Trang trong tổng số 79 trang (784 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Kinh Quốc


                 SÓNG HỒ TÂY

          Hồ Tây xế bóng nắng chiều chiều
          Trấn Quốc chuông ngân quyện gió yêu.
          Em ở ven hồ nhìn sóng gợn
          Anh nơi góc núi lắng thông reo.
          Sóng trào càng nhớ người xa vắng
          Thác đổ thêm thương kẻ quạnh hiu.
          Trấn Quốc xuân về chim dựng tổ
          Hồ Tây sóng cuộn nhớ thương nhiều.

                                   Kinh Quốc
.
ĐÁ VÀ VÀNG (Tập I)
http://www.thivien.net/forum/%C4%90%C3%A1-v%C3%A0-v%C3%A0ng/topic-IJEW5tEtZVqSYDs_d8FZ5A
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kinh Quốc



                  NỖI NHỚ HƯƠNG TRÀM

          Hương sắc rừng tràm Đồng Tháp ơi!
          Tiễn em, anh chẳng biết trao lời
          Để ôm sắc lá, cành vương vít
          Để hứng bóng tràm, nắng sáng soi
          Để đắm mùi thơm hoa nở rộ
          Để say vị ngọt nhụy phong lơi.
          Anh còn xa cách hương tràm quý.
          Nỗi nhớ theo anh đến trọn đời.

                              Kinh Quốc
.
ĐÁ VÀ VÀNG (Tập I)
http://www.thivien.net/forum/%C4%90%C3%A1-v%C3%A0-v%C3%A0ng/topic-IJEW5tEtZVqSYDs_d8FZ5A
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kinh Quốc


       Đâu Tri kỷ (Quế Hằng-HN)
          Kính xin mời họa

     Biết sẻ cho ai - cái nỗi lòng
     Mà đem rao bán chốn ba đông
     Kẻ qua nhếch mép cười tưng tửng
     Người lại trề môi cợt lạnh lùng
     Kiếm ngọc đào tan vài quả núi
     Tìm vàng vét cạn mấy dòng sông
     Một đời lận đận đâu tri kỷ?
     Chỉ một thôi mà liệu có không?

          Phạm Bá Chiểu đã viết:

            Mừng sinh nhật nữ sĩ Quế Hằng với bài thơ hoạ nhé

               XIN GỬI
               Phạm Bá Chiểu

               Gửi tới người ta một tấm lòng
               Lời vàng tạc dạ lúc chiều đông
               Tình xin tri kỷ dư nồng ấm
               Nghĩa ước phu thê bớt lạnh lùng
               Nếu phải duyên xưa thề với biển
               Bằng như phận trước hẹn cùng sông
               Đôi dòng tâm huyết bao tha thiết
               Đằng ấy thế nào có được không?



             Kinh Quốc hoạ:
                  
                    DUYÊN ƠI, GẮNG CHỜ
           Họa nguyên vận: Đâu Tri kỷ (Quế Hằng-HN)


                Bền bỉ duyên ơi, chớ nản lòng!
                Xuân sang, mai nở đuổi tan đông
                Có duyên, núi cách cùng hò hẹn
                Không cảm, nhà bên vẫn lạ lùng
                Anh mải tìm vàng đầu dốc núi
                Em mê đãi ngọc cuôi thềm sông
                Cùng nghề tìm mỏ, duyên Trời định.
                Mãi sánh bên nhau, thế đẹp không?

                           Kinh Quốc

       Quế hằng viết:

           Kính gửi anh Kinh Quốc
           Cám ơn anh đã hoạ bài ĐÂU TRI KỶ
           QH ko ngờ bài ĐÂU TRI KỶ là bài được nhiều người hoạ hiện QH chưa thu thập để gửi lên được. Thông cảm cho em về việc chậm trễ


                 CÓ SẺ KHÔNG?
                Quế Hằng                                              

           Đau đớn héo hon một cõi lòng
           Buồn tình rao bán khắp tây đông
           Hằng mong nắng tới chia nồng ấm
           Những muốn mưa qua sẻ lạnh lùng
           Chốn đó lời qua kêu hẹn biển
           Nơi này tiếng lại nói thề sông
           Nào đâu dám ước tình vàng đá
           Một trái tim hồng ủ được không?

   Kinh Quốc xin gửi tới Quế Hằng lời chúc sức khoẻ và thăm hỏi như sau:
                                                     
               NHỚ ANH KHÔNG?

           Kinh Quốc hoạ đảo vận
       
       Ơi em héo hắt mối sầu đông!
       Anh cứ vấn vương tự hỏi lòng:
       Ngày trước anh trèo qua dãy núi
       Hôm sau em trở lại mom sông.
       Xa xôi vẫn gửi niềm thương mến
       Gần gũi đừng trao nỗi lạnh lùng.
       Bươn trải nửa đời chưa đậu bến
       Ngại chi, em hỡi, nhớ anh không?



.
ĐÁ VÀ VÀNG (Tập I)
http://www.thivien.net/forum/%C4%90%C3%A1-v%C3%A0-v%C3%A0ng/topic-IJEW5tEtZVqSYDs_d8FZ5A
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kinh Quốc

Kinh Quốc đã viết:

                 SÓNG HỒ TÂY

          Hồ Tây xế bóng nắng chiều chiều
          Trấn Quốc chuông ngân quyện gió yêu.
          Em ở ven hồ nhìn sóng gợn
          Anh nơi góc núi lắng thông reo.
          Sóng trào càng nhớ người xa vắng
          Thác đổ thêm thương kẻ quạnh hiu.
          Trấn Quốc xuân về chim dựng tổ
          Hồ Tây sóng cuộn nhớ thương nhiều.

                                   Kinh Quốc



Kinh Quốc xin cảm ơn nhà thơ Phạm Văn Lệ-CLB Thơ tình Tầm Xuân-Hà Nội, đã gửi bài hoạ "Câu cá chiều Hồ Tây" như sau:

                      CÂU CÁ CHIỀU HỒ TÂY
                       Họa đảo nhất vận

                 Bước đến Hồ Tây lúc xế chiều
                 Ngồi câu, ngắm cảnh nhớ em nhiều
                 Lăn tăn sóng vỗ như đàn dạo
                 Lắp bắp bờ rô tựa suối reo
                 Cần trúc thả mồi lòng thắc thỏm
                 Sâm cầm vắng bóng dạ đìu hiu
                 Ước chi em đến cùng câu cá
                 Để được soi chung bóng dáng yêu.

                                   Phạm Văn Lệ



.
ĐÁ VÀ VÀNG (Tập I)
http://www.thivien.net/forum/%C4%90%C3%A1-v%C3%A0-v%C3%A0ng/topic-IJEW5tEtZVqSYDs_d8FZ5A
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kinh Quốc



                      TRĂNG


          Trăng nhô khấp khởi, đón chờ ai?
          Trăng chếch hàng tre, mắt chớp dài
          Trăng đứng trời cao, lưng gió gợn.
          Trăng trôi hồ rộng, tóc mây xoài
          Trăng nghiêng ôm mối tình chung thủy
          Trăng ngả thả lời nguyện ước phai
          Trăng lặn vì ai chìm nghỉm bóng
          Trăng tàn nặng chĩu khối u hoài.

                        Kinh Quốc


.
ĐÁ VÀ VÀNG (Tập I)
http://www.thivien.net/forum/%C4%90%C3%A1-v%C3%A0-v%C3%A0ng/topic-IJEW5tEtZVqSYDs_d8FZ5A
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

SiNguyen

Kinh Quốc đã viết:


                  NỖI NHỚ HƯƠNG TRÀM

          Hương sắc rừng tràm Đồng Tháp ơi!
          Tiễn em, anh chẳng biết trao lời
          Để ôm sắc lá, cành vương vít
          Để hứng bóng tràm, nắng sáng soi
          Để đắm mùi thơm hoa nở rộ
          Để say vị ngọt nhụy phong lơi.
          Anh còn xa cách hương tràm quý.
          Nỗi nhớ theo anh đến trọn đời.

                              Kinh Quốc
.
chú cho con xin hoạ bài này ạ

NỖI NHỚ HƯƠNG TRÀM

Tháp Mười xa quá cố nhân ơi
Nhung nhớ nào đâu viết cạn lời
Chiều lá nghiêng nghiêng che nắng biếc
Đêm sông vằng vặc bóng trăng soi
Đung đưa lau úng đầm trơ trọi
Thoang thoảng tràm hương gió lả lơi
Đem gói hương xưa trong trí nhớ
Để nghe trăn trở thoáng qua đời

SiNguyen

Xin xem chữ bằng con mắt trái tim
Đừng đo chữ bằng chiều dài đường ruột

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kinh Quốc


Kinh Quốc
                  GẶP GỠ

        Nắng chói chang úa vàng ngọn lúa.
        Đi giữa trưa, chụp lửa đội đầu:
       “Ơi anh địa chất về đâu?
       “Đường dài, vai nặng, dãi dầu cực thân ?
       “Chắc mấy anh xa gần chẳng quản.
       “Thăm nhà em... Một quãng đường thôi...”
        Trông ra thấy một dáng người.
        Xinh xinh, thèn thẹn, nụ cười thân quen.
        Cành dưa đỡ hoa vàng, lá biếc.
        Nhường lối ra mỗi bước một gần:
       “Chào em cô gái Bản Nhuần,
       “Cảm ơn em đã quan tâm thật nhiều.
       “Ngược Đất Đỏ xế chiều mới tới.
       “Về muộn rồi cả Đội chờ mong....”

        Chia tay trao tặng dưa hồng.
        Khuất xa vành nón, nỗi lòng vấn vương
        Dưa thơm mát những dặm đường.
        Nắng hè giục bước, niềm thương dâng đầy...

       “Dù xa mấy nhớ quay trở lại.
       “Quê hương em. Mời hái dưa thơm.
       “Có vàng vụn, quặng thiếc, nhôm.
       “Núi rừng đợi với trăm niềm mong nhớ...”

        Đời địa chất bao lần gặp gỡ?
        Thân nhau rồi, phải vội chia tay.
        Quên sao em gái người Tày.
        Áo chàm chân chất, rừng cây xanh trời.

                                1961
Trích trong tập thơ "Đường tìm quặng" NXB Việt Bắc, 1969
.
ĐÁ VÀ VÀNG (Tập I)
http://www.thivien.net/forum/%C4%90%C3%A1-v%C3%A0-v%C3%A0ng/topic-IJEW5tEtZVqSYDs_d8FZ5A
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

Thân mến tặng đồng nghiệp

TÂM SỰ CHÀNG ĐỊA CHẤT

Quế Hằng
 
Ngày trẻ sức trai vượt núi ngàn
Phải xa mẹ đĩ  gánh giang san
Ngày khoan mươi thước thân chưa mệt
Tối nghỉ vài canh mình khoái khoan
Chòi  đơn  anh ngả đau lòng dạ
Nhà vắng em nằm nóng ruột gan
Tỉ tê  cô lớn đòi đi ngủ
Quằn quại  thằng em cứ khóc than
Dây dợ khắp liếp bò như rắn
Tre nứa quanh lều dựng díu dan
Tức tối chi chi rồi thiếp thiếp
Mệt mai thể thế vẫn an an
Còn sức bây chừ  tròn sự nghiệp
Hết hơi khi ấy méo cơ hàn
Hưu nghỉ tối đêm cùng vợ  úa
Rỗi nhàn trưa sớm với con ngoan
Những  muốn trả thù thời trai trẻ
Cầm mai sẻ núi, núi chẳng tan
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kinh Quốc


Quế Hằng viết:

       
           TÂM SỰ CHÀNG ĐỊA CHẤT
                Quế Hằng   
    Ngày trẻ sức trai vượt núi ngàn
    Phải xa mẹ đĩ gánh giang san
    Ngày khoan mươi thước thân chưa mệt
    Tối nghỉ vài canh mình khoái khoan
    Chòi đơn anh ngả đau lòng dạ
    Nhà vắng em nằm nóng ruột gan
    Tỉ tê cô lớn đòi đi ngủ
    Quằn quại thằng em cứ khóc than
    Dây giăng khắp liếp bò như rắn
    Tre nứa quanh lều dựng díu dan
    Tức tối chi chi rồi thiếp thiếp
    Mệt mai thể thế vẫn an an
    Còn sức bây chừ tròn sự nghiệp
    Hết hơi khi ấy méo cơ hàn
    Hưu nghỉ tối đêm cùng vợ úa
    Rỗi nhàn trưa sớm với con ngoan
    Những muốn trả thù thời trai trẻ
    Cầm mai sẻ núi, núi chẳng tan.

    KHÚC TÂM TÌNH GỬI EM

        Đọc thơ em nẫu ruột gan
        Qua rồi thuở ấy cơ hàn xa xôi
        Bây giờ đời đổi khác rồi.
        Thời gian, khoảng cách nhờ Trời cho xuân...

        Mang nghề Địa chât vào thân
        Nào ai có trách Đất gần Trời xa
        Đam mê hoa, quặng, rừng già
        Chỉ thương vợ trẻ ở nhà ngóng trông.
        Lạnh lùng xiết nỗi mùa đông.
        Năm qua tháng lại người không thấy về
        Nối dài nối nhớ lê thê.
        Hẹn ngày đoàn tụ trở về bù chia.
        Hoa vườn ngát mãi hương đưa.
        Tình người Địa chất vẫn như thuở nào.
        Đất thì dầy, Trời thì cao.
        Duyên cùng Địa chất khác nào duyên tơ.

        Ngày đi quặng mỏ ngóng chờ
        Ngày về người đã phơ phơ mái đầu.
        Mai sau, mai sau, mai sau.
        Rừng xưa, lối cũ thắm màu quế xanh...

                             Kinh Quốc


.
ĐÁ VÀ VÀNG (Tập I)
http://www.thivien.net/forum/%C4%90%C3%A1-v%C3%A0-v%C3%A0ng/topic-IJEW5tEtZVqSYDs_d8FZ5A
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kinh Quốc



                             NGỦ RỪNG

                    Một dải Ngân Hà uốn uốn cong,
                    Trăng xuyên kẽ lá, ánh trăng trong.
                    Đung đưa gió thổi, cành chao võng
                    Đá quý vào mơ, quyện giấc nồng.

                                Kinh Quốc

.
ĐÁ VÀ VÀNG (Tập I)
http://www.thivien.net/forum/%C4%90%C3%A1-v%C3%A0-v%C3%A0ng/topic-IJEW5tEtZVqSYDs_d8FZ5A
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 79 trang (784 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối