Trang trong tổng số 64 trang (636 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/3439_377236502364945_993329831_n.jpg

Thơ tôi và keo dính chuột

Vịt Anh: "Giống quảng cáo keo dính chuột quá anh TK ạ".
Tuấn Khỉ: "Được nổi tiếng, có tác dụng, đắt khách và ra tiền như keo dính chuột đã tốt".


Thơ tôi chẳng bằng keo dính chuột
Nổi tiếng rao xuôi ngược tỉnh quê,
Đến khắp mọi hang cùng, ngõ hẻm,
Không mua, không thích vẫn phải nghe.

Thơ tôi chẳng bằng keo dính chuột
Giản đơn nhưng tác dụng vô cùng.
Chuột dễ dính, dính vào là chết
Chuột thấy thơ tôi dửng dừng dưng.

Thơ tôi chẳng bằng keo dính chuột
Phải mua nhưng đắt khách, khan hàng
Thời đại chuột nhiều, mèo tuyệt chủng
Thơ cho không hiếm có ai màng.

Thơ tôi chẳng bằng keo dính chuột
Cả vạn bài chưa được đồng xu.
Thơ tôi trăm phần trăm miễn phí
Keo dính chưa miễn phí bao giờ.

Thơ tôi chẳng bằng keo dính chuột
Nhưng tôi không dính chuột làm gì.
Tôi dính tôi vào cho khỏi tuột
Để đời không bất chợt trôi đi.

Thơ tôi chẳng bằng keo dính chuột
Bởi thơ tôi dùng để dính người.
Keo dính chuột làm cho chuột chết
Keo dính người, người lại thêm tươi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ



Vịt con xấu xí

Vốn em dòng dõi thiên nga
Không may trứng lạc vào nhà vịt hôi.
Khi em cất tiếng chào đời
Cả đàn vịt bảo em người xấu ghê.
Thế rồi hắt hủi trách chê
Đuổi em đi chẳng cho về sống chung.
Trải bao cay đắng, cuối cùng
May sao số phận đoái trông đảo chiều.
Em về gặp mẹ thân yêu
Cùng anh, cùng chị sớm chiều bên nhau.
Tình đời triết lý cao sâu
Nhà văn Đan Mạch kể câu chuyện này.
Ông Andersen thật tài
Trẻ, già, trai, gái… người người đọc ông.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Tuấn Khỉ đã viết:
Nguyen Hoa Hoc's status:
Bóng đá Đông Nam Á - Vùng trũng của Châu Á. Bóng đá Việt - Cái Rốn của Vùng trũng. Lứa này trình độ chỉ đến thế, không hẳn do tinh thần. Chờ lứa khác vậy .
http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/270032_377730452315550_536473923_n.jpg

Quá là dài

Đã từ lâu tôi chấm dứt đợi chờ
Không tin tưởng, không ước mơ, hy vọng.
Không chỉ có trên vũ đài, sân bóng
Mà trên toàn bề rộng lẫn chiều sâu.

Tôi không còn chờ đợi đã từ lâu
Bao hứa hẹn uốn nát nhàu miệng lưỡi
Bao ngu dốt bỏ lỡ bao cơ hội
Bao sai lầm sửa đổi lại lầm sai.

Tôi đã tiêu tốn quá nửa cuộc đời
Vào hy vọng và hết hơi chờ đợi.
Quá tam ba bận tôi còn chịu nổi
Quá nhiều rồi, tôi xin lỗi, bái bai!

Năm mươi năm kiên nhẫn quá là dài.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phanthuymai

NGHỆ THUẬT ẨM THỰC-CHẾ TẠO MẤY MÓN AN ỦI NHÀ BẾP

Thịt Chó ta xáo  với Hành
Thịt Gà rang Tỏi cho mình nhớ ta

Kho tàu,tim cật,nước cà
Lươn Chạch bóp gỏi chửi cha ăn thề

Rau thơm hầm với cơm khê,
Lòng lợn ăn gỏi mọi bề thanh tân

Giá Đỗ muối mắm ăn dần
Lạc dầm nước Cáy để dành sang đông

Đỗ ván ninh với cua đồng
Thịt Bò xào khế anh không thể nào!

Khoai lang hông  trộn củ nâu
Mật ong trộn sắn không đâu như mình

Người thanh nấu món cũng thanh
Tạm thời mấy món,còn dành quy tiên .!!!!
Tôi nào đâu với đam mê
Với bao la,trước bến bờ viễn vông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/c133.0.403.403/p403x403/406702_381935538561708_880922301_n.jpg

Những cái loa Thủ Đô

Nếu không có những cái loa
Chắc không phải thủ đô ta anh hùng?
Sớm chiều lủng bủng, lùng bùng
Khi to tiếng động, khi chùng dây dưa.
Văn chương ngọng líu, ngọng lô
Nhạc nhọt lộng óc, hát hò ngứa tai.
Ai kêu, ai khóc mặc ai
Một mình một điệu chuối khoai nhất phường.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Haithanhsl

Cái loa Thủ đô

Nếu không có những cái loa
Chắc không phải thủ đô ta anh hùng?
Sớm chiều lủng bủng, lùng bùng
Khi to tiếng động, khi chùng dây dưa.
Văn chương ngọng líu, ngọng lô
Nhạc nhọt lộng óc, hát hò ngứa tai.
Ai kêu, ai khóc mặc ai
Một mình một điệu chuối khoai nhất phường.

            Tuấn Khỉ

Thủ đô nghe mãi chán chường
Tây Bắc Loa phát văn chương  miệt mài
Từ đồng ruộng  tới rừng cây
Dây chăng chằng chịt đêm ngày mải mê
Không muốn thì cũng phải nghe
Kệ ai xu nịnh,khen,chê mặc lòng
Là loa phải phát đúng không
Không phát ai biết cái lòng của loa
Bản gần cho tới thôn xa
Đón chờ tôi phát loa...loa...hãy chờ

12-12-2012-Haithanhsl
Thời gian rồi sẽ trôi qua
Nghĩa tình bè bạn mặn mà chẳng phai
Ai lên phố núi hỡi Ai
Khi về nhớ mãi mắt Ai dõi nhìn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/522748_382099091878686_643827769_n.jpg
Photo: Vũ Ngọc Lan

12/12/12

Nếu hôm nay là một ngày đặc biệt
Tôi cầu xin tha thiết sự bình thường:
Không tiền bạc hãy thêm nhiều may mắn!
Có chức quyền xin bớt hẳn nhiễu nhương!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Commented on Jas Mine's status:

Jas đã khóc vì không thể ngăn được dòng nước mắt. Jas còn muốn để cho ai đó được nghe Jas khóc.

Jas nhớ lại một ngày tiễn một người ở sân bay. Jas là người đầu tiên tiễn chân, cũng là lần đầu tiên Jas tiễn một người.

Jas đã từng ước, giá như, giá như có thể đánh đổi được cả tuổi thanh xuân và cuộc đời còn lại của mình.

Jas đã bước những bước chân quá dài, và hiểu rằng vấp ngã đã rất đau, nhưng Jas không ân hận, không có gì để hối tiếc.

Cuộc sống là những vòng quay chẳng hề vuông tròn, dù sẽ là miền đất không nhau thì Jas vẫn phải bước đi, người cũng thế.

Người đã gieo niềm tin, thổi khát vọng, cho Jas sự tự tin, cho Jas niềm kiêu hãnh để biết được cuộc đời vẫn đang chờ đợi và còn những điều tốt đẹp.

Cố lên nhé.
Những phút giây như thế

Ai cũng có những phút giây như thế
Rồi những phút giây như thế qua đi
Sẽ đến lúc âm thầm từng giọt lệ
Mong những phút giây như thế trở về...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phanthuymai

VỀ MIỀN TÂY
Em hẹn tôi về thăm quê em
Nơi những giòng sông mênh mông sóng nước
Có những chuyến phà chở đầy mộng ước
Nối đôi bờ xanh mướt những vườn quê
*
Tôi về quê em qua chợ Cái Bè
Nắng đầu hạ thơm hương mùa trái chín
Sông nước miền Tây lòng người bịn rịn
Ăn trái nhãn lồng cứ ngỡ cắn môi em
*
Bắc Mỹ Thuận giờ không còn phà nữa
Người sang sông trên chiếc cầu văng
Mấy ai nhớ bến phà xưa cũ
Nhớ chuyến phà đêm qua sông trăng
*
Tôi về quê em qua cầu Rạch Miễu
Hỏi cô bán rượu đất Gò Đen
Con gái miền Tây thắm phù sa châu thổ
Nụ môi cười hơn cả hơi men
*
Tôi về miền Tây không say vì rượu
Mà vì hương trái chín đầu mùa
Vì những chuyến phà qua sông Tiền sông Hậu
Và mắt em cười ... như hẹn lại mùa sau
                       SQ
Tôi nào đâu với đam mê
Với bao la,trước bến bờ viễn vông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Sao ra thế này?

Đêm nay lại tự hỏi mình
Ta đang sống hoặc đã thành bóng ma?
Đất này là đất ông cha
Hay là nghĩa địa hơi tà, khí âm?
Trả lời chẳng được, đành câm
Mà trong lòng chỉ muốn gầm thét thôi.
Bao nhiêu đêm thế trong đời
Bình minh vẫn một bầu trời mù sương.
Bao nhiêu trằn trọc canh trường
Ngày mai vẫn một con đường chẳng thông.
Lạnh tê trận gió mùa đông
Vẳng nghe chim lợn não nùng bay qua.
Quê hương, đất nước, cửa nhà
Có ai biết được sao ra thế này?


Đêm 9/12/2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 64 trang (636 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] ... ›Trang sau »Trang cuối