NGƯỜI đành phụ bạc nguyền ân HỠI Để nhớ thương NGƯỜI sao xiết HỠI NGƯỜI mộng im lìm tẻ gối ƠI Tim NGƯỜI lạnh lẽo hoang tình HỠI NGƯỜI mờ mịt nẻo xót lòng ƠI Ái vắng ngắt NGƯỜI đau dạ HỠI NGƯỜI nỡ xa lìa tủi phận ƠI Đường xưa kỷ niệm van NGƯỜI HỠI
TÌNH mong chi nữa người thương HỠI Nghĩa mặn TÌNH son nào luyến HỠI TÌNH phụ bạc đành xót dạ ƠI TÌNH xa vắng biệt đau lòng HỠI Chốn TÌNH dõi ái mịt mù ƠI Nẻo ái trông TÌNH xơ xác HỠI TÌNH nhạt phai nồng lệ đổ ƠI Thôi rồi TÌNH lặng tìm đâu HỠI
HANSY * NGƯỜI TÌNH HỠI
Tủi phận hồng nhan NGƯỜI biết HỠI Yêu NGƯỜI vạn thuở tình nhân HỠI Khi NGƯỜI cạnh ái bẽ bàng ơi Lúc bạn bên NGƯỜI thui thủi HỠI Đậm nghĩa trao NGƯỜI bóng lẻ vơi Dầy ân gửi dạ NGƯỜI xa HỠI Trầm hương mãi đượm ấp tim NGƯỜI Nguyện nhớ ơn NGƯỜI tri kỷ HỠI
Kỷ niệm TÌNH ta còn nhớ HỠI Ngàn năm chẳng hết ân TÌNH HỠI Sông dài đếm nghĩa đủ TÌNH không Biển rộng đo TÌNH sao ái HỠI Vẫn nhốt TÌNH trong mộng ảo này Còn mang nợ cuối TÌNH xưa HỠI Trời đưa nguyệt lão kết xe TÌNH Lại bỏ TÌNH đi hoài thế HỠI
Nỡ dập vùi nhau tổ quốc sầu Xanh hoài như thể tựa ngàn dâu Hùng tâm giữ vẹn vào phiên cuối Nghĩa khí bừng cao ở trận đầu Để ngát ngan lòng luôn xoã đượm Cho dào dạt ý mãi bền lâu Đừng nên rẽ biệt người trong nước Giữa cảnh giàn chung bí chạm bầu
Giữa cảnh giàn chung bí chạm bầu Cho rằng giống lạ kiểu tằm dâu Bò quanh né mũi không hoà giọng Duỗi thẳng rời chân khó chạm đầu Nghĩ khúc thân tình nên toả rạng Mong nguồn cảm mến giữ dài lâu Người trong một nước đừng lơ lửng Nỡ dập vùi nhau tổ quốc sầu
HANSY * NỖI LÒNG VIỄN XỨ
Từ xa vọng Quốc nghĩ thêm sầu Viễn xứ trăm nghìn cuộc bể dâu Trải nỗi buồn vui, đời mộng cuối Vào nơi sướng khổ phận mê đầu Bao ngày tưởng đến chờ ôi! mệt Những buổi trông về đợi quá lâu Nghĩa nặng tình sâu lòng nhớ ủ Vì thương giậu bí nở chung bầu
Vì thương giậu bí nở chung bầu Muốn được chia lời, ngỏ đã lâu Gạn hỏi người thân tròn thệ cũ Cùng mơ tổ ấm vẹn duyên đầu Hằng đêm lệ đẫm, tràn hai mắt Mỗi sáng tim buồn ngập tỷ dâu Cảnh loạn thời đen mầu sẫm tối Từ xa vọng quốc nghĩ thêm sầu
Chiếu trăng ngời loáng đậu môi cười Nửa mảnh ôm mình nhớ ngút khơi Chấp chới mơ huyền man mác cõi Tình tang mộng ảo luyến lưu đời Vờn hoa sưởi bóng lèn khúc trỗi Ghẹo lá hong tình dậy phím rơi Nhớ lắm ân nguyền ran nẻo mộng Triền miên sóng bạc giữa tơ trời
HANSY * CHỜ MỘT VẦNG TRĂNG
Ấp ủ nguyền ân một quãng trời Mơ ngày hợp cẩn ngút trùng khơi Mênh mang sóng nước hoà âm điệu Ấm áp tình yêu thoả cuộc đời Rót chén hoan nồng say vị toả Nâng bầu hỉ diệu đắm lòng rơi Ngân vang nốt nhạc màu chung thuỷ Chấp chới vòng tay nở nụ cười
Xiết chặt vòng tay nở nụ cười Ta cùng thử thách vượt ngàn khơi Hề chi vũ thuỷ chan đầy lối Chẳng quản phong sương dội xuống đời Bởi có niềm tin lòng nguyện giữ Không còn nỗi khổ lệ tràn rơi Từ nay hạnh phúc luôn về mãi Ấp ủ nguyền ân một quãng đời
Nhớ người quay quắt biết tìm đâu Nhớ buổi thề trao ngọt ái đầu Nhớ mắt tình nương hồi chín nẫu Nhớ làn trinh nữ thuở nồng sâu Nhớ hình thanh thoát lèn mơ ngẫu Nhớ tiếng thảo thơm át mộng sầu Nhớ lắm ngày nao đùa trước giậu Nhớ hoài thao thức cả mùa ngâu
Quên đi để mãi nhẹ tâm lòng Quên hết khúc thề buổi ước mong Quên nẻo ân tình bao khát vọng Quên luôn kỷ niệm lắm chất chồng Quên ngào ngọt ái đà tan mộng Quên mệt mê lời khiến ngẩn trông Quên một mùa thương đầy rát bỏng Quên ai phụ nghĩa nỡ xoay dòng
HANSY * THƯƠNG ĐAU
Thương nhớ vô vàn biết để đâu Thương ai đến nỗi bạc phơ đầu Thương còn ủ dạ vùi thêm nẫu Thương vẫn ghìm lòng nén lại sâu Thương cả một đời không kể thấu Thương luôn trọn kiếp mãi ôm sầu Thương thuyền bão tố chưa về đậu Thương nhớ vô vàn biết để đâu
Đau thương giấu kín tận nơi lòng Đau đáu nỗi niềm dáng đợi mong Đau phút tạ từ duyên vỡ mộng Đau hôm tiễn biệt ái theo chồng Đau thờ thẫn bến nhìn theo ngóng Đau xót xa thuyền ở lại trông Đau bởi yêu thầm đang cháy bỏng Đau thương giấu kín tận nơi lòng
Cho tình chảy ngược với dòng sông Nhắn gởi về ai một chữ đồng Của ánh trăng thề loang cõi hẹn Xen từng nỗi ước lượn bờ trông Đầy thơm thảo mộng tràn mây gió Đắm lững lờ hương phả nụ hồng Mỹ sắc anh hùng mê mải lịm Mơ màng quấn quyện giữa tầng không
Mơ màng quấn quyện giữa tầng không Để cánh tình yêu rạng rỡ hồng Dệt mối ân nguyền luôn mãi tỏ Xây lầu hạnh phúc đã hoài trông Nhiều đêm khấn nguyện đừng thay đổi Những lúc cầu xin thoả hiệp đồng Ấy vậy mà đâu nào thoả mãn Nên giờ tím rịm cả triền sông
HANSY * VẪN NHỚ
Dương tà tím lịm phủ triền sông Dải nắng buồn hiu quạnh quẽ đồng Tưởng bóng người xưa dường vẫn đợi Như hình thuở trước ngỡ hằng trông Từ khi mãi cách thời hoa đỏ Mỗi lúc càng xa thuở phượng hồng Sách vở chan lòng thôi giã biệt Thư tình bạn viết hỏi còn không
Thư tình bạn viết hỏi còn không Những bận đùa trêu má ửng hồng Kỷ niệm say lòng tim mãi nhớ Khung trời rực lửa dáng hoài trông Từng hôm trận giả trên ghềnh đá Những cuộc trò chơi ở cách đồng Đã gởi theo vào trang nhật ký Cho tình chảy ngược với dòng sông
Nuối tiếc vô cùng kỷ niệm ơi Tình thơ cách đoạn xót đau rời Tàn khuya héo thẫn thờ câu đợi Lặng lẽ khúc chờ ái buốt vơi Cứ tưởng đêm rồi mai sẽ tới Dè đâu mộng vắn dạ toang cời Mòn trong quạnh quẽ nào hương mới Chỉ thấy sắc nguyền nhạt nhẽo rơi
Chỉ thấy sắc nguyền nhạt nhẽo rơi Còn đâu quá vãng thuở mơ cời Mùa hương ái cảm đà tan vợi Khuỷnh sắc ân thề cũng lụn vơi Có phải mê mù dang dở gợi Mà gây xa xót thảm thê rời Từng khuya tưởng nhớ ngày nao khởi Nuối tiếc vô cùng kỷ niệm ơi
HANSY * TIẾC
Chôn vùi kỷ niệm xót người ơi Nhắc nữa làm chi buổi bậu rời Mắt đẫm màn sương nhoà lệ gởi Tim buồn dáng ảnh nhạt màu vơi Vì sao nỡ bỏ sang đường mới Đến nẻo nào hay vẫn định cời Thất thểu quay về buông chữ đợi Mưa từng hạt nhỏ thẫn thờ rơi
Mưa từng hạt nhỏ thẫn thờ rơi Nuối để làm chi ngõ mộng cời Chút nghĩa ơ hờ đang khoả vợi Dăm tình ngớ ngẩn sẽ tàn vơi Hoài đi giận kẻ không chờ tới Dạ chẳng còn yêu mãi muốn rời Một quãng thời gian mờ ảo xới Chôn vùi kỷ niệm xót người ơi
Ngày gửi: 31/08/2019 12:11 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 31/08/2019 12:11
164 NGÙI THƯƠNG KỶ NIỆM [Nhạc-Giao cổ]
NÊU xưa giã biệt chẳng đi cùng AI có chao lòng quá vãng rưng ĐÃ thảo thơm hồn khi nắng lịm TỪNG ngây ngất dạ buổi tim chùng NHẶT mơ lẻ giấc tình lơi lả HOA ái êm đềm ướp mộng chung THẤY cảnh ngày nao vàng ảo vọng BUỒN ơi thổn thức hãy xin đừng
CẢM mong dã dượi cũng xin đừng THÔNG suốt tâm lòng não khổ chung ĐƯỢC bổng ngời tim bừng mãi biếc NỖI yêu vẫn lịm chớ rơi chùng VẮNG ai sắc nhạt môi tình xám XA ấy đêm nhoà nước mắt rưng NGƯỜI hỡi triền miên ngùi kỷ niệm THƯƠNG thương dáng nhỏ đến vô cùng
HANSY * BUỔI HỌC CUỐI CÙNG
TIẾNG trống bâng khuâng buổi cuối cùng VE đàn bản nhạc tiếng rưng rưng NỨC lòng mong để thời gian chững NỞ phượng làm chi sợi nắng chùng BUỒN thế bao ngày nâng trí vững HƠN nhiều những lúc học bài chung TIẾNG tim nhỏ máu hồn lơ lửng LÒNG vẫn hoài mơ giã biệt đừng
BIẾT phải chia tay chẳng thể đừng AI vừa nán lại nỗi sầu chung CÒN bao kỷ niệm lòng như cũng NHỚ mãi thầy cô dạ bỗng chùng ĐẾN cảnh mai tìm ơn nghĩa dựng ÂN tình lại khiến lệ lòng rưng TÌNH chưa kịp nói ai hờ hững KHÔNG được chờ nhau để bước cùng
ÂN phúc tâm Người dạy chúng con THẦY luôn luận giảng thật mê hồn RỘNG đường kiến thức nâng tài bộn LỚN nẻo văn bài dậy giỏi khôn NHƯ được đầu tư hoài khẳm vốn TRỜI chuyền sáng tạo mãi đầy khuôn BIỂN vàng khởi nghiệp nhờ tay uốn NGHĨA ĐẠO HỒNG TƯƠI TỰA SUỐI NGUỒN
NGHĨA ngời đức hạnh loang từng bến ĐẠO giáo dục cao nhiều lão luyện XANH ngát trầm hương phủ vững bền TƯƠI nồng cổ thụ tràn thương mến TỰA lưng sách vở gắng đưa thuyền SUỐI cả xưa rày luôn góp chuyện NGUỒN dạy chính là những nhủ khuyên ÂN THẦY RỘNG LỚN NHƯ TRỜI BIỂN
HANSY * KHẮC DẠ ƠN THẦY
ÂN đức cao dày giáo dưỡng con THẦY trao nét đẹp của tâm hồn RỘNG tình với trẻ đang còn dại LỚN trí gieo mầm sẽ được khôn NHƯ vẫn vuông lòng đò chở khách TRỜI tràn nắng để mãi tròn khuôn BIỂN ơn tạc dạ hằng ghi nhớ NGHĨA ĐẠO XANH TƯƠI TỰA SUỐI NGUỒN
NGHĨA tình cao cả vô bờ bến ĐẠO đức cho trò ghi nhớ luyện XANH sắc bạn bè tuổi hạ thương TƯƠI màu phượng vỹ ngôi trường mến TỰA dòng sữa mẹ đã nuôi con SUỐI chảy hoà sông dường khúc chuyện NGUỒN sáng khơi từ thuở ấu thơ ÂN THẦY RỘNG LỚN NHƯ TRỜI BIỂN