Trang trong tổng số 3 trang (22 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Mai Việt Đức

GHÉP NHẶT
25 tháng 5 2013 lúc 23:39

Em về viết tiếp bài thơ cũ
Của cái thời chưa đủ lớn đủ khôn
Của cái thời mình còn yêu say đắm
Tặng anh!
Của một lần giấc mơ ấy không thành
Của một lần anh trễ hẹn
Em...
níu kéo thời gian
Mong gặp lại chính mình,
Mong gặp lại buổi bình minh, ngày tình yêu gõ cửa
Em không giữ cho mình được nữa
Những chiều vắng nồng nàn hương hoa sữa
lúc anh bên em...
Những kỷ niệm,
em chẳng thể gọi tên
Bởi đó chính là anh trong em cồn cào, da diết
Anh...
Chẳng thể ngoái nhìn khi dòng đời mãnh liệt
Cuốn trôi đi khoảnh khắc
về em...
về anh...
về tình yêu của chúng mình,
về kỷ niệm và những gì em đang níu giữ
Em trở lại ngày xưa
chắp nhặt từng nét chữ
Viêt tiếp cho mình bài thơ cũ...
Nhưng chỉ giữ cho em!
Đoạn tống nhất sinh duy hữu tửu,
Tầm tư bách kế bất như nhàn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mai Việt Đức

NỖI NHỚ KHÔNG TÊN
24 tháng 5 2013 lúc 23:29

Muốn nói cùng em,
sợ buồn hoàng hôn tím
Gió....
sẽ cuốn bay đi
Những khoảnh khắc
của cuộc đời em
đầy mộng ước
mưa có chợt nhòa...
Anh biết rằng chẳng mong xóa hết được xót xa
Những vụng dại của một thời ngây thơ em để ngỏ
Nỗi nhớ...
đưa em về qua con phố nhỏ
ngày xưa, anh gặp em!
hun hút như lạ, như quen...
Nỗi nhớ không tên,
em...
vẫn giữ riêng mình!
Anh bước về...
khoảng trống đó lặng thinh
trên con đường không em, để biết mình lẻ loi, chống chếnh
Yêu thương kia, biết đâu... là định mệnh!
Anh sẽ giữ cho anh và cả cho em.
Nỗi nhớ...
đưa anh về căn gác nhỏ thân quen
Anh...
sẽ giấu từng khoảnh khắc có em ở đó
trong tim anh
vẫn còn nơi để ngỏ...
Chờ em...!

Hà Nội, 24/5/2013!
Đoạn tống nhất sinh duy hữu tửu,
Tầm tư bách kế bất như nhàn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mai Việt Đức

TÌM LẠI
8 tháng 6 2013 lúc 12:55

Chẳng còn phố cũ để gọi tên
Chẳng còn nắng đổ nghiêng bờ vai nhỏ
Chẳng còn mây che mặt trời rực đỏ
Chẳng còn đôi ta...
Anh nhặt lại chút kỷ niệm phôi pha
Bằng giọt đắng cafe đầu phố cũ
Bằng tiếng vọng côn trùng, đêm không ngủ
Bằng trái tim anh...
Chập choạng bước về
Căn gác cũ vắng tanh
Em chẳng còn nơi đó
Trống không và để ngỏ
Một mảnh tình anh
Kỷ niệm là thủy tinh tím mong manh
Em vô tình đánh vỡ!
Như đôi lần lầm lỡ
Chẳng thể chối từ
Anh thở dài gói buộc lại ưu tư
Còn vương vấn trên nhành ký ức
Anh cất đi những đêm dài thao thức
Cất đi những khoảng trống im lìm
Cất đi những hối hả của con tim
Cất đi những vấn vương, giằng xé...
Để đi tìm chính mình một thời trai trẻ
Đi tìm về ngày mới...
Thênh thang....!

12:48 PM 6/8/2013
Đoạn tống nhất sinh duy hữu tửu,
Tầm tư bách kế bất như nhàn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mai Việt Đức

GỬI ANH
23 tháng 6 2013 lúc 0:56
(Tặng một người)
Này mộng ngày xanh, đang về bên gối
Em chung chiêng như mùa thu đi rất vội
Em chẳng còn phút bình yên...
Mỗi giọt nước mắt,
em cố gắng gọi tên
Nhưng chẳng thể dối lòng mình được nữa
Tình yêu...
đã bước qua ngưỡng cửa
trôi xa...
Em nhớ những mùa thu đã qua
Nhớ khoảnh khắc của một thời bồng bột
Nhớ lắm, những gì dại dột
Nhớ...
một thời ngây thơ...
Em...
bắt đầu hoang vắng cả trong mơ
trong phút bình yên
trong mênh mang trời đất
Em cố dấu đi những gì đã mất
nhưng chẳng thể dấu lòng
Bước chân qua...
vội vã long đong...
Có một thời với em là tất cả
là thiêng liêng,
là thịt da,
là cuộc sống...
nhưng cũng đã xa rồi
Chẳng còn được giây phút bồi hồi
trên con đường quen thuộc
bước bên anh nắm bàn tay em gầy guộc
trái tim em xanh xao...
Ôi, hạnh phúc hư hao
Nỗi đau chia đôi nhưng em nhận về tất cả
Để sau này trên đường đời hối hả
Anh...
sẽ luôn giữ cho mình giây phút bình yên...!
Đoạn tống nhất sinh duy hữu tửu,
Tầm tư bách kế bất như nhàn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mai Việt Đức

TẶNG EM

Ấy mộng đời đi với mộng rồi
Trời ơi trăng rớt ngó trăng rơi *
---
Song cửa chẳng còn hai đứa nữa
Em đi tôi lại tôi với tôi
Cái hò cái hẹn thôi hò hẹn
Thui thủi phận đơn với phận côi
---
Em đi vì sao lạc vì sao
Tôi về đêm ấy nhớ đêm nao
Còn đâu thơ thả thơ vào mộng
Tôi vớt mảnh trăng dưới đáy ao
---
Em đi đi nhé cứ đi đi
Lạ gì hội ngộ sợ chia ly
Tôi kéo tôi về bên tôi nhé
Đường rộng thênh thang em lo chi?
---
Tôi tặng em tôi tôi tặng tôi
Đôi dòng cũng muốn nhủ lòng thôi
Bên nớ buồn thế bên ni thảm
Trăng chẳng con treo... trăng đã rơi!

(* Mượn hai câu Thơ Bùi Giáng)
Đoạn tống nhất sinh duy hữu tửu,
Tầm tư bách kế bất như nhàn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mai Việt Đức

LỠ
4 tháng 6 2013 lúc 16:44

Ta lỡ yêu em, lỡ mất rồi
Lỡ đành thương xót cánh hoa rơi
Lỡ ôm tưởng mộng về bên gối
Lỡ dở tình ta, lỡ một đời

Ta lỡ yêu em, lỡ mất rồi
Lỡ vương giọt nắng cuối dòng trôi
Lỡ đem trăng gió vào trong mộng
Lỡ viết câu thơ, lỡ trao lời

Ta lỡ yêu em, lỡ mất rồi
Lỡ theo duyên thắm đến cuộc chơi
Lỡ lùa sương khói vào hồn lạnh
Lỡ bước sang sông, lỡ tiếc đời

Ta lỡ yêu em, lỡ mất rồi
Lỡ về ghép nhặt mảnh tình tôi
Lỡ se chỉ thắm nhành duyên muộn
Lỡ níu thời gian, lỡ tiếng cười

Ta lỡ yêu em, lỡ mất rồi
Lỡ đành ôm trọn một mình thôi
Lỡ câu quan họ về hay ở
Lỡ dở nhân duyên, lỡ kiếp người...
Đoạn tống nhất sinh duy hữu tửu,
Tầm tư bách kế bất như nhàn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mai Việt Đức

NẮNG HẠ
(Tặng cô giáo mầm non Hoạ Mi...)

Gặp em cô gái ươm mầm trẻ
Giữ tuổi thanh xuân của đất trời
Bến lòng đã mến thời xuân sắc
Chiều qua nắng hạ thấy yêu đời
---
Có phải bên đó em vẫn mong
Đêm đêm thao thức nhớ ai không
Mây trắng kéo về trời hoa mộng
Bên này có kẻ cũng ngóng trông
---
Hạ vàng chợt nắng cũng chợt mưa
Thương ai biết nói mấy cho vừa
Tình thắm làm má em bừng đỏ
Gió lùa đưa vạt nắng lưa thưa
---
Chiều nay nắng chợt ghé bên thềm
Hỏi em, em có nhắn chi thêm
Để gửi thơ lòng sang bên đó
Có người khỏi thao thức đêm đêm
---
Em chẳng nhắn gì, em chỉ mong
Gói vào trong nắng chút hương nồng
Mầm xanh cho ngày đầu vừa chớm
Nắng ơi giữ nhé mãi tươi hồng...
Đoạn tống nhất sinh duy hữu tửu,
Tầm tư bách kế bất như nhàn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mai Việt Đức

RU EM
Hà Nội 22/6/2013

Ta ru em ngủ giấc lành
Trong ngần tiếng hát thanh thanh ngọt ngào
Ta ru em giấc chiêm bao
Dịu dàng như tiếng ca dao mẹ hiền
Ta ru em giấc mơ tiên
Du dương suối vắng trinh nguyên đất trời
Ta ru em tiếng ru hời
À ơi, em ngủ bên đời có ta
Ta ru em khúc dân ca
Lắng trong từ chữ, ngân nga từng lời
Ta ru em ánh sao trời
Về trong giấc mộng mơ trôi êm đềm
Ta ru em ngủ đêm đêm
Ru hời... ru hỡi ... ru thêm ... một đời...!
Đoạn tống nhất sinh duy hữu tửu,
Tầm tư bách kế bất như nhàn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mai Việt Đức

MÙA ANH
(tặng bạn Tịnh Vũ)

Bên sông,
sen đã nở hồng
Nụ còn e ấp
má hồng trinh nguyên
Mùa anh,
chưa đổi thay tên
Cớ sao em...
lại
bén duyên sang mùa....
Yêu thương
như thực,
như đùa?
Vin cành
bẻ lá
em.....
khua tiếng lòng
Truân chuyên
một gánh tơ hồng
Se không lên mối,
cõi lòng
ngả nghiêng...

Anh xin,
giữ một mùa riêng
Mình em
đừng giữ,
đừng vương,
đừng sầu...
Thắm duyên
quyện đỏ lá trầu
Sang thu
mùa lại.....
bắt đầu mùa sang!!!
Đoạn tống nhất sinh duy hữu tửu,
Tầm tư bách kế bất như nhàn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mai Việt Đức

MƯA

Dầm dề....
ừ hạt mưa rơi
Hoàng hôn chẳng tím,
ừ thôi đừng buồn
Ngờ đâu
mưa...
vẫn cứ tuôn
Giọt dài
giọt
ngắn
càng buồn lòng ai
Thôi đành
buông...
tiếng thở dài...
Khép mi
đợi...
một sớm mai nắng vàng.
Đoạn tống nhất sinh duy hữu tửu,
Tầm tư bách kế bất như nhàn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối