trưa nắng chang chang... Nắng chả cần để ý, cứ đốt, cứ thiêu...

Trưa ơi, chói chang quá cơ, làm sao để bước ra đường nhìn thấy mọi người mà không nheo mắt. cái nheo mắt làm em có thêm vài nếp nhăn, cái nheo mắt làm em trở nên già hơn cái già cỗi của mình, cái nheo mắt làm em xấu đi trong con mắt của bao người khác...

Đêm ơi... Những oi bức...

Đêm ơi... Những thao thức...

Đêm ơi... Những cơn mơ, rồi thổn thức...
Đêm ơi... Hết nóng đi cho mình yên dạ...

Héo quắt cả tâm hồn! Em kệ mà bước đi, em kệ nắng cứ chiếu xiên... XIên vào trong tâm tư cũng héo hắt của em... Những điều khiến em đau, giờ đau gấp  bội, có phải tại nắng, có phải tại mùa hè oi bức???

Em không  hiểu, chắc là phải hỏi nắng, hỏi mùa hè, và hỏi anh...
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Ngày

Ngày chưa qua mà đêm vội tới
Nhạt cả bóng chiều
Em bước hoài trên những lối
Có bước chân anh qua...


Hè về, nóng, nắng, lạ lùng thật!

Mình vẫn nghĩ là hè chưa đến, dù đã có những con gió lào rát bỏng. Những ngày nóng bức trong căn phòng ngột ngạt. Mình cảm giác giống như một cái bánh được quay trong lò lửa của mặt trời.

Nóng khủng khiếp

Mưa thì mãi chẳng về. Đêm về trời lại đổ một trận mưa dịu mát, tưởng như hôm sau sẽ là một ngày mát mẻ, mà sao nắng lại chói chang.

Em bước ra ngoài, không khẩu trang, không khăn, không găng tay... Một quãng đường dài, em đến, và bàn tay rát đỏ, chẳng hiểu vì sao lại thế, chỉ muốn nghĩ rằng bàn tay ấy không phải của mình.

Em mệt mỏi, mệt mỏi lắm, đôi mắt muốn kéo lại, giấc ngủ đến rồi, ngày có lẽ sẽ hết anh ạ! Em không hiểu nữa, bao gìơ mới hết nghĩ đến anh. Chắc vì nó vẫn là ám ảnh

Quên rồi, em quên...

Cơn mưa đêm qua sẽ xoá hết hình ảnh anh. Anh nhé!
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Mưa

Ban ngày thì nắng, oi bức quá! Nắng như hút hết cả hơi nước từ dưới lòng đất lên trời! Đến giờ mưa, gió, sấm chớp nữa.

Không hiểu sao trời mưa to thế. Có lẽ những hơi nước mấy ngày nắng hút lên cao, giờ lại tích tụ và rơi hết xuống đất.

Của đất thì lại trả lại cho đất thôi. Nhỉ?

Ầm ầm, ào ào! Nhớ thì chẳng nhớ. Nhưng sao mà trong lòng lại cứ ám ảnh linh tinh, rồi tâm hồn lại thành trống rỗng.

Uhm... Mưa to thật! Chị ơi, đi đưa hàng chắc ướt hết rồi! Trời mưa như vậy mà chẳng được một phút nghỉ ngơi. Giá như em có thể giúp chị phần nào. Chị vất vả quá. Lặn lội một mình, lo lắng chồng con. Em không biết có thể làm được như chị. Có khi là em ích kỷ lắm. Chẳng làm được vậy đâu. Chị ơi! Em phải làm sao?


Ướt hết cả những con đường rồi. Ướt hết rồi, ướt áo, ướt cả những kỷ niệm nữa. Thôi thì hãy hong khô cho chúng, thật khô, cho vào một cái lọ. Giữ thật kỹ, và không bao giờ lôi ra nữa.

Nhưng hình như cứ mỗi cơn mưa em lại phải hong nó một lần, và chẳng bao giờ giữ nó ở mãi trong cái lọ ấy. EM lại mang ra, và lại ngẩn ngơ, những cơn mưa, khi chiều khi tối...
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Sáng nay, 3/9, nắng thật trong. Bầu trời xanh ngăn ngắt, vài áng mây trắng phiêu bồng, nhẹ nhõm điểm xuyết khiến màu thiên thanh ấy càng muốn đắm say lòng. Tiếng chim líu lo trong vườn làm cho ngày càng có vẻ thanh bình. Sau một đêm mưa rào dịu nhẹ, cây cối trong vườn đều mang một vẻ xanh tươi đến lạ. Hàng địa lan tím nhỏ dọc lối vào nhà lại bắt đầu nhú lên những nụ hoa mới, chắc chỉ trưa nay thôi những cánh hoa nhỏ , tim tím, hồng hồng, xinh xinh lại sẽ bừng nở nụ cười tươi, khoe duyên trong nắng thu đây mà!
http://i107.photobucket.com/albums/m291/Nguyetthu_2006/XUMXIT-1.jpg

Bông sen trắng thứ ba trong chậu sen trước sân nhà đang chúm chím miệng cười, bên gương sen của chị cả, chị hai...Những cánh hoa sen trắng muốt , những chùm nhụy vàng rực rỡ đã rơi rụng hết, hai cô chị giờ đây ,đang nuôi những hạt sen non tơ trong gương sen của mình.

http://i107.photobucket.com/albums/m291/Nguyetthu_2006/IMG2116A.jpg
Săm soi dưới những tán lá sen, chủ nhân của ngôi vườn ngạc nhiên, mừng rỡ khi thấy lại có hai nụ sen nữa vừa mới nhú lên khỏi mặt nước trong ao nhỏ. Nụ hoa hồng hồng, hứa hẹn lại sẽ làm gia chủ bất ngờ về mầu hoa sẽ có. Không biết chắc rằng, lần này lại sẽ là sen trắng hay là đóa sen hồng! Dù là mầu gì cũng được, miễn hoa hội tụ được cả nước, nắng, gió và cả bùn trong ao để trở thành đóa sen ngạt ngào hương, góp cho mùa thu nay một niềm vui đặc biệt: Những bông sen trái mùa mà vẫn xinh đẹp đến nao lòng!

http://i107.photobucket.com/albums/m291/Nguyetthu_2006/IMG1965A.jpg
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Sáng sớm, mở cửa, ánh nắng đã chiếu vào nhà!

Một ngày thu nắng đẹp.

Mình đã sợ nắng, những cơn nắng chói chang trong mùa hè nóng bỏng; những con nắng cháy da cháy thịt trong những buổi trưa hè, nhưng tia nắng đến cuối chiều vẫn còn bức bối...

Nắng mùa thu không thế, buổi sáng sớm, nắng tràn vào nhà, làm cho mình không còn cảm giác lành lạnh hơi sương mai, khiến mình run lên nhè nhẹ.

Mùa thu không lạnh, tiết trời thu mát mẻ, nhưng đúng là mùa thu giống như một cô gái thất thường... Vừa nắng đấy, rồi lại mưa đấy, khiến cho em không biết bao nhiêu lần khó xử...

Có một lần, sáng sớm, trời âm u, ảm đạm, báo hiệu một ngày không râm mát thì có lẽ sẽ mưa... Rồi buổi trưa, những tia nắng lại ló qua đám mây ảm đạm, và dường như bù lấp cho buổi sáng ảm đạm, mặt trời lại tỏa ánh chói chang như giữa mùa hè... Em không mũ, không khẩu trang, không găng tay, không áo dài... Em với bụi bặm,...

Lại có lần, ánh sáng đã tràn mặt đất khi sớm về, nhưng chỉ một lát sau thôi, trời đổ mưa tầm tã, trời rót xuống những cơn mưa ngâu vào tháng bảy ta. Cứ mưa như thế, và lạnh... cơn mưa về làm dịu đi khí trời, những giọt nước lạnh đổ xuống, cũng làm cho không khí giảm nhiệt độ, và lạnh lùng em đi giữa cơn mưa... Không ô, không áo mưa, ướt mèm...

Nhưng những ngày thu thường là những ngày đẹp. Giống như những cô gái duyên dáng dịu hiền, nhưng đôi khi lại đỏng đảnh vô cớ. Những lúc ấy khiến cho cô trở nên dễ thương hơn trong những ngày thường...

Trời không nắng, không mưa, chỉ có những cơn gió heo may nhè nhẹ ru đầy những con phố dài ồn ã... Dù cho tiếng xe cộ vẫn kêu hoài không chán, thì thu vẫn dạo qua phố, vẫn nhẹ nhàng, thướt tha...

Chiều nay, nắng và gió, một buổi chiều sáng tưng bừng, với niềm vui say...



19.09.2007
Tôi viết dành cho những người đã, sẽ và đang hạnh phúc
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

An

Trời trở mình day dứt...để rồi tuôn rơi hàng sa số giọt lệ gội rửa thế gian bụi bặm..Giàn hoa giấy đẫm đìa run rẩy...Cánh giấy hồng tang...cánh giấy trắng suốt...neo mình theo nhịp buông của nốt nhạc mưa...Rơi....hay là trôi...hay là bay....Đời hoa khép lại trên nền vỉa hè xi măng xám xịt ướt át....Tức thì bao gót giày vô tình giẫm đạp...Nỡ sao.....?...đã đành hết thời hương thơm sắc thắm...Ôi chao..cố hữu rồi...người ta chỉ nâng niu khi hoa còn đương độ...còn mỡ màng ngăn ngắt trên cành...ai mà để tâm đến một cánh hoa rơi...?Lác đác dăm chiếc lá nõn cũng nương theo ngả mình..


.....Quẹt...quẹt...Mưa tạnh...Bà hàng đưa đi đưa lại  chiếc chổi tre không cán trên nền đất lạnh...Ôi thì cũng là hoa....ôi thì cũng là lá...nay nằm trong đống rác được vun gọn ghẽ vào góc đường trong có cả thức ăn thừa và rác cống...Hoa...?Hoa....?Hoa...?

               Đôi cánh hoa buông rớt xuống cồn
               Hoa rời đài cũ kém mùi hương..
               Ong bướm thôi không lai vãng nữa..
               Ngắm cảnh ...gái tơ...khỏi chạnh buồn...
Trời tối quá mây kéo tràn khắp ngả..
Cành cây run... gió nổi... săp mưa rồi!
Ngẩn ngơ kéo ghế An ngồi,
Sát bên cửa sổ đợi trời đổ mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

An

Chăng ngang nền trời xám xịt một màn nước trắng xóa..Gió xoáy hình trôn bát đánh bật cả mấy gốc hoa vừa mới bén rễ của bác thương  binh hàng xóm...Mưa gõ cửa ầm ầm đòi vào nhà..Không được đâu...mưa chơi ngoài ấy thôi...Một tiếng cười giòn tan lanh tanh xé ngang nhịp điệu rạt rào của cung nhạc trắng nước...Mấy baby nhà bên đây mà...Thỉnh thoảng đôi cánh tay bé xíu trắng sữa như hoa sứ nghịch ngợm huơ ra ngoài cửa sổ...Mưa cũng có vừa đâu?...cào nhẹ...cào nhẹ...vào cánh tay...Tức thì chẳng thấy "hoa sứ" đâu nữa....chỉ thấy tiếng rúc rích xé màn mưa..Những phút như thế này ....dù cho mưa có lạnh đến đâu...nắng vẫn ngập trong lòng....Mưa càng lúc càng mau....chim non sẽ trú ở đâu nhỉ...?ở đâu...?ở đâu...?ở đâu..?



                      Đôi búp măng...



                      Mười ngón nhỏ..



                      Bên cửa sổ..



                      Ai hứng mưa..?..?..?
Trời tối quá mây kéo tràn khắp ngả..
Cành cây run... gió nổi... săp mưa rồi!
Ngẩn ngơ kéo ghế An ngồi,
Sát bên cửa sổ đợi trời đổ mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 65 trang (649 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối