QUÊ HƯƠNG CÒN MẮC TRONG MÙA GIÓ
Quê tôi nằm phía cuối chiều nghiêng,
cuối con sông cũ, cuối miền nhớ thương.
Khói rơm gầy dựng ven đường,
đốt hoàng hôn chín vàng vương mái nghèo.
Tuổi thơ tôi gói tiếng diều,
gói con đò nhỏ, gói chiều nước dâng.
Chân trần dẫm nắng lưng đồng,
dẫm qua mùa đói, qua vòng bão giông.
Mẹ hong áo dưới bếp hồng,
hong luôn năm tháng long đong phận người.
Cha như chiếc bóng cuối trời,
gánh mùa mưa nắng rã rời vai sương.
Quê nghèo chẳng biết yêu đương,
chỉ quen chắt gạo sẻ đường người đi.
Bờ tre khâu lại xuân thì,
vá bao áo rách, vá khi cơ hàn.
Lớn rồi mới hiểu ngỡ ngàng,
phố đông mà bỗng mênh mông lạ thường.
Đèn cao chẳng sưởi lạnh lòng,
người chen muôn phía, chẳng cùng tiếng quê.
Nhiều đêm nghe gió bên lề,
nghe như đồng cũ gọi về tuổi xanh.
Nghe con nước chảy loanh quanh,
chảy qua ký ức mỏng manh phận người.
Có làng giờ vắng tiếng cười,
sân xưa cỏ mọc phủ lời hẹn xưa.
Cây cầu cũ võng thêm mưa,
mái đình thêm rêu, thêm mùa quạnh hiu.
Tôi đi qua lắm buổi chiều,
mới hay quê quán là điều chẳng xa.
Xa là bởi chính chúng ta,
mang đầy tất bật bỏ nhà phía sau.
Nếu mai tóc bạc trên đầu,
xin về nhặt lại sắc nâu đất mềm.
Cúi nghe tiếng gió qua thềm,
mới hay quê vẫn dịu êm đợi người.
Quê hương như mạch nước ngầm,
càng đi càng chảy âm thầm trong tim.
Một đời xuôi ngược nổi chìm,
đến cùng vẫn nhớ cánh chim cuối đồng.
Có những điều chẳng gọi thành tên,
chỉ khi xa xứ mới bền nỗi đau.
Quê hương đứng phía sau nhau,
mà đi hết kiếp vẫn đau đáu nhìn.