Trang trong tổng số 65 trang (649 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

unhappy

Hôm qua nghe chị nói với Mẹ " Để T đưa bà về" Mẹ bảo "Thôi, mình bà về cũng được" mình thật sự rất buồn và tủi lắm, không dám nói với anh sợ anh tự ái, nhưng bọn mình chẳng có quyền và cũng chẳng dám trách Ba Mẹ, bằng tuổi này rồi mà đã làm được gì cho Ba Mẹ đâu ngoài những nỗi buồn lo, tủi hổ nặng trĩu. Ngày mai Mẹ và anh chị với các cháu về quê, Ba yếu quá nên không thể đi xa, sáng mai anh lên đón Ba về nhà mình, tự nhiên buông tiếng thở dài, đau nhói nơi lồng ngực, 7 năm rồi Ba không đến nhà mình, mình có nhà cố định đâu mà Ba đến, mà mình cứ lo lăn lộn làm ăn kiếm tiền lo cho cuộc sống, có lúc nào rảnh ở nhà đâu. Ba đã một thân một mình nuôi chúng con 7 năm, giờ đây chúng con có gia đình con cái mới thấm thía nỗi vất vả của Ba, sự chịu đựng của Ba vì chúng con. Hiện con cũng đang phải chịu đựng tất cả vì các con của con, vì sức khoẻ của Ba Mẹ, có những chuyện tày trời con đang dấu Ba Mẹ, con buồn và tủi vì không thể san sẻ với người thân của mình. Con lúc nào cũng mong Ba Mẹ mạnh khoẻ, Ba Mẹ của con!

Nỗi sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

galangthang đã viết:

À quên,cảm ơn Bạn Vitanh,bài hát:giới hạn nào cho chúng ta,giờ tôi nghe hoài không chán
...có lẽ giờ tôi phải trả giá đắt vì đã không biết trân trọng hạnh phúc
Hi,giờ mới thấy đoạn này,có vẻ bài hát đó đã tẩy não ai đó thì phải
Hãy vui bạn nhé...vì nỗi buồn cũng có giới hạn phải hông :P
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

mộng

@lão lão: con yêu lão lão, nhớ lão lão^^
Nhân tựa hoa phi tiếu đoạn trường  
Nghìn xuân nhất khắc mộng dạ duyên
Phù du chi mệnh phong trần tuý
Đại mạc trường giang luỵ lệ sầu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

***Perfume*** đã viết:
Trong cái xã hội ngày xưa thì chuyện viết thư tay là cái chuyện hiển nhiên và hết sức bình thường mà hầu như ai cũng đã từng làm như vậy . Còn xã hội hiện nay ? Khi mà công nghệ thông tin ngày một phát triển người ta lại có quá nhiều cách để quan tâm nhau hơn , vừa nhanh chóng lại gọn nhẹ ..Nói chung là "đỡ mất công" .
Vậy mà tôi vẫn nhận được đều đặn những lá thư viết bằng tay trên nền giấy tím . Không phải vì anh không có điều kiện để "sắm" cho mình cái điện thoại hay không phải vì anh không biết lên net . Mà chỉ là vì anh muốn gửi tất cả lòng mình vào cánh thư , anh nói đó là những gì từ trái tim anh và anh muốn đôi tay mình viết nên chúng .. Chỉ là chính anh mà thôi . Những cánh thư anh viết tôi hồi âm đúng một lần , vậy mà anh vẫn cứ thế vẫn đều đặn dành từng con chữ tình cảm cho tôi . Cô bạn tôi nói : " thời buổi bây giờ là lúc nào rồi mà còn rảnh rỗi để viết thư ? " Thế đấy , tôi ậm ừ cho qua chuyện ..
và tôi biết những cánh thư kia vẫn không dừng ở cái ngày hôm ấy ... cái ngày mà con dấu bưu điện cho tôi biết chúng tôi ở cùng 1 nơi...:)
Lâu lắm rồi mình cũng chẳng nhận được thư tay. Mà cũng chẳng viết cho ai thư tay nữa. Trừ khi viết những lời chúc như chúc Tết, Noel. Sinh nhật. Sinh em bé. Đám cưới. Đậu bằng...... Còn đúng nghĩa một lá thư tay thì đã lâu, lâu lắm rồi.
Ôi cái ngày xưa ấy....
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Thỉnh thoảng có khi ta chán tất cả mọi sự. Ngay cả thơ: cái mà ta yêu, ta quý; người bạn lòng khi ta vui, ta buồn; nơi gửi gắm tâm tình, kể cả những lúc không muốn ngỏ cả với người ta thân, thương quý nhất... cũng có thể bị chính ta ruồng rẫy không thương xót! :)
Những khi như thế, hãy nghỉ ngơi và đừng tự vấn là vì sao. Vô ích. Hãy để một lúc nào đó, mọi sự sẽ tự nó trở lại... :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Chính xác đến từng...milimet!
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

vân nhi đã viết:
thật sự thất vọng....
Giờ hết thất vọng chưa?:D
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unhappy

Từ hôm qua tới giờ cứ nhìn Ba, nghĩ đến Ba mình lại khóc, tất cả đều tại những quyết định của mình, tại cuộc sống của mình đã khiến cho sức khoẻ của Ba suy sụp nhanh đến vậy, nhưng mình đã cố gắng hết sức rồi, ngoảnh nhìn lại cả một chặng đường dài đã qua, thật sự mình cũng không ngờ rằng mình có thể vượt qua được những giai đoạn khó khăn ấy. Sao cuộc sống của mình cứ hết khó khăn này qua, khó khăn khác lại đến, mình đã nói với anh, nếu bây giờ mọi chuyện xấu lại đến chắc em không thể vượt qua được đâu. Chẳng biết anh có suy nghĩ về những điều mình nói hay không? Cảm giác lo sợ luôn thường trực trong lòng mình.

Nỗi sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Dại

Vậy mới đúng là anh....
Mây vẫn mãi bay
Về đâu mây hỡi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Trời đang gầm gừ. Coi bộ trời cũng chia làm hai chiến tuyến: góc đằng đông thì nắng chói gắt, nửa phía núi lại tối sầm, nghìn nghịt mây đen. Chắc là sắp có một trận mưa và sấm sét kinh dị như đêm kia đây...
Mùa Huế đã bắt đầu đỡ khô khan, những cơn mưa chiều đã nhiều hơn. Dấu hiệu của mùa thu Huế-mùa của những cơn mưa và mây xám-dường như đã dần lộ diện. Huế như đã đằm thắm hơn so với độ đầu tháng 7 vừa rồi...:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 65 trang (649 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] ... ›Trang sau »Trang cuối