Trang trong tổng số 5 trang (50 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

duongtugiang

Gió ơi gây tội làm chi!
Để cho chiếc lá xuân thì rụng rơi
Về đâu giữa phố đông người?
Mang cô đơn đến khoảng trời thi nhân...


TÀN HOA
Đêm say giấc mộng hoang tàn,
Màu hoa kỷ nữ ngỡ ngàng nín câm!
Hồn hoa về giữa trăng răm
Nghe đổ nát khúc nhạc lòng oán than!
Ba đào sóng dậy ly tan
Đại ngàn ơi! Tiếng quan san não nề!
Hồn hoa đau nỗi ê chề
Sóng ngàn xưa nặng câu thề Trương Chi!

Đêm say giấc mộng tình si
Rã rời một nét xuân thì tiếc thương
Gió gào...rét lạnh từng cơn
Đường xa,
         lữ khách dặm trường
                             tháng năm...

NỬA MẢNH TÌNH TRĂNG

Đùa vui trong gió, em chợt đến
Khoác áo trinh nguyên, mộng trắng trong
Say đời trong nỗi buồn yêu mến
Tình ta man mác giữa mùa đông!

Giờ em khoác áo tím vu quy
Nửa mảnh tình trăng có nghĩa gì!
Đơn phương yêu mãi trong muôn thuở
Xa rồi bóng dáng của tinh si!

Đầu non ta đến làm lữ khách
Làn mây thôn nữ thẩn thờ bay
Giữa chốn lưng trơi ta bắt gặp,
Tình em; chua xót nỗi đau này!

Vì thương nên gió cũng đi xa
Và bóng hồng bay giữa trăng tà
Đâu nắng vàng hát câu tình tự?
Thôi đành ly biệt hỡi nàng hoa!

VỠ MỘNG

Mộng đã bao năm, mộng chẳng thành
Linh hồn đắm đuối những hư danh
Vinh hoa khát mãi càng thêm chán!
Cát bụi bên đời nhơ áo xanh

Ôi bóng người xưa đã về đâu!
Đêm mãi cô liêu, ngày vẫn sầu
Gió tiếc thương hoài qua song cửa
Áo hồng quên ngủ giữa trời cao

Ta đi qua chốn đau thương ấy
Lòng thêm mang nặng những nỗi buồn!
Làn hương ô uế, làn mây ảo
Tóc rối quầng vương mắt lệ tuôn!

Ta thấy Hằng Nga vừa chớm khóc
Vì sao chú Cuội mãi quên về?
Gốc đa còn nhớ theo năm tháng
"Tấc lòng mong mỏi cháy tê tê!"*

Rượu đắng, tình suông, linh hồn héo
Nét hoa giờ hoá mộng vô thường
Cạn chén ly bôi đời nhạt nhẽo
Cung đàn chia cách nỗi đau thương!

Lửa cháy tâm can, lửa đốt lòng
Lời thề trăng gió vẫn hư không
Đêm đen tràn trề trên mọi nẻo
-Hỡi con đò, có nhớ bến sông!
                             
                              *:(Vọng Nhân Hành - Thâm Tâm)

TA VỀ

Ta về giữa bao mùa gió lạnh
Bóng trăng nghiêng khuyết mờ sương
Đêm nay những vì sao thổn thức,
Có tiếng âm u giữa muôn trùng...

Giấc mơ đi tìm một vầng trăng,
Lấp lánh ngàn năm tinh tú,
Trên trời: Ngưu Lang - Chức Nữ,
Ba trăm sáu mươi lăm ngày,
                          Ô Thước cầu hội ngộ nhân duyên

Ta về,
      trong giấc ngủ yên,
Có trăng và gió
Mối nhân duyên lầm lỡ
Tận cùng vực thẳm tâm hồn

Giữa những cánh hoa lay-ơn
Trí nhớ in sâu vào tiềm thức
Đối với anh điều gì là quý nhất?
Tình yêu?
Bạn bè?
Hay là Tổ Quốc?
Đừng bi luỵ!
             Hãy đứng lên đi những kiếp anh hùng!

Ta về,
     Giữa núi và non,
Bình nguyên bát ngát
Sau những linh hồn giấu mặt;
Ẩn khuất mây mờ

Ta về tìm lại Nàng Thơ
Viết lên vần "Phong Nguyệt"
Giữa bao mùa gió rét
Sâu thẳm tận đáy lòng:
-Ký ức nửa vầng trăng...
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
12.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duongtugiang

HỒN CÔ LIÊU

Nghe nửa hồn ta buồn cô liêu!
Xuân xanh không đến những thương yêu
Đời trai vùi lấp trong dâu bể
Ngả nghiêng bóng dáng buổi xế chiều

In hằn những gót chân trên cát
Liêu xiêu, khập khễnh giữa biển đời
Chát mặn đầu môi sao chua xót
Nỗi buồn rung động sóng ngàn khơi!

Thời gian trầm mặc thành dấu tích
Sóng đời xô mãi những vòng tay
Một giấc cô liêu, đêm tĩnh mịch
Nguồn vui đâu, trên mảnh đất này

Trăng cô đơn, độc hành lãng tử
Một thời phiêu bạt giấc viễn du
Hồn tha hương, linh hồn lữ thứ
Trái tim không mở cửa ngục tù!

Trần ai bao kiếp luân hồi nữa?
Than ôi! Chua chát những mê say
Chào em! Yêu dấu trôi tất cả
Còn ta cô độc đến vạn ngày!
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duongtugiang

QUÁ KHỨ


Trời hoa lệ từ đây xa cách mãi
Bến sông xưa đã vắng những con đò
Xuân như ý âm thầm bao nhớ tiếc
Dáng vui buồn như bỗng nhớ trăng xưa

Mây ở đâu, và trời xanh, biển bạc?
Cánh chim bay bốn hướng - nỗi u hoài
Ôi thổn thức chiều buồn ngoảnh mặt!
Chim có về nơi động núi Thiên Thai!

Đời ấp ủ trong từng trang sách cũ
Xuân hoa niên lưu dấu chút màu phai
Những khoảnh khắc xa vời trong trí nhớ
Nhìn theo người, ta tưởng mắt mê say...

Hãy còn đó bến tình yêu: lữ khách,
Ngày ra đi mang theo cả tiếc thương
Điều thầm kín em giữ gìn hay mất!
Áo phong lưu bao kẻ sĩ qua đường

Lời đã nói, và lòng này đau xé!
Đêm ta ra đi, mây khuất trăng mờ
Đâu còn nữa, bóng đêm dài thăm thẳm
Trăng nghiêng nhìn, thổn thức trái tim thơ

Ôi quá khứ! Làm sao buồn quá đỗi
Cõi mộng du em đến hoá vô thường
Lòng vẫn biết thế nên: chiều sương khói,
Hoa tàn rơi - hồn gửi chút li tương

Áo em trắng, cõi lòng ta thấp thỏm
Từng yêu thương và từng trải đau thương
Cứ ngỡ hớp bao nguồn hương say đắm
Trong tương tư đã thức mấy đêm trường

Hồn trinh nữ bay về trong đầu mộng
Nét quần thoa còn đẫm ướt sương đêm
Ta lại thấy cõi lòng như tơ mỏng
- Bến sông buồn, con sóng mãi lênh đênh...
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duongtugiang

GIẤC MỘNG NGÀN NĂM


Người nói rằng người rất yêu tôi
Sao không sánh bước đến bên đời?
Xuân qua, hè đến, thu tàn úa,
Đông về lạnh lẽo kiếp đơn côi

Sao người gian dối với tình xưa?
Nỡ trói tim tôi – kẻ dại khờ!
Mang trong lòng nỗi sầu u uất
Đâu rồi ý mộng với lời thơ!

Em đi trong nắng, về trong gió
Thổi ái tình vào nét mực buồn
Để ước mơ ta thành trẻ nhỏ
Này em!
     Còn có chút yêu thương?

Ngồi đây nghe sáo Trương Chi vọng:
Tiếng nhạc thê lương buồn cung vàng
Thôi rồi giấc mơ chìm đáy nước!
Ngàn năm mơ mãi ánh trăng tan!

Người xưa đừng đến nữa làm chi!
Nỡ dối lòng nhau, sẽ được gì?
Tôi chẳng muốn mình đau tim vỡ,
Đừng như hoa úa mộng tàn ly!

Đêm nay lạnh lắm nơi miên gác
Lệ sầu cô tịch buồn đông phong
Có người con gái trong gió hát,
Lời ái ân tươi đẹp xuân nồng

Câu thơ lạnh – kiếp ca đồng
Nghe đổ nát khúc nhạc lòng oán than
Trăng vương lên cung son vàng
Tình gian dối để cho đàn đứt dây!
Đêm nay gửi gió cùng mây:
Cung đàn – thi sĩ – đắm say – đau buồn
Giấc mộng tình có yêu thương,
Sau ngàn năm sáo chàng Trương vẫn buồn!
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duongtugiang

OÁN TRÁCH




Đài trang, một giọt lệ đào
Khách tha phương,
                khách âu sầu,
                             chuyện xưa…
Bởi vì đâu?
Một chiều mưa,
Gái hồng nhan đã dối lừa thi nhân!

Bến sông buồn,
             chiếc lá vàng,
Con thuyền vỡ nát, gió ngàn mong mây
Vần thơ
       gãy đổ
             từ đây!
Với đêm nay đã phơi bày tâm tư
Tình ôi!
       Chua xót chẳng ngờ
Bạc vàng ảo mộng cuốn xa duyên tình
Chuyện ngày xưa,
               một đêm xinh
Trăng vàng tình ái kết tình trăm năm
Chuyện ngày nay đã lỡ lầm
Khách tha phương phải khóc thầm với hoa!
Mây trôi lơ đãng về xa
Còn đây đơn chiếc:
                  bóng ta
                          - mộng người…

Một mình thôi!
              Chỉ mình tôi!
Lá thu rơi giữa khoảng trời cố nhân
Ơi tình nhân!  
            Hỡi tình nhân!
Câu thơ
      nào có lỗi lầm
                     đâu em!
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duongtugiang

KHÚC SẦU THƯƠNG

Sầu tương tư, cung đàn mùa hạ
Tiếng ve ngân để cắn rứt một thời
Một nửa hồn tôi nàng Thơ mang đi mất
Còn lại một gã khờ nghe quá khứ xa xôi!

Trăng cô đơn, nhớ ai trăng khuyết?
Duyên nợ phù vân, còn để lại trong đời!
Hương bay xa, nàng Hương vô tình bay mất
Còn lại mình ta ảo mộng ngàn khơi

Giấc mộng đêm tàn tan nát tim côi
Bởi vì sao nàng Thơ đi mất
Hương bay xa cho cung đàn im bặt
Tiếng nhạc thê lương, ôi khúc nghê thường!

Ngó sen đã đứt rồi, tơ vẫn còn vương
Bát nước đổ đi, có còn góp lại
Nghe u uất một nỗi buồn tê tái!
Mây khuất, trăng mờ, ủ rũ đường tơ!

Sóng mắt Đào Nguyên còn nét ngây thơ?
Linh hồn đau nặng lỗi nguyền năm tháng
Hát đi! Hát câu tình ai oán!
Đổ vỡ câu cười theo gió rét mùa đông

Nỗi lòng Trương Chi còn lưu luyến bến sông
Nơi lầu cao nghe giọng buồn thiếu nữ
Một giấc hương quan ru tâm hồn lữ thứ
Khúc hát chìm dần,
               trăng đã khuất,
                            đường xa...
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duongtugiang

SẦU CA

Nguyệt cầm ơi! Xuân xanh phút chốc
Còn không em, nét ngọc ưu phiền
Đêm lặng gió buồn, sầu cô độc
Ta ngỡ ngàng nuối tiếc thuyền quyên!

Ai đã xa và ai đã quên
Sóng mắt nào vương nắng Đào nguyên
Hát đi em một câu ai oán!
Linh hồn đau đã nặng lỗi nguyền

Từ thuở ấy cung Hàn lạnh lẽo
Muôn trăng sao đã chết tự khi,
Từ ly ca chia đôi trăng mộng
Còn nữa đâu em, chuyện lỡ thì...

Đêm nay bóng trăng quỳ
Hồn ai oán nghe lòng đơn tê tái
Nét Đào nguyên đã khuất bóng hàng mi
Còn hát lên như ngây như dại
Khúc nhạc sầu tê tái,
Đêm mơ hồn đơn côi
Nguyệt cầm lỡ nhịp, cung đàn lạnh
Về đâu em, giữa biển dâu đời!

Phấn son vừa đến gọi mời
Mở lòng đi để thêm ngời xuân xanh
Thương người một khúc yến oanh
Đem yêu thương góp cho tình nở hoa
Thương hoài một khúc thi ca
Trăng xưa đã vỡ, tỳ bà đứt dây
Thương về trong những cơn say
Sóng tình dâng giữa mắt gầy đảo điên
Thương vì một kiếp truân chuyên
Điêu ngoa đôi mắt còn nguyên cợt đùa
Thương tình một kiếp đời thơ
Phô ra thiên hạ để chờ mỉa mai!

Giấc nồng tỉnh say,
Bi ca rớt vương dòng u ám
Nghe gió mây khóc than đêm ảm đạm
Nghe nhạc sầu vút cao giọng em ơi!

Người đến làm chi giữa cõi đời!
Trăng tà vương chút mộng tàn khơi
Nhạc sầu tâm sự rung...nấc nhịp
Nguyệt cầm - em, đau mãi không thôi!
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duongtugiang

BUỒN

Hoa đêm nở giữa ánh nguyệt tà
Theo gió đưa nàng Hương thoảng xa
Đêm này sao nhớ, ôi chao nhớ!
Những giấc mơ nồng xưa đã qua...

Bây giờ trăng đã hoá nàng tiên
Từng bóng nguyệt lên tựa trước rèm
Chị Hằng đã biết buồn, biết khóc,
Có lẽ vì đau...nửa trái tim!

Nửa vầng trăng mờ trong ký ức
Đẹp đẽ làm sao nỗi hư vô
Cho lòng ai thấy cô đơn lạ
Hương, tình, hoa, trăng, say, bơ vơ...

Dấu mòn trên đất hay trên lá
Đi đến trăm năm chưa lối ra
Lộng lẫy những con đường mờ ảo
Từ ấy, thi nhân chẳng có nhà

Đêm nay mơ dáng người trong mộng
Trần gian lạc bước đến bên đời
Gió lạnh, cung đàn trăng chiếc bóng
Phù vân xa xứ chẳng buồn trôi!
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duongtugiang

Bên nhau là để ngóng chờ
Giờ đây xa cách mây mờ đã giăng
Mộng vàng chiếc bóng năm canh
Khép vòng tay, mảnh tàn trăng lạnh lùng!
Đêm về, đêm cuối mùa đông
Mảnh buồn trên lá sưởi lòng người đi
Tàn đêm thương nhớ làm chi!
Xa rồi một khúc biệt ly...thêm sầu!
Trời xanh bắt tội chi đâu,
Mà nay bao buổi cơ cầu nắng mưa

Con đường đêm khóc vần thơ
Phong trần rũ áo, mắt chờ đăm đăm
Tấc lòng riêng đã bao năm
Xa xăm một cõi, biệt tăm dáng người
Ba mươi năm - một kiếp người
Đã mang oán hận cho trời đa đoan
Bến đò đưa mảnh tình con
Đêm về sao vắng, mắt mòn ngóng đông
Lầu xuân riêng một giấc nồng
Xuôi về chốn cũ, dòng sông đưa đò

Đêm về thao thức cơn mơ
Ngủ đi!
Bao nỗi lòng,
Đò đã sang...
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duongtugiang

NHẮN GỬI ĐÔI LỜI

Viết vào trang vở đôi dòng chữ
Nhắn gửi lòng ta thôi thở dài
Những điều ướt lệ từ xưa cũ
Thôi thì...cứ gửi theo mây bay

Đêm dài ủ mộng giữa màn sương
Gió thổi buồn vương những nẻo đường
Trao gởi hương tàn: hoa kỹ nữ,
Cho người thấu hiểu những niềm thương

Tôi thả lòng tôi theo mây trời
Và trong tia nắng ấm qua đồi
Mưa xuân không tiếc rơi tầm tã
Ướt lạnh lòng tôi theo nước trôi!

Có gì tiếc nuối hỡi nàng Thơ!
Ta đã vì ai để dại khờ
Ấp ôm thương nhớ vào đáy nguyệt
Nhắn nhủ câu lòng đến mộng mơ
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 5 trang (50 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối