Anh buồn rầu và ngước mắt nhìn em Đau đớn làm sao. vô cùng luyến tiếc! Chỉ có mỗi cây liễu màu đồng biết Tháng chín này anh ở lại cùng em
Những cặp môi khác lạ lại rộng thêm Hơi ấm em, thân thể em rạo rực Dường như có những hạt mưa mềm mại Rơi nhẹ tự tâm hồn hoang vu
Không sao đâu! Anh đâu sợ hắn ta Anh tìm được những nguồn vui mới lạ Cái chính là chẳng có gì còn lại Như chỉ còn mục vàng và ẩm ướt mùi men
Cũng chính vì anh không giữ gìn em Cho cuộc sống êm đềm, cho nụ cười tươi rói Sao chúng mình phạm bao nhiêu lầm lỗi Sao chúng mình ít trở lại đường xưa.
Cuộc đời đáng cười sao, mâu thuẫn đáng cười sao Đã từng thế và sau này vẫn có Như nghĩa trang lác đác khu vườn nhỏ Bạch dương già gỗ gần mục trong cây
Chúng mình như tất cả sẽ tàn phai Những vị khách trong vườn không còn xào xạc nữa Giữa mùa đông nếu không còn hoa nở Thì em ơi ta cũng chẳng nên buồn.