Điệu Thanh Ngọc ÁnHải đường mọng mị sầu mưa xuân,
Ong bướm tiêu hồn nát mấy phân.
Thiếu nữ trang thanh làn mắt thuỷ,
Gót sen thoăn thoắt dậy hương xuân.
Mười lăm độ ấy tình vô hạn,
Gửi chút lòng riêng chốn bụi trần.
Tuổi trẻ vui vầy được bấy nhiêu,
Ngàn vàng một khắc đáng bao nhiêu.
Hoa trôi nước chảy lệ thầm đếm,
Tống Ngọc sầu xưa, ý nhạt điều.
Bức tường đông ấy niềm đau cũ,
Ngàn năm vương vấn mãi tiêu điều.
Lời phi lộKhúc từ trên chính là một áng văn thương xuân. Giữa tiết trời xuân tươi đẹp, gió đông hây hẩy làm say đắm lòng người, khách đa tình còn thấy ngẩn ngơ, huống chi là hạng thiếu nữ đương xuân hay kẻ phong lưu công tử, bảo sao lòng chẳng xuyến xao?
Phàm là nam nữ ở đời, khi bước sang tuổi trăng tròn mười lăm, mười sáu, lẽ tự nhiên sẽ nảy sinh những tình cảm thầm kín khó tỏ cùng ai. Con trai còn có việc thù tạc, bạn bè bên ngoài, hoạ chăng cũng có lúc nguôi ngoai ý niệm. Riêng con gái vốn phận cấm cung, một khi đã vương vấn tơ lòng, thì dù lúc thêu thùa hay khi dạo chơi cùng chúng bạn, tâm tư ấy cứ hiện ra trong tiếng thở dài, chẳng lúc nào dứt khỏi lòng đau.
Bởi vậy, bậc làm cha mẹ cần phải thấu hiểu tâm can con cái, sớm tìm nơi môn đăng hộ đối để định chuyện trăm năm. Hễ con đến tuổi cập kê, cưới gả kịp thời, se dây kết tóc, ấy là để đôi lứa sắt cầm hoà hợp. Được thế thì trai chẳng còn mộng vượt tường như Tống Ngọc, gái chẳng còn ý gửi gắm cung đàn như Văn Quân, đó mới thật là cái phúc của gia môn, cái vui của cha mẹ.
Nhưng có người lại bảo: “Ông nói thế là lầm rồi. Mong con có nơi có chốn là lòng chung của cha mẹ, lẽ nào ngoài việc gả bán, lại chẳng còn cách nào để quản giáo con cái sao? Vả lại hôn phối cũng phải có thời, chẳng lẽ trước lúc xuất giá cứ mặc cho chúng tự do tự tại, không có phép tắc gì ràng buộc?”
Xin thưa, chuyện này để tôi từ từ giãi bày, gọi là đôi lời tâm huyết gửi tới những bậc sinh thành trong thiên hạ.
Với con trai, từ thuở vừa rời tã lót, ra ngoài bái sư học đạo, chính là lúc trí tuệ mới mở mang. Phải giảng giải cặn kẽ bốn chữ
Hiếu, Đễ, Trung, Tín. Phải dạy rằng cha mẹ không bao giờ sai, anh trưởng là người đáng kính; lòng phải giữ sự thành thực, lời không được thốt điều hão huyền. Cứ thế mà bảo ban, tự khắc tâm tính chúng sẽ hoà thuận, chí khí sáng trong, chuyện phạm thượng nghịch cảnh sau này tuyệt nhiên không có. Chẳng cần dùng đến roi vọt chúng cũng kính sợ, chẳng đợi nhắc nhở chúng cũng tuân lời. Đó là phép dạy con trai, xem ra cũng thật giản đơn.
Song, việc giữ gìn con gái lại tốn nhiều công sức hơn hẳn. Lúc nhỏ dạy việc kim chỉ, nghi lễ khuê môn thì không cần bàn tới, nhưng hễ lên sáu, lên bảy là phải tăng cường phòng nhàn. Phép phòng nhàn ấy đại để có mười điều nghiêm ngặt:
1, Trong ngoài phân minh, tuyệt đối không cho người lạ vào nhà.
(thanh túc nội ngoại)2, Giữ gìn gia phong, không cho phép con gái ra khỏi cửa.
(khuê phạm nghiêm lệ)3, Đầy tớ trẻ trung, khôi ngô không được để tiểu thư giáp mặt.
(cách tuyệt tôi tớ)
4, Anh em họ hàng, bên nội bên ngoại cũng phải giữ khoảng cách, tránh lúc nhỏ chơi đùa thân mật, lớn lên nảy sinh tình ý kiểu “Thanh mai trúc mã” rồi gây ra chuyện lỗi đạo.
(phòng xa thân quyến)
5, Các hạng “ba cô sáu bà” (những người đàn bà chuyên đưa tin, bói toán) tuyệt đối không cho vào nhà để tránh bị dụ dỗ, làm hỏng danh tiết.
(cấm cửa mối lái)
6, Những bản đàn, khúc từ thương xuân tuyệt đối không được cho xem.
(tuyệt đường văn chương sầu luỵ)7, Không cho kết giao với hạng phụ nữ tâm tính bất chính.
(chọn bạn mà chơi)8, Không để con gái quá đam mê việc thơ phú viết lách (dễ sinh tâm tư viển vông).
(hạn chế bút mực)9, Không được buông lỏng cho đi xem hát xướng.
(cấm xem ca diễn)10, Tuyệt đối không để con gái ra ngoài thắp hương bái Phật.
(không đi chùa chiền)Vì sao hôm nay tôi lại kể ra mười điều này? Âu cũng bởi sau đây có truyện về một nàng thiếu nữ sắc nước hương trời, chỉ vì một lần đi thắp hương mà gây ra bao chuyện sóng gió. Cũng may nàng là người chí khí kiên trinh, “mất ở phương Đông lại thu về ở phương Tây”. Lại thêm người nam tử đã đính ước tấm lòng vàng đá không phai, dù trải qua phiêu bạt vẫn không đổi tâm đầu. Cuối cùng, công danh rạng rỡ, vua ban hôn lễ, lấy tấm chăn gấm mà che đi những vết nhơ cũ, chẳng những không bị người đời cười chê mà còn khiến thiên hạ phải trầm trồ khen ngợi. Xin mời nghe tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện này...
Chuyện cũ đem ra bàn thong thả,
Phong lưu bao độ hiếm người hay.
Lời ngay răn trước thay lời giới,
Chớ phụ lòng ta chút ý này.
Nguồn: Facebook"Vũ tâm son sắt giữa đất trời,
Phong sương mặc kệ, chí chẳng vơi.
Lĩnh cao một cõi hiên ngang đứng,
Soi rọi nghìn năm đất muôn nơi."