Trang trong tổng số 44 trang (432 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Cầu mong cho đệ mình cùng gia đình bình an trong cơn bão này...:x
Chiều nay nhắn tin hỏi thăm vào điện thoại mà không thấy báo là tin nhắn đã gửi đến được nơi đệ!:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

mộng

híc, tỷ Nguyệt Thu không nhớ đến tiểu muội này a? Muội đi tình nguyện chống bão ở Đồ Sơn, thế mà, cây cảnh nhà mình bị phá tan hoang, híc
Nhân tựa hoa phi tiếu đoạn trường  
Nghìn xuân nhất khắc mộng dạ duyên
Phù du chi mệnh phong trần tuý
Đại mạc trường giang luỵ lệ sầu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Nguyệt Thu đã viết:
Cầu mong cho đệ mình cùng gia đình bình an trong cơn bão này...:x
Chiều nay nhắn tin hỏi thăm vào điện thoại mà không thấy báo là tin nhắn đã gửi đến được nơi đệ!:)
Tại tỉ, làm muội cũng sốt ruột lây. Gọi điện thì nghe thấy giọng te tởn của lão. Ghét quá, ko trả lời tỉ ngay làm tỉ lo lắng, tỉ phạt đi!

@Mộng: tỉ biết em đi tình nguyện, vẫn lo lắng ngóng theo em nè, đừng tị nạnh nhá!
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

cỏ hoang

Hì... sao lại không nhận được tin nhắn của tỉ mình nhỉ?
Hải Phòng nắng chang chang từ 7 giờ sáng tỉ à.

Nguyệt Thu đã viết:
Cầu mong cho đệ mình cùng gia đình bình an trong cơn bão này...:x
Chiều nay nhắn tin hỏi thăm vào điện thoại mà không thấy báo là tin nhắn đã gửi đến được nơi đệ!:)
là lá trên rừng, là cỏ dưới đất, là nước Biển Đông...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

cỏ hoang

Từ sáng tới giờ cứ nghĩ miên man về cơn bão lần này.
Từ khi sinh ra đời đến giờ đây là lần đầu tiên gặp một cơn bão lạ.
Phải chăng ông trời báo điềm dữ sắp xảy ra?
Phải chăng sự cai trị độc đoán gây ra oan khuất ngút trời đã khiến ông trời nổi giận?
Thôi đành... ghi nhớ để kiểm nghiệm xem sao?
là lá trên rừng, là cỏ dưới đất, là nước Biển Đông...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

mộng đã viết:
híc, tỷ Nguyệt Thu không nhớ đến tiểu muội này a? Muội đi tình nguyện chống bão ở Đồ Sơn, thế mà, cây cảnh nhà mình bị phá tan hoang, híc
Hihi... Tỷ có biết em ở đâu, đi đâu đâu nà? :P
Vậy thì Mộng bẻ cây gì mà "chống" bão hay thế?;) Chắc tỷ phải học tập vì thấy Mộng chống hay quá, bão vào mà Hải Phòng và gia đình lão đệ Cỏ hoang nghe chẳng nhằm nhò gì!:D
Chia buồn vụ cây cảnh nhà em nhé! :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

          Tình bạn


Hai người bạn đi trên đường vắng vẻ. Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời. Anh viết trên cát: "Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi". Họ tiếp tục đi, đến một con sông, họ dừng lại và tắm ở đấy.

Anh bạn kia không may bị vọp bẻ và suýt chết đuối, may mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá: "Hôm nay, người bạn thân nhất đã cứu sống tôi". Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi: "Tại sao khi tôi đánh anh, anh viết trên cát, còn bây giờ anh lại viết trên đá?"

Mỉm cười, anh trả lời: "Khi một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều gì đó trên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi cùng với sự tha thứ... Và khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xoá nhòa được...”

Hãy học cách viết trên cát và trên đá.


           ST
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Bà ơi, sao không để cháu nhường ghế?

TTO - Câu hỏi ấy của một em bé cứ làm tôi suy nghĩ mãi. Tôi là khách hàng thường xuyên của tuyến xe buýt số 28, lộ trình từ Bến Thành - đến trạm cuối là chợ Xuân Thới Thượng - Hóc Môn, TP.HCM.

http://phienbancu.tuoitre.vn/Tianyon/Cache/Image/209/435209.jpg
Giúp người già lên xe buýt, nhường ghế cho người già ngồi... là những điều mà tất cả chúng ta đều nên làm - (Ảnh: vnphoto.net)

Buổi sáng tôi đi làm bằng xe buýt và chiều về cũng bằng xe buýt. Thường khách buổi sáng rất đông, đa phần là công nhân và học sinh đi học nên thường khách phải đứng rất nhiều vì hết ghế.

Tôi đang đứng phía sau thì thấy hai cụ già trên 80 tuổi lưng còng bước lên xe, chị tiếp viên nói to: "Hai thanh niên nào mau nhường ghế cho hai cụ".

Chị vừa dứt lời thì một học sinh nam đang ngồi ở hàng ghế chỗ cửa lên xuống đứng dậy ngay để nhường ghế. Ông cụ định nói lời cảm ơn để bước vào ngồi thì bất chợt người bà của em ngồi bên cạnh kéo mạnh tay em, nháy mắt cho em ngồi xuống, không được nhường.

Em ngoan ngoãn ngồi xuống ngay và hỏi bà “Bà ơi, sao không để cháu nhường chỗ cho ông ạ?".

Hành vi của em học sinh đứng dậy ngay để nhường chỗ cho người già thật đáng khen. Ánh mắt của em buồn buồn khi nhiều người nhìn về phía em...

Rõ ràng lỗi không phải ở em. “Kính trên nhường dưới” không phải chỉ trong gia đình, nhưng những nơi công cộng, và bất kỳ ở đâu có người già cần giúp đỡ thì dù còn nhỏ như em cũng luôn sẵn lòng.

Sao không cho các em mình cơ hội để thực hiện những gì mà các em được học ở nhà trường, từ gia đình để các em biết chia sẻ và cảm thông với người khác hơn?!

Phải chi bà của em...

THIÊN HƯƠNG
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

        Trái tim, bộ óc và cái lưỡi


Một ngày kia, trái tim, bộ óc và cái lưỡi đồng ý với nhau sẽ không bao giờ nói những lời đơn sơ bé nhỏ nữa.

Trái tim: "Những lời đơn sơ nhỏ bé chỉ làm bận rộn ta thôi. Chúng làm cho ta trở nên yếu đuối. Sống trong thời buổi này, trái tim phải trở nên cứng rắn, cương quyết chứ không thể mềm nhũn dễ bị xúc động được."

Bộ óc đồng tình: "Vâng, đúng thế, thời buổi này chỉ có những tư tưởng cao siêu, những công thức tuyệt vời, những chương trình vĩ đại mới đáng cho bộ óc suy nghĩ tới. Những lời đơn sơ nhỏ bé chỉ làm mất thời giờ, mà thời giờ là vàng bạc."

Cái lưỡi nghe trái tim và bộ óc nói thế không khỏi hãnh diện và tự cảm thấy mình trở nên rất quan trọng, mặc dù cái lưỡi chỉ là bộ phận bé nhỏ của thân thể. Vì thế lưỡi cũng nhất trí: "Hai anh quả thật đã đạt được tột đỉnh của sự khôn ngoan. Nếu hai anh nghĩ thế thì kể từ nay tôi sẽ chỉ nói những từ cao siêu, những câu văn hoa bóng bẩy, những bài diễn văn sâu sắc hùng hồn."

Kể từ dạo ấy, trái tim chỉ gửi đến lưỡi những lời nói cứng cỏi, bộ óc chỉ sản xuất và gửi xuống lưỡi những tư tưởng cao siêu và lưỡi không còn nói những lời đơn sơ nhỏ bé nữa.

Thời gian trôi đi. Mặt đất trở nên tẻ nhạt như cảnh vật vào mùa đông : không một chiếc lá xanh, không một cánh hoa đồng nội và lòng người cũng trở nên chai đá như những tháng hè nóng bức.

Nhưng những ông già bà cả vẫn còn nhớ những lời đơn sơ nhỏ bé. Đôi lúc miệng họ vô tình bật nói ra chúng. Lúc đầu họ sợ bị bọn trẻ chê cười. Nhưng kìa, thay vì chê cười, những lời nói đơn sơ nhỏ bé lại được truyền từ miệng này sang miệng khác, từ bộ óc này sang bộ óc khác, từ trái tim này qua trái tim nọ. Cuối cùng chúng xuất hiện như những đóa hoa phá tan lớp băng tuyết giá lạnh để vươn cao làm đẹp cho đời.


                         ST
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Chị Lê Tâm,
Chị sưu tầm được những mẩu chuyện hay và rất có ích. Mỗi lần có những bài ở mục này em đều đọc hết và thấy rất tâm đắc. Em muốn đọc những chuyện này cho Vịt nhà em nhưng mà tiếc quá chúng chẳng hiểu. Vốn tiếng Việt của Vịt nhà em đến là.... không thể hiểu được. :x
Mặc dù đã có nút thanhs nhưng em vẫn muốn cám ơn bằng một icon :-*
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 44 trang (432 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] ... ›Trang sau »Trang cuối