Trang trong tổng số 29 trang (281 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Poet Hansy

138
MỘT CÕI ĐI VỀ
[Nhạc]

BAO dòng thơ nhạc chứa hàm ân
NHIÊU bấy tình thương vọng tưởng lần
NĂM dở dang đời hương rã phấn
RỒI đau đớn mộng gió đùa vân
CÒN chăng dương khí ngoài biên trận
MÃI đọng huyền linh giữa chín tầng
RA chốn cửu tuyền tê tái ngẩn
ĐI về mấy độ lả trời xuân

ĐI xuống sông đời rệu rã thân
ĐÂU nơi nương dựa chúng ta cần
LOANH khờ khạo ái chao chùng giận
QUANH bội bạc tình rệu rã nâng
CHO mịt mờ duyên sầu thẳm ngấn
ĐỜI ngao ngán nợ khổ ran phần
MỎI hồn chi nữa mà nghiêm cẩn
MỆT úa tim hồng bặt tiếng ngân

TRÊN đường cát bụi chẳng nào cân
HAI nẻo xuống lên mặc sức quần
VAI gánh giang hồ lâm hụt hẫng
TA vầy sương gió ghẹo lần khân
ĐÔI làn quyễn khúc êm đềm bận
VẦNG ánh tình thơ rạng rỡ quầng
NHẬT ký hoan đời tha thiết ngẩng
NGUYỆT trầm thuỷ thượng chuyển hoàn luân

RỌI ánh cầm thư giữa nẻo trần
SUỐT đời xin giã biệt mùa sân
TRĂM con chim mộng đành quy ẩn
NĂM chiếc thuyền tu lại diễm ngần
MỘT khắc ta bà quên số phận
CÕI nguyền dương thế gác tình chân
ĐI tìm phước hạnh ngời tinh tấn
VỀ chốn hư không để dưỡng thần

HANSY
*
MỘT CÕI ĐI VỀ

MÂY bay mải miết chẳng quay về
CHE khuất lưng chừng một cõi mê
TRÊN đỉnh non cao vầng nguyệt kế
ĐẦU con suối nhỏ bóng dương kề
VÀ đau đớn cảnh phai nhoà lệ
NẮNG nhạt buông chiều chợt tái tê
TRÊN bước đường xa hoài vẫn kể
VAI gầy thả bước mộng sơn khê

ĐÔI bóng chia ly chẳng muốn về
CHÂN trần thả bước cõi trời mê
TA nào cạnh nhớ thương đời lẻ
ĐI đến miền xa ái chẳng kề
SÔNG cạn trơ không vào suối bể
CÒN đâu nước mắt dạ buồn tê
Ở nơi vĩnh cửu vô thường thế
LẠI luyến lưu đời nẻo cốc khê

CON nước lênh đênh chẳng trở về
TIM sầu héo rũ buổi trầm mê
YÊU nhiều ái hỡi mong hoài để
THƯƠNG lắm người ơi muốn cạnh kề
VÔ cảm giữa đời trơ mắt kệ
TÌNH còn trong giấc ảo lòng tê
CHỢT nghe bản nhạc buồn hoang phế
GỌI nắng sau triền ngọn tiểu khê

LẠI mơ viễn cảnh ái ân về
THẤY mộng êm đềm chỉ huyễn mê
TRONG giấc người bên mình ước thệ
TA mong nhớ giữa buổi ai kề
HIỆN hình ảnh cũ hồn đau xé
BÓNG đổ trăng mờ dạ xót tê
CON sóng bơ vơ ngoài cõi bể
NGƯỜI hoài tưởng nhớ mộng ngàn khê

Minh Hien
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

139
NHẤT TỰ VI SƯ
[Ngũ độ]

Toả rạng lòng con nét chữ Thầy
Nhân từ đức độ bổng trầm hay
Ngùi thương khoả vẹn ngào thơm ấy
Cảm mến vuông tròn đẹp đẽ thay
Bảng phấn theo đời nương cõi bụi
Chương vần mãn kiếp lộng đời ai
Hằng đêm nghĩ ngợi tìm tia sáng
Toả rạng lòng con nét chữ Thầy  

Toả rạng lòng con nét chữ Thầy  
Hoa người phả mượt giữa trần ai
Ngôn hành thoả bụng thầm yêu quá
Nẻo đức nghiêng mình dễ phục thay
Bút nghĩa lừng thơm nhiều nẻo lộng
Nghiên tình khoả ngọt những điều hay
Vài khi ngoái vọng thời son trẻ
Toả rạng lòng con nét chữ Thầy

HANSY
*
BÁN TỰ VI SƯ

Dù cho nửa chữ biết ơn Thầy
Học lễ thêm nhiều để thấm hay
Đức độ ngời thơm tràn nghĩa khảm
Minh hiền toả rạng thắm tình thay
Từ khi nhỏ dại tôn thờ dáng
Tận thủa khôn già kính mãi ai
Tâm này khắc đậm lòng sâu thẳm
Dù cho nửa chữ biết ơn Thầy

Dù cho nửa chữ biết ơn Thầy
Lễ hội hôm này tỏ kính ai
Nhạc nhã mừng vui chào đón thả
Thơ vần rộn rã ngỏ lời thay
Muôn đời kết nghĩa tình yêu đẹp
Một quãng cùng nhau hiểu biết hay
Ôn nhiều kỷ niệm đừng quên nhé
Dù cho nửa chữ biết ơn Thầy

Minh Hien
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

140
NHỚ MÃI PHƯỢNG XƯA
[Bát điệp-Ô thước]

Nhặt cánh hoa chiều nhớ PHƯỢNG xưa
PHƯỢNG ơi còn có thuở bông đùa
Nồng chăng PHƯỢNG thắm ngày buông lả
Hay cũng mơ nhoà PHƯỢNG rã thưa
Bữa nọ PHƯỢNG hồng luôn nở kín
Mà nay PHƯỢNG mới chẳng ken vừa
PHƯỢNG buồn chi hỡi nhoè mi nhỏ
Ký ức vương hoài dáng PHƯỢNG đưa

Ngóng hoài kỷ niệm PHƯỢNG về chưa
Dưới gốc PHƯỢNG xinh tám nỏ chừa
PHƯỢNG cũng nghiêng hồn quên cõi nắng
PHƯỢNG còn che vở khỏi làn trưa
Ngùi mơ sắc PHƯỢNG triền miên phả
Nuối tiếc PHƯỢNG tình mải miết ưa
PHƯỢNG cũ xa rồi hoang hoải quá
Thương chiều ngoái PHƯỢNG xót nồng xưa

HANSY
*
PHƯỢNG HỒNG XƯA

Đi tìm quá vãng PHƯỢNG hồng xưa
PHƯỢNG thắm triền đê lũ trẻ đùa
Lả lướt in hình hoa PHƯỢNG diễm
Êm đềm toả nắng PHƯỢNG cành thưa
Hè sang đỏ PHƯỢNG yêu hoài thế
PHƯỢNG nở đầy sân nhớ mãi vừa
PHƯỢNG hỡi em còn vương vấn kẻ
Tan trường ngóng PHƯỢNG để chờ đưa

Tan trường ngóng PHƯỢNG đã về chưa
Cánh PHƯỢNG nồng khen sẽ chỉ thừa
PHƯỢNG vỹ bằng lăng mình luyến thuở
Cây bàng gốc PHƯỢNG buổi dầm mưa
Hoài Nam PHƯỢNG nhé... trêu đùa ngỏ
Bích PHƯỢNG em nè... hỏi giỡn cưa
Bỗng xốn xang lòng khi PHƯỢNG nở
Quay về ấp ủ PHƯỢNG ngày xưa

Minh Hien


https://1.bp.blogspot.com/-RUUO89xKsaI/XRoihylWYzI/AAAAAAACIdI/WtLsuWYwelQ_Kg8efS1DvnVS3B4aBw0agCLcBGAs/s640/2.7.jpg

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

141
NGŨ VỊ HƯƠNG
[Ngũ độ-Giao cổ]

HƯƠNG trầm NGŨ VỊ phả đời thanh
Luyến nhả dòng văn mãi ngọt rành
Vận nghĩa phô tình luôn toả ánh
Câu từ diễn ý chẳng nhoà danh
Êm đềm lướt ngọt ngào thi cảnh
Rạng rỡ tình thơ lả lướt hành*
Ước khoả muôn trùng thơm cõi hạnh
Nghiên rồng bút phượng vẽ thùa nhanh  

Nghiên rồng bút phượng vẽ thùa nhanh  
Vỗ mộng tình yêu mải miết hành
Giữa cuộc dương trần mê sải cánh
Trong miền phú vận thoả lừng danh
Đường thi đượm rót nào mơ chảnh
Tửu lượng nồng chan cũng cố rành
Duỗi nẻo thương nguyền vang lạc khánh
HƯƠNG trầm NGŨ VỊ phả đời thanh

HANSY
*Đi lại
*
HOÀ THANH

Năm vần bảy chữ phối hoà thanh
Ngũ độ làm lâu miết phải rành
Cũng chỉ vui mà vang vọng tiếng
Đâu nào thích được lẫy lừng danh
Thơ người đã xướng ta thời hoạ
Ý bạn thì theo kiểu cũng hành
Đã học cam gì gian khổ khó
Quen rồi vẩy bút thật là nhanh

Quen rồi vẩy bút thật là nhanh
Chẳng sợ người ta dẫu viết hành
Bất khả nghe nhiều nên bại não
Công bằng nói thật sẽ thành danh
Thân già vẽ mới e rằng ngại
Lớp trẻ dùng ưa lại vẫn rành
Miễn đẹp và hay là tốt cả
Năm vần bảy chữ phối hoà thanh

Minh Hien
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

142
NỖI NIỀM QUÁ VÃNG
[Giao cổ]

Ráng chiều giục giã vọng nguyền xưa
Ôi nhớ tình nao biết mấy vừa
Khúc vũ nghê thường xao xuyến mộng  
Điệu đàn hương lửa ngọt ngào mưa
Còn chăng người hỡi lời trao sớm
Chi nữa duyên hời tiếng gọi trưa
Dõi suốt mùa yêu tìm quá vãng
Chao lòng kỷ niệm cứ đòng đưa  

Chao lòng kỷ niệm cứ đòng đưa  
Nhớ lắm người à tiếng võng trưa
Giã biệt lời thương sầu úa phận
Chia lìa thơ vọng ướt nhàu mưa
Đừng quên nhé đượm đà thuở ấy
Nồng mặn ngày nao chớ nói vừa
Một bóng bên đời xơ xác lặng
Ráng chiều giục giã vọng nguyền xưa
HANSY
*
TUỔI THƠ

Ân tình gửi lại những ngày xưa
Gặp gỡ rồi thương ngỏ mấy vừa
Giọt nắng còn vương dầm dãi cửa
Câu hò vẫn vẳng nhẹ nhàng mưa
Ầu ơ tiếng mẹ ru hời bữa
Kẽo kẹt cây cầu thả bước trưa
Kỷ niệm ban đầu say đắm nữa
Loang chiều gió nổi giọng đò đưa

Loang chiều gió nổi giọng đò đưa
Một thoáng mây mờ thả quãng trưa
Mắt ngọc yêu kiều mong trỗi lửa
Môi hồng quyến rũ gọi mời mưa
Lòng thương ngọn trúc ngà nghiêng ngửa
Nỗi nhớ nhành mai đẹp nở vừa
Khắc khoải con đường hoa ngọt sữa
Ân tình gửi lại những ngày xưa

Minh Hien
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

143
NỖI LÒNG CHAO CHỌNG

Tâm sự chao lòng quấy quả anh
Thế nên giấc ngủ chẳng yên lành
Đường duyên ủ dột tàn cơn đượm
Cung ái lu mờ úa tuổi xanh
Thao thức chăn hờn thao thức mộng
Trọc trằn gối dỗi trọc trằn canh
Từng đêm ướp giá hồn cô lẻ
Ngọc nữ mơ hồ thoáng ở tranh

Ngọc nữ mơ hồ thoáng ở tranh
Thật đời nào có giữa trường canh
Ngàn xưa lãng tử hoà mây lạnh
Tự cổ anh hùng biệt cõi xanh
Hoài ước tình mơ hoài ước ngọt
Vẫn mong nguyệt lộng vẫn mong lành
Nguồn ân nẻo ái giờ xa thẳm
Tâm sự chao lòng quấy quả anh

HANSY
*
RU TÌNH

Khuya rồi ngả gối ngủ đi anh
Ấm áp vòng tay giấc mộng lành
Mắt biếc mơ màng trong tuổi hạ
Môi thơm ngon ngọt quãng đời xanh
Thì thầm gió trở lan tìm bạn
Văng vẳng gà vừa gáy đổi canh
Ngọt lịm mê đời say bóng ngả
Chao choàng lửa ái đẹp như tranh

Chao choàng lửa ái đẹp như tranh
Nguyệt sáng ngời ngời suốt mấy canh
Tinh tú giăng đầy êm cả cõi
Hoa bông rắc ngập trắng đường xanh
Bồng bềnh sóng vỗ đưa tình bổng
Bát ngát thoi đưa dỗ giấc lành
Bỏ hết sầu lo cho gió cuốn
Khuya rồi ngả gối ngủ đi anh

Minh Hien
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

144
NGOÁI VỌNG XƯA NÀO
[Ngũ độ-Giao cổ]

Chỉ muốn cuồng mê giữa nguyệt này
Cho tình mải miết lộng đường say
Chiều thương muộn thoảng nguyền chao nuối
Thoáng dạ ngùi tơi nỗi nhớ dày
Dẫu biết duyên chùng chan lệ khoả
Nên rồi ái bạc quẳng lòng bay
Thành ra nghiệp chướng hoài vương não
Để quãng triền côi chạnh tháng ngày

Để quãng triền côi chạnh tháng ngày  
Nghe chừng kỷ niệm muốn rời bay
Ê chề khẳm lạnh lùng trăng khuyết  
Khắc khoải đời hoen quạnh quẽ dày
Dốc tửu mua vài cơn mộng huyễn
Van lòng chuốc một cõi tình say
Trầm hương thệ hỡi nguyền xao xác
Chỉ muốn cuồng mê giữa nguyệt này

HANSY
*
ANH ĐI RỒI

Người sao lỡ gợi xót xa này
Hãy để du hồn nhịp đắm say
Tứ bổng trầm thơ tình trỗi đượm
Lời thương cảm chữ ái đong dày
Đường xưa nắng vẫn chờ ươm hạt
Ngả cũ ai còn đợi nắm tay
Giữa mộng tim lòng nghe thổn thức
Mùa yêu sẽ đến vợi bao ngày

Mùa yêu sẽ đến vợi bao ngày
Khổ cực thêm nhiều vẫn xiết tay
Nhịp thở kề bên dường rất khẽ
Màn sương phủ xuống lại như dày
Thơ buồn khắc khoải sâu càng vọng
Nỗi nhớ êm đềm nhẹ thoảng say
Gửi vạn trời thương về ngã ấy
Người sao lỡ gợi xót xa này

Minh Hien
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

145
NỢ TẰM NHẢ TƠ

Nàng thơ duyên phận bén lâu rồi
Cho dẫu chao nguồn cũng khó thôi
Nhớ dạo cùng huynh hoà tứ trỗi
Thương lần với muội thả vần trôi
Mà sao vẫn thấy ân tình thổi
Cũng lại thầm nghe kỷ niệm bồi
Ta cứ lai rài khi rảnh rỗi
Cho lòng thi sỹ miệt mài sôi  

Cho lòng thi sỹ miệt mài sôi
Bấm phím trời trăng suối biển bồi
Hãy để mơ tình ngan ngát xối
Và hoài mộng nghĩa ngọt ngào trôi
Tầm xuân ngát lộng duyên hoài trỗi
Tâm huyết thơm bừng chí chẳng thôi
Lãng mạn bút nghiên nào có lỗi
Nàng thơ duyên phận bén lâu rồi

HANSY
*
LƯU LUYẾN

Có phải người xưa đã biệt rồi
Đây hình bóng cũ ảo mà thôi
Cùng ta lạ lẫm không nhìn ngó
Với kẻ thân tình dỗi giận trôi
Quá vãng quay về nơi tủi ngập
Thời gian khoả nấp nỗi đau bồi
Nhìn theo chẳng biết làm chi nữa
Bão nổi trong chiều nước sục sôi

Bão nổi trong chiều nước sục sôi
Hờn dâng đắm biển lệ thương bồi
Quay về bớt hận tình mang bỏ
Ở lại thêm buồn nghĩa vứt trôi
Để mặc xuân thì đang rũ mất
Còn đâu hạnh phúc để xây bồi
Mỗi buổi xa dần lưu luyến đợi
Có phải người xưa đã biệt rồi

Minh Hien
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

146
NGỠ NGÀNG KHÚC ÁI
[Ô thước]

Trần gian lắm cành thật đau lòng
Khiến cội ân nào rệu rã chong
Cứ ngỡ nồng thơm hoài giữ sắc
Nào hay ái cảm đổi thay dòng
Trăng thề ngúng nguẩy quên thề hẹn
Phím ước tan tành lạc ước mong
Để kẻ tình si sầu rã rượi
Khiến cho hương lửa sớm hoen phòng

Hương lửa chòng chao nhạt úa phòng
Chung nguyền ơi hỡi khó mà mong
Trầm luân sớm tối vì đen phận
Khổ hạnh ngày đêm bởi lạc dòng
Khập khiễng tim hồn bên ngớ dại
Thẫn thờ trí dạ giữa mù chong
Nào ai gan ruột đà xoay chuyển
Để mối tình thơ phải chạnh lòng

HANSY
*
DÃ TRÀNG

Âm thầm chở cát nhọc chi lòng
Dẫu biển bao lần giật tố phong
Bóng xoã về tây hoài ngược nẻo
Trời xoay chuyển hướng vẫn xuôi dòng
Công nào tính được ngàn thương cảm
Nghĩa chẳng đo lường vạn nhớ mong
Mải miết đêm ngày xây mộng huyễn
Tình kia vĩ đại tấm thân còng

Tình kia vĩ đại tấm thân còng
Bỗng một hôm nào chẳng muốn mong
Sóng dữ tràn lên làm đổ dậu
Thuyền nan trống lại phải theo dòng
Tim hồng vỡ vụn ra từng mảnh
Xác nhỏ tan tành mỗi đợt phong
Những tiếng ca buồn nơi ảo vọng
Cầm sao lệ đẫm khổ tâm lòng

Minh Hien
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

147
NGÓNG MÃI TÌNH EM
[Ngũ độ]

Chuốt mãi thơ lòng gởi tặng em
Nồng mơ diệu thắm phả hương kèm
Ngàn dâng cánh mộng lèn nơi khát
Vạn nhú mầm yêu trải cõi thèm
Giữa chốn tiên bồng thơm thảo dậy
Trong lòng tố nữ ngọt ngào xem
Vàng trăng tưới đẫm cầu tương ngộ
Thẫm ước hoan tình ngọt khoả len

Thẫm ước hoan tình ngọt khoả len
Nghê thường vũ khúc miệt mài xem
Điền thơ vẹn tiếp cung thầm ước
Phả nhạc đầy thêm nỗi nuối thèm
Diễm mộng trao nguyền đêm gió trở
Ngào mây xiếu dạ buổi trăng kèm
Trầm hương thuở ấy hoài thơm lộng
Chuốt mãi thơ lòng gởi tặng em

HANSY
*
BỐI RỐI

Thơ này hoạ tỏ chút tình em
Liệu có còn không diễm ảo kèm
Thẫm mộng hôm nào nhung nhớ gửi
Nhoà mơ thủa ấy khát khao thèm
Người run rẩy bước đi đường lạ
Kẻ đỡ đần nâng dậy cách xem
Hạ bút bao lần mong để lãng
Sao mà ước vọng trỗi thầm len

Sao mà ước vọng trỗi thầm len
Nợ cũ mang nhiều chẳng dám xem
Chỉ định âm thầm đem giúp đỡ
Ngờ đâu lặng lẽ hoá ra thèm
Đau lòng chối bỏ thuyền quyên nghẹn
Xót ruột còn vương lãng tử kèm
Lạnh đắng buồng tim lòng rã ngả
Thơ này hoạ tỏ chút tình em

Minh Hien
*
NGUYỆT VỌNG

Hãy hiểu thơ lòng vọng tiếng em
Lời thương gửi trọn bóng anh kèm
Chiều hoang giữa dạ vời thương nhớ
Biển lặng từ tim trỗi khát thèm
Lả lướt cung tình khe khẽ động
Mơ màng cõi ái ngọt ngào xem
Sao đời để lạc tìm nhau mãi
Mỏi mắt nhung huyền đẫm lệ len

Mỏi mắt nhung huyền đẫm lệ len
Anh à mở rộng cõi lòng xem
Còn bao khoảng khắc yêu chiều hẹn
Hết cả thời gian nghĩ ngợi thèm
Giận dỗi vài hôm là nhớ hỏi
Hờn ghen mấy bữa lại mong kèm
Trăng tròn có được bao lần nữa
Sợ hãi khi đời chỉ có em...

Minh Hien
*
ĐAU…

Sợ hãi khi đời chỉ có em
Nhìn thơ nhả nhịp biết đau kèm
Loang trời lối mộng nghiêng chèn ngả
Ngập cõi đường mơ phả ước thèm
Mỏi mắt hàng đêm tìm bạn hữu
Nhìn theo quá vãng hỏi người xem
Tim này vỡ vụn theo ngày tháng
Nguyệt sáng đang tầm cửa rỗng len

Nguyệt sáng đang tầm cửa rỗng len
Canh trường mỏi gối đợi chờ xem
Hồng nhan đã ước câu thề nguyện
Lãng tử còn mang khát vọng thèm
Cũng tại nuôi hoài thêm nhớ trải
Mà thôi níu mãi lại thương kèm
Lòng không thể khác dù đau vẫn
Xót mãi sao người hiểu được em

Minh Hien
15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 29 trang (281 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] ... ›Trang sau »Trang cuối