Trang trong tổng số 65 trang (649 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa Dại

hững hờ với tất cả...cả với chính ta...
Mây vẫn mãi bay
Về đâu mây hỡi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

Hôm nay trời không nắng- âm âm u u như khó ở! Phượng vẫn khoe màu đỏ rực rỡ trên nền xanh tươi non của lá! Chuyện qua mấy hôm rồi mà vẫn buồn...Không biết buồn như thế có đúng không? Nhớ tới những câu triết lí của ông giáo trong "Lão Hạc" của Nam Cao...

"Cuộc đời quả thực cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn.": Một người bạn của chồng mình tìm đến sau nhiều năm không gặp nhau (anh và người bạn ấy cũng không thân nhau)- là bạn cấp II mà! Chồng mình thương người bạn vì anh ấy từng là TNXP, rất giỏi, đã từng được gặp Chủ tịch nước Lê Đức Lương. Sau vì không nghe lời gia đình, anh lấy một người vợ bị mù cả hai mắt (cùng là TNXP), chắc do di chứng của chiến tranh?! Rồi anh sinh con, cháu lớn bị giống mẹ, cháu bé hình như cũng bị khuyết tật (những điều này anh kể lại). Hiện gia đình anh tham gia CLB của người mù trong TP HCM (cũng là anh kể). Anh vay tiền nhưng nhà mình làm gì có, hai vợ chồng bàn bạc, tặng anh và gia đình một ít...gọi là chia sẻ cùng anh...Cả đêm hai vợ chồng khó ngủ vì thấy cuộc đời sao có nhiều số phận éo le... và hi vọng anh được nhiều người giúp đỡ...

Rồi ngay ngày hôm sau anh lại gọi điện hỏi vay tiền chồng mình, anh đến tận cổng cơ quan để chờ...Không biết nên hiểu thế nào, chồng mình đành từ chối, vì thực ra vợ chồng mình không có điều kiện...

Nhưng có lẽ cũng vì thế mà mình thấy càng buồn...Không biết anh bạn ấy nhờ được sự giúp đỡ của ai nữa không? Không biết hoàn cảnh thực sự của anh ấy thế nào?

Nhưng thực sự mình thấy lòng tin của mình có chút lung lay...Liệu cuộc đời có "vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác" không?
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Chị cũng có một câu chuyện gần giống chuyện hơi hơi giống chuyện của em: một người bạn cũ mà chị cũng không còn nhớ là có phải học cùng chung lớp hồi mới bắt đầu vào lớp 10 không nữa! Thông qua một người bạn cũ, cô ấy tìm đến cơ quan chị với một câu chuyện thương tâm của gia đình cô ấy. Chị nghe mà rưng rưng nước mắt. Giúp một lần, rồi hai lần, sau đó người này lại tìm đến các lần khác, dù không phải để hỏi xin mà là mượn! Chị bắt đầu thấy không ổn. Thấy niềm tin lung lay-như em. Rồi một vài bạn bè cũ đã lâu thật lâu không gặp, bắt đầu liên hệ với chị qua số điện thoại của chị in trên danh thiếp mà chị đã đưa cho cô bạn ấy, qua đó, chị biết cô bạn này đã đem chị ra như một "bằng chứng" của tình bạn để kêu gọi những người khác giúp cho bạn ấy, nói những điều mà chị không nói, thêm thắt những điều mà trong thực tế chị không làm. Chị đã thử kiểm chứng hoàn cảnh thông qua những người bạn khác và thất vọng vì mình... quá dễ tin!

Chị hy vọng rằng người bạn của gia đình em không phải là như trường hợp mà chị đã gặp.
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Dại

vớ vẩn....vu vơ...
vài vần thơ cóc...

Cuộc đời buồn ơi là buồn
Tình đời gian dối lẽ thường mà thôi
Còn gì hy vọng mà nuôi
Hãy để cho nó lặng trôi theo dòng
Còn gì đâu nữa mà mong
Hãy để cho nó theo dòng đời trôi......
Mây vẫn mãi bay
Về đâu mây hỡi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

Cô ấy không cần một người mơ mộng
Người mà cô ấy cần là người có địa vị XH,đảm bảo được cuộc sống cho cô ấy,và lại cô ấy hơn tôi những bốn tuổi cơ mà,cô ấy không thể chờ nổi tôi,cô ấy có quá nhiều mối quan hệ để cân nhắc,xem xét...không thể chỉ có tình yêu bồng bột được,sẽ phải trả giá rất nhiều...
tôi hiẻu chứ,ở một XH thế này,có địa vị,tiền tài là có tất cả...Cô ấy nói đúng quá,Tôi sẽ làm gì cho mình đây khi chỉ còn lại hai bàn tay trắng,tôi đã quyết định sẽ chẳng ở với ai,với lại tôi lớn rồi,cái chuyện đó... với tôi chả có gì quan trọng,thậm chí tôi chả cảm thấy gì hết,tôi chả cần gia đình,tất cả,chỉ cần em thôi...
nhưng mà khó quá rồi,tôi chỉ còn lại hai bàn tay trắng...và hơn hết,chúng ta không thể hiểu được nhau,vì ai cũng quá hiếu thắng...vì rất nhiều,rất nhiều...có lẽ tình yêu đã đến giới hạn rồi
Chấp nhận đi,chúng ta không cần cho nhau,nhưng ...dù sao,tôi vẫn chờ một tin nhắn cuối của em,chỉ để biết chắc chắn một cái gì đó...em biết không?
tôi chả làm nổi việc gì vào lúc này cả...
À quên,cảm ơn Bạn Vitanh,bài hát:giới hạn nào cho chúng ta,giờ tôi nghe hoài không chán
...có lẽ giờ tôi phải trả giá đắt vì đã không biết trân trọng hạnh phúc
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

mộng

nước mắt máu...
tâm si vô tội

@ galangthang: huynh nghe thử cả "đừng nhìn lại" nữa đi
Nhân tựa hoa phi tiếu đoạn trường  
Nghìn xuân nhất khắc mộng dạ duyên
Phù du chi mệnh phong trần tuý
Đại mạc trường giang luỵ lệ sầu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

***Perfume***

Trong cái xã hội ngày xưa thì chuyện viết thư tay là cái chuyện hiển nhiên và hết sức bình thường mà hầu như ai cũng đã từng làm như vậy . Còn xã hội hiện nay ? Khi mà công nghệ thông tin ngày một phát triển người ta lại có quá nhiều cách để quan tâm nhau hơn , vừa nhanh chóng lại gọn nhẹ ..Nói chung là "đỡ mất công" .
Vậy mà tôi vẫn nhận được đều đặn những lá thư viết bằng tay trên nền giấy tím . Không phải vì anh không có điều kiện để "sắm" cho mình cái điện thoại hay không phải vì anh không biết lên net . Mà chỉ là vì anh muốn gửi tất cả lòng mình vào cánh thư , anh nói đó là những gì từ trái tim anh và anh muốn đôi tay mình viết nên chúng .. Chỉ là chính anh mà thôi . Những cánh thư anh viết tôi hồi âm đúng một lần , vậy mà anh vẫn cứ thế vẫn đều đặn dành từng con chữ tình cảm cho tôi . Cô bạn tôi nói : " thời buổi bây giờ là lúc nào rồi mà còn rảnh rỗi để viết thư ? " Thế đấy , tôi ậm ừ cho qua chuyện ..
và tôi biết những cánh thư kia vẫn không dừng ở cái ngày hôm ấy ... cái ngày mà con dấu bưu điện cho tôi biết chúng tôi ở cùng 1 nơi...:)

Hoa rơi hữu ý - Nước chảy vô tình

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Dại

thật sự thất vọng....
Mây vẫn mãi bay
Về đâu mây hỡi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unhappy

Mong uống vào để quên thì tôi lại nhớ bạn nhiều hơn.

Nỗi sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

mộng đã viết:
nước mắt máu...
tâm si vô tội

@ galangthang: huynh nghe thử cả "đừng nhìn lại" nữa đi
cảm ơn muội nhé,huynh nghe rồi...bài hát hay lắm,ừ...ừ...hay lắm...
Chúc muội luôn vui vẻ nhe!
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 65 trang (649 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối