Trang trong tổng số 3 trang (22 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Mai Việt Đức

TA VỀ

Đơn giản lắm cuối đường không còn nắng
Chỉ mưa buồn, từng cánh mỏng tang rơi
Đơn giản lắm, chiều sẽ nhường đêm xuống
Và giọt buồn ngấm mãi. giọt buồn ơi

Em đã khóc ư, ta cũng khóc mất thôi
Bởi ta biết hư danh đời đã mất
Bởi ta biết cõi lòng em chân thật
Để ta sầu tan nát trái tim vơi

Em ơi lửa đã cháy ngút ngàn vô tận
Trong tâm hồn, lửa bừng giận thê lương
Ta rên rỉ ta điên cuồng với bóng
Ta quằn lên đau xót một người dưng

Kìa một khúc nhạc lòng vẫn mông lung
Như vô tận vào không trung vĩnh viễn
Như cào xé tâm can ta muộn nhiễm
Mong dư âm của một phép màu

Ta buông tay gãy khúc một nhịp cầu
Còn hối hả đi tìm thanh ghép nối
Kìa sông vắng chẳng thể nào trôi nổi
Ta về thôi, lửa sẽ đốt mất hoàng hôn

Ta về thôi, đường dài lắm bồn chồn
của niệm khúc cuối đắng hồn ta mộng mị
con tim khẽ cất lời van vỉ
ừ thôi, ta bước tiếp ta về....
Đoạn tống nhất sinh duy hữu tửu,
Tầm tư bách kế bất như nhàn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mai Việt Đức

NÓI VỚI EM

Này em, em có nhớ anh không...?
Phố vẫn vậy, nhưng lá vàng rồi đó
Tim vẫn đập, nhưng tim để ngỏ
Chẳng biết có còn...

Hoa mùa này hoa không tươi nữa
Hương đọng trên nhành thắm đã phai
Gót tiên kia chẳng bén bước thiên thai
Ơ kìa ta còn trơ trọi...

Rót chén đắng sau cùng còn nhức nhối
Khóc đi em cho tim đẫm lệ nhòa
Mầu tím thủy chung mầu tím phôi pha
Đã trôi về muôn nẻo...

Niệm khúc cuối ta và em nửa sầu nửa héo
Viết tiếp không em hay mặc điệu cứ lạc dần
Thu đến đấy, thu vàng rồi đấy
Hay cứ đợi tàn đông.....
Đoạn tống nhất sinh duy hữu tửu,
Tầm tư bách kế bất như nhàn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mai Việt Đức

HOÀI VỌNG


Ly cafe vơi,
đêm còn chưa cạn
Em đi rồi,
anh làm bạn với cô đơn
Với cái bóng của anh, với gối chiếc chăn đơn
Với cõi đời mộng mị...
Em hỏi rằng, bạn anh đông vậy nhỉ,
chắc anh chẳng còn buồn...?

Anh ư, cảm xúc vẫn vẹn nguyên
từ lúc chia xa đường hai ngả
từ lúc em ra đi vội vã
anh chẳng còn buồn

Góc vườn xưa, mưa vẫn cứ tuôn
Phương trời ấy mưa có còn hối hả
Này tình khúc xưa
anh đem về xin trả...
gửi cho người khóe mắt ướt mi cay
gửi cho em bằng tiếng nợ trả vay
bằng câu ca ấy, ngày xưa em vẫn hát...

Này con đường xưa,
anh dừng chân nghe lá vàng xào xạc
cạnh cây bằng lăng, chiều ấy tím say mê
cạnh ngõ xưa nơi đón bước em về
vậy mà anh lạc lối...

Vậy mà anh chẳng nhận ra
nỗi buồn đang đến vội
đến rất nhanh và dừng lại bên anh
rồi cùng anh đếm bước song hành
rồi cùng anh năm tháng
Anh chẳng nhận ra..

Dẫu chút hương xưa giờ đã phôi pha
anh vẫn nhận ra ngay khi chạm tới
nhưng đôi tay...
nhưng lá bay chới với...
lá bay rồi...
xao xác lá bay xa...

8:45 PM 7/25/2013
Đoạn tống nhất sinh duy hữu tửu,
Tầm tư bách kế bất như nhàn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

Mai Việt Đức đã viết:



LỠ
4 tháng 6 2013 lúc 16:44

Ta lỡ yêu em, lỡ mất rồi
Lỡ đành thương xót cánh hoa rơi
Lỡ ôm tưởng mộng về bên gối
Lỡ dở tình ta, lỡ một đời

Ta lỡ yêu em, lỡ mất rồi
Lỡ vương giọt nắng cuối dòng trôi
Lỡ đem trăng gió vào trong mộng
Lỡ viết câu thơ, lỡ trao lời

Ta lỡ yêu em, lỡ mất rồi
Lỡ theo duyên thắm đến cuộc chơi
Lỡ lùa sương khói vào hồn lạnh
Lỡ bước sang sông, lỡ tiếc đời

Ta lỡ yêu em, lỡ mất rồi
Lỡ về ghép nhặt mảnh tình tôi
Lỡ se chỉ thắm nhành duyên muộn
Lỡ níu thời gian, lỡ tiếng cười

Ta lỡ yêu em, lỡ mất rồi
Lỡ đành ôm trọn một mình thôi
Lỡ câu quan họ về hay ở
Lỡ dở nhân duyên, lỡ kiếp người...[/quote]

                                


GỬI EM !

Nhiều lần lỡ . nhưng một lần không lỡ
Thế là ta lại có em yêu
Hơn một lần , thế thôi cũng đủ
Những phút giây em đến , dáng yêu kiều !

Hy vọng em sẽ không lỡ mãi nữa nhé !

.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh




Mai Việt Đức đã viết:



                                             

NỖI NHỚ KHÔNG TÊN
24 tháng 5 2013 lúc 23:29

                
......
Anh biết rằng chẳng mong xóa hết được xót xa
Những vụng dại của một thời ngây thơ em để ngỏ
Nỗi nhớ...
đưa em về qua con phố nhỏ
ngày xưa, anh gặp em!
hun hút như lạ, như quen...
Nỗi nhớ không tên,
......
Hà Nội, 24/5/2013![/quote]




ANH ƠI !

Anh ơi !
Chả lẽ thế sao ...
Những ngày bên lối ngõ
Dắt nhau đi dưới lùm hoa phượng đỏ
Cháy lòng nhau sắc thắm bao chiều

Nỗi nhớ cồn cào
Ngập tràn mùa ha
Em vẫn gọi hoài
Một tiếng :
- Anh yêu !!!!!


pnv


28/7/2013


.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mai Việt Đức

Cảm ơn bác Phạm Ngọc Vĩnh

Cháu xin có mấy câu...

Phượng mùa này
chẳng còn cháy nữa đâu em
Con phố giờ đã thay tên
Mùa cũ giờ đã đổi
Anh mất rồi những phút giây sôi nổi
Chỉ có lá vàng
xào xạc dưới chân thôi
Đường xưa ấy không giữ nổi tiếng cười
Chỉ có gió vẫn rì rào
nhưng gió giờ đã lạnh...

Mai Tiểu Sinh
Đoạn tống nhất sinh duy hữu tửu,
Tầm tư bách kế bất như nhàn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mai Việt Đức

TỰ KỶ

Nhớ nhung
ai khiến mà mong
Ai cho mà nhận,
ai đong
mà đầy
Rượu nồng ai nếm
mà say...
Men kia ai ướp,
mà cay
môi mềm...
Lá vàng
ai bứt đầy thềm...
Hoàng hôn ai kéo
sang đêm mất rồi
Ai đi,...
trông đứng trông ngồi
Ai thương,
ai nhớ, rối bời...
....ai ai?
Đoạn tống nhất sinh duy hữu tửu,
Tầm tư bách kế bất như nhàn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

Mai Việt Đức đã viết:
Phạm Ngọc Vĩnh đã viết:



NÓI VỚI BIỂN

     
Anh muốn viết bài tình ca trên cát
Sóng mang đi ngân khúc hát tình nồng
Khi tắt gió âm thầm nhìn biển lặng
Lúc triều cường muốn ngắm sóng biển dâng

Anh muốn in trên cát những vết chân
Nơi cuối bờ sóng chẳng hề xô tới
Để những bước muộn màng trong chới với
Ơi biển nào biết tới lúc hoàng hôn

Còn nhớ nhau còn thác đổ mưa tuôn
Cho dòng nước xuôi về nơi biển cả
Biển mênh mông có gì đâu xa lạ
Mà bước chân chẳng tới hết bến bờ

Để hôm nay đứng trước biển thẫn thờ
Anh viết mãi viết hoài trên bãi cát
Những dòng chữ muốn nói lời tha thiết
Một tình yêu da diết biển mình ơi !

Phạm Ngọc Vĩnh

    
26/7/2013



                 
NÓI VỚI ANH

                 
Em muốn giữ khúc tình ca trên cát
Nhưng sợ sóng cồn cào, xô bờ bãi cuốn đi
Cát và thơ chia vọng khúc phân ly
Em sợ mình tan biến...

Em muốn lắm, dấu chân trên cát biển
Nhưng một ngày mưa gió lại xóa nhòa
Sóng chẳng còn hát mãi khúc tình ca
Sóng cuốn tình đi mãi...

Em sợ rằng sóng biển kia mê mải
Chẳng giữ nổi bên mình một phút bình yên
Chẳng giữ được câu hát êm đềm
Chẳng giữ anh được nữa

Anh cứ viết tiếp đi, câu ca ngày xưa cũ
Viết cho biển bao la, cho sóng mãi nồng nàn
Nhưng viết lên muôn trượng của không gian
Nhờ gió về ru lại...

Em không phải đợi chờ trong khắc khoải
Trong mênh mang, trong những khúc bổng trầm
Chỉ cần nghe gió thì thầm
Lời ca anh còn đó...

Mai Tiểu Sinh[/quote]



http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2013/3/4/tinh-hoa-tra-sen-dat-bac-88e976.jpg


                   

Thơ hay , tố chất ngọt ngào
Cánh thơ thắm đượm dạt dào biển ru

Thơ MTS tuyệt lắm . Chúc mừng nhé !

29/7/2013


.

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mai Việt Đức

HÀ NỘI THU

Em ơi!
Hà Nội thu rồi đó
Từng lá bàng khoác lên mình sắc đỏ
Cơm Nguội trầm buồn, vàng cả hạt mưa rơi
Hoàng hôn thu kéo tím chân trời
Em có về đây nghe lá rụng
Từng con phố đan nhau gấp khúc
Anh chạnh lòng khi đôi lứa họ bên nhau...

Hà Nội thu vẫn chẳng khác đâu
tiếng rì rào gió vẫn lùa khe khẽ
Hồ Gươm xanh như mắt anh thời trai trẻ
Nhưng mặt hồ lóng lánh bịn rịn hơn
Đêm rót vào từng ảo ảnh chập chờn
Sóng hồ thu biêng biếc

Anh lang thang qua từng điều nuối tiếc
nhặt lại cho mình những kỷ niệm đã qua,
Tiếng thở dài...
không hóa giải những xót xa
Thu đâu buồn đến thế?

Hà Nội thu còn bao điều chưa kể
Em có nghe đâu đây tiếng rao đêm chưa nhỉ
Lạc lõng buông dài trong khát vọng mưu sinh
Cũng như anh đi tìm lại chính mình
Khi thu về Hà Nội

Chao nghiêng chút mộng lòng bối rối
Như lá bằng lăng chiều mùa thu bay vội
Anh khẽ khàng gói lại những suy tư
Đêm nay Hà Nội thu
Sao trời không lung linh nữa...

Nhưng sẽ nồng nàn bên anh hương hoa sữa
Hương một thời của khát vọng yêu thương
Thu nhẹ bước về Hà Nội quyện vấn vương
Để tiếng lòng thổn thức
Để nghe nhẹ nhàng tiếng yêu trong lồng ngực
Dịu dàng và cháy bỏng một tình yêu...

30/7/2013
Đoạn tống nhất sinh duy hữu tửu,
Tầm tư bách kế bất như nhàn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mai Việt Đức

MẸ

Khi con cất tiếng khóc chào đời
Mẹ mỉm cười hạnh phúc
Nhưng cả cuộc đời, mỗi khi con ngã gục
Chưa bao giờ nước mắt mẹ thôi rơi
Cảm ơn mẹ sinh con ở trên đời
Cảm ơn đời vì con còn có mẹ
Bông hồng cài áo con - luôn luôn là con trẻ
Vì chẳng khi nào con lớn trong mắt mẹ mẹ ơi
Con chưa đi khắp cả đất trời
Nên chẳng bao giờ...
...hiểu hết tình yêu của mẹ
Dù kiếp này hay kiếp sau vẫn thế
Con xin được là con để mẹ bồng mẹ bế mẹ ru
Thế giới còn đầy rẫy hận thù
Mất đi triệu người thế giới còn đông lắm
Nhưng thế giới sẽ khổ đau chìm đắm
Khi mất rồi, mất mẹ mẹ ơi
...
Con xin được đi khắp cả đất trời
Để nghe tất cả những lời ca về mẹ
Nhưng con chẳng thể nào làm như thế
Sẽ không bao giờ, không bao giờ kể hết được đâu
Mẹ...
Không có phép nhiệm mầu
Nhưng ươm mầm sự sống
Mẹ...
Không tài cao sức rộng
Nhưng tình yêu luôn che chở hồn con
Mẹ...
Đôi mắt đã gầy mòn
Nhưng chưa khi nào thôi chờ đợi
Mẹ...
Chẳng phải ngôi sao
trên bầu trời cao vời vợi
Nhưng luôn đủ sáng cả hành trình hạnh phúc
bắt đầu từ nguồn cội... mẹ của con.
Đoạn tống nhất sinh duy hữu tửu,
Tầm tư bách kế bất như nhàn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối