Trang trong tổng số 2 trang (19 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vũ Phong Lĩnh 武風嶺

https://nhn.1cdn.vn/2024/09/02/song-day-700.jpg
"Vũ tâm son sắt giữa đất trời,
Phong sương mặc kệ, chí chẳng vơi.
Lĩnh cao một cõi hiên ngang đứng,
Soi rọi nghìn năm đất muôn nơi."
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Vũ Phong Lĩnh 武風嶺

Hoài cảm

Gác vắng, trăng soi, bóng đổ dài,
Hồn say men đắng nhớ người xa.
Sông xưa thuyền đỗ bến lau vắng,
Ngõ cũ rêu phong phủ thềm nhà.
Nhớ thuở hàn uyên chung chén ngọc,
Tiếc thời niên thiếu hẹn cùng ta.
Chuyện xưa nay chỉ còn trong mộng,
Để lại trong lòng khúc bi ca.

Đêm xuống sương giăng lạnh cuối trời,
Chén rượu cô liêu uống chẳng say.
Sầu chất ngàn khơi giăng cõi mộng,
Buồn gieo vạn nẻo phủ thân gầy.
Ngoài sân lá rụng theo chiều gió,
Trong án đèn chong bóng đổ lay.
Cố nhân giờ đã phương trời cách,
Chỉ có mình ta ở chốn này.
"Vũ tâm son sắt giữa đất trời,
Phong sương mặc kệ, chí chẳng vơi.
Lĩnh cao một cõi hiên ngang đứng,
Soi rọi nghìn năm đất muôn nơi."
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Vũ Phong Lĩnh 武風嶺

Tắc ý

Dòng văn tuôn chảy bỗng ngưng ngang,
Khung trời sụp đổ dạ hoang mang.
Nét mực phai mờ theo ngày tháng,
Vần thơ dang dở giữa điệp trang.
Than hồng âm ỉ trong quên lãng,
Tơ lòng đứt đoạn giữa bàng hoàng.
Nhân vật chết gục, lời câm nín,
Để lại trang giấy sầu mênh mang.
"Vũ tâm son sắt giữa đất trời,
Phong sương mặc kệ, chí chẳng vơi.
Lĩnh cao một cõi hiên ngang đứng,
Soi rọi nghìn năm đất muôn nơi."
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Vũ Phong Lĩnh 武風嶺

Lạc giữa phồn hoa

Lợi danh vật chất giăng đầy ngõ,
Cuốn cả nhân sinh mãi lánh xa.
Ảo ảnh kim tiền che mắt thực,
Phù hoa danh vọng lạc nẻo nhà.
Hồn hậu cha ông nhoà khói sóng,
Thị phi kim cổ nở đầy hoa.
Bản ngã tìm đâu trong cõi tạm?
Chợt thấy hồn trôi, lạ cả ta.

Mặt nạ vui cười giấu lệ cay,
Hồn cốt bao đời gió cuốn lay.
Lời ru của mẹ chìm quên lãng,
Câu hát cha xưa đã đổi thay.
Sống vội, yêu hời, tình nhạt thếch,
Cười suông, nói giả, nghĩa vơi đầy.
Ngẩng mặt nhìn trời, trời xa rộng,
Cúi đầu trông đất, bóng tan mây.
"Vũ tâm son sắt giữa đất trời,
Phong sương mặc kệ, chí chẳng vơi.
Lĩnh cao một cõi hiên ngang đứng,
Soi rọi nghìn năm đất muôn nơi."
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Vũ Phong Lĩnh 武風嶺

Đừng an phận

Đêm lành an phận, chớ vội van,
Ánh ngày hấp hối, quyết không tàn.
Lời khôn chưa loé tia chớp giật,
Việc lành còn tiếc chốn trần gian.
Gã cuồng ôm nắng sầu năm tháng,
Người nghiêm mắt loà đuốc rực lan.
Hỡi cha, trên đỉnh sầu muôn trượng,
Lệ dữ xin đừng vội lụi tàn!
"Vũ tâm son sắt giữa đất trời,
Phong sương mặc kệ, chí chẳng vơi.
Lĩnh cao một cõi hiên ngang đứng,
Soi rọi nghìn năm đất muôn nơi."
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Vũ Phong Lĩnh 武風嶺

Huế tình

Lặng về xứ Huế dạ mộng mơ,
Sóng vỗ mạn thuyền dệt ý thơ.
Lối cũ rêu phong trơ dấu ngọc,
Thành xưa nắng nhạt đứng mong chờ.
Câu hò mái đẩy vương sầu muộn,
Điệu hát Nam ai khắc khoải thờ.
Nón lá che nghiêng vành mắt biếc,
Bâng khuâng dạ khách đậu bên bờ.

Bước chân lữ khách tình vương say,
Đến tự một lần lưu luyến này.
Sắc tím hoàng hôn nhuộm cỏ cây,
Lời ru man mác buồn đâu đây.
Nghìn năm bia đá còn ghi tạc,
Trọn kiếp yêu người chẳng nhạt phai.
Lỡ gót sa chân vào cõi mộng,
Hò hẹn mai sau nắm chặt tay.
"Vũ tâm son sắt giữa đất trời,
Phong sương mặc kệ, chí chẳng vơi.
Lĩnh cao một cõi hiên ngang đứng,
Soi rọi nghìn năm đất muôn nơi."
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Vũ Phong Lĩnh 武風嶺

Vô đề

Thuyền về thắng trận, khúc hoan ca,
Thuyền trưởng sao đành lệ xót xa!
Bến reo cờ rợp mừng sông núi,
Boong lạnh máu loang, thân xác cha.
Dân reo vang dậy mong Người tỉnh,
Tim ngừng buốt giá tiễn Người qua.
Hải trình dẫu trọn niềm vui tới,
Con bước chân đau, khóc một ta.
"Vũ tâm son sắt giữa đất trời,
Phong sương mặc kệ, chí chẳng vơi.
Lĩnh cao một cõi hiên ngang đứng,
Soi rọi nghìn năm đất muôn nơi."
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Vũ Phong Lĩnh 武風嶺

Duyên vỡ

Cuộc tình kết thúc từ đây,
Lời thề năm cũ gió bay phương trời.
Sân xưa lạnh ngắt chiều rơi,
Lối quen hiu hắt bóng người đơn côi.
Trăng thề lạnh lẽo trên đồi,
Rượu cay chuốc cạn bờ môi đắng lòng.
Nỗi niềm ai tỏ cho xong,
Mắt cay lệ đắng mấy dòng tuôn rơi.

Kỷ niệm một thuở đi chung,
Giờ trong ký ức điệp trùng nỗi đau.
Bóng người khuất dạng về đâu,
Lời yêu lạc giữa bể dâu vô bờ.
Buồn trông bến cũ mong chờ,
Sầu dâng mấy lớp vật vờ canh thâu.
Vườn xưa ủ rũ một màu,
Cung đàn lỡ nhịp, nát nhàu vần thơ.
"Vũ tâm son sắt giữa đất trời,
Phong sương mặc kệ, chí chẳng vơi.
Lĩnh cao một cõi hiên ngang đứng,
Soi rọi nghìn năm đất muôn nơi."
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Vũ Phong Lĩnh 武風嶺

Nơi nhà thơ

Chỉ đâu thi sĩ giữa đời phồn hoa?
Để cho nhân thế tỏ tường ngợi ca.
Bên vua bình đẳng, dạ không kiêu kỳ,
Với người khốn khó, tâm đầy vị tha.
Thấu lời mãnh hổ gầm vang núi thẳm,
Hiểu hồn chim tước hót khúc tình ca.
Đồng hành vạn vật, từ khôn tới dại,
Đất trời thi sĩ ấy là một nhà.
"Vũ tâm son sắt giữa đất trời,
Phong sương mặc kệ, chí chẳng vơi.
Lĩnh cao một cõi hiên ngang đứng,
Soi rọi nghìn năm đất muôn nơi."
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Vũ Phong Lĩnh 武風嶺

Mẹ và quê hương

Xa quê lại nhớ mẹ hiền thương,
Canh thâu trằn trọc giọt sầu vương.
Vai gầy gánh nặng ngày mưa nắng,
Tóc bạc phai màu buổi gió sương.
Tình mẹ dào dạt ngàn sông chảy,
Nghĩa con son sắt vạn nẻo đường.
Phương trời chỉ nguyện Người an khoẻ,
Báo đáp công ơn lúc tỏ tường.

Nhớ sao cảnh cũ bên sườn đồi,
Dòng sông kỷ niệm vẫn hoài trôi.
Đường làng quanh co trâu về xóm,
Khói bếp lam chiều quyện mái côi.
Hồn quê vương vấn trong tâm tưởng,
Thân khách lênh đênh giữa biển đời.
Năm tháng dần qua, lòng vẫn hẹn,
Mong ngày trở lại chốn quê tôi.
"Vũ tâm son sắt giữa đất trời,
Phong sương mặc kệ, chí chẳng vơi.
Lĩnh cao một cõi hiên ngang đứng,
Soi rọi nghìn năm đất muôn nơi."
Chưa có đánh giá nào

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối