Trang trong tổng số 5 trang (50 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Giang Hương

duongtugiang đã viết:

NỖI LÒNG...KHÔNG TÊN

Rừng sâu không bóng trăng cười
Tàn cây che khuất khung trời cố nhân
Đàn tơ rung – khúc thăng trầm
Sầu ngân ai oán nỗi lòng…không tên
Hạt sương rơi buốt con tim
Người về có biết: trong đêm – một mình
Đành rằng là kiếp chung tình
Dẫu trăm năm nữa cũng thành…cô liêu
Rừng sâu hút bóng trăng treo
Tàn đêm, một kiếp tiêu diêu đợi chờ
Lòng ơi xin chớ nghi ngờ!
“Lời xưa hò hẹn” tôn thờ trong tim

Đêm nay, thức giữa trời đêm
Một mình ta, một cánh chim…lạc loài
Một mình ta – gác sao trời
Một mình ta – một tiếng cười…vang mây!


01.9.2013 dtg
Cám ơn duongtugiang đã ghé thăm và có thơ làm quà.

Một mình bao đêm

Đã bao đêm vẫn một mình
Đã bao đêm cứ chung tình lẻ loi
Bao đêm làm cánh chim côi
Vẫy vùng cô độc giữa trời mênh mông
Ước ao một ráng mây hồng
Gửi hồn vào đó cho lòng xênh xang
Dè đâu chỉ thấy trái ngang
Cuộc đời là những mảnh tàn hư vô
Biết còn ai đợi ai chờ
Để cho ai cứ ngẩn ngơ tiếc thầm
Đêm nay ai hứa ghé thăm
Để cho ai đứng ai nằm không yên
Người ơi sao thật khó tin
Một mình ta vẫn đêm đêm đợi chờ.

1.9.2013 Giang Hương QN
Hãy nhìn cuộc đời bằng con mắt của trái tim.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duongtugiang

NỬA VẦN THƠ

Xiết tay bẻ gãy vần thơ
Vung lên sầu muộn, gửi mơ về trời
Tay rung trái đắng ngậm ngùi
Trường ca đứt đoạn, phím đời rưng rưng!
Giữa đường gãy gánh tơ vương
Lặng nhìn chim trắng trong sương rã rời
Giờ đây sóng gió trên khơi
Bão bùng những giấc mơ thôi đau lòng!
Hỏi người ngày tháng còn không?
Nỡ mang những kiếp cô phòng bỏ đi
Trăm năm trong cõi tình si
Đã đành là những tháng ngày đảo điên
Vầng trăng gãy
                  nửa lời nguyền
Nàng Thơ phụ bac, trời đêm mây mờ!
Say người những tháng ngày xưa
Xanh xao một nỗi bơ vơ trong đời
Hỡi ôi!
      Chua chát bờ môi
Mắt ai như ngọc nói lời thiết tha!
Để rồi đây, cõi lòng ta
Say men, đắm mộng nét hoa – dáng người
Tình ôi!
         Chết giữa tim côi
Đường tơ xẻ nửa đường ngôi mái đầu
Lời này vang giữa đêm thâu
Vần thơ gãy đổ
Rơi vào hư không…
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duongtugiang

CON ĐƯỜNG

Con đường thơ, em đi qua
Mây hồng lãng đãng, tiếc tà áo bay
Hoa đêm nở giữa ban ngày
Quỳnh hương thơm ngát tháng ngày nữ sinh
Về đâu em: ánh bình minh?
Cho ta một cõi ân tình đa mang!
Thế rồi hoa rữa, nhụy tàn
Cũng bằng duyên ấy theo làn gió bay
Mơ chi tình lõ đắm say
Cỏ hoa đồng nội từ nay xa rồi
Em về đâu, hỡi, người ơi!
Con đường mơ,
         Bước chân người...xa xăm
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duongtugiang

THU

Chiếc lá vàng rơi rụng giữa cơn mơ
Mùa thu đến bất ngờ, không báo trước
Nghe xào xạc gót chân trần khẽ bước
Dấu mòn xưa, trong thoáng chốc mơ hồ

Cảm xúc nào? Khốn khổ kẻ làm thơ!
Trong tiếng gió, chỉ là ta ẩn hiện
Góc vườn xưa, dấu chân người chợt đến
Ta đi rồi, thu vẫn mãi thờ ơ!

Có lẽ nào thu muôn kiếp như mơ
Không có lá vàng rơi, chân bỡ ngỡ
Góc vườn xưa vẫn cô đơn muôn thuở
Cuối con đường, người lữ khách bơ vơ!
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duongtugiang

GIẤC MƠ

Ta đứng đợi một nỗi buồn xa tít
Khoảng trời yêu giờ bỗng hoá hư vô
Người yêu xưa nay dáng lạ không ngờ
Ôi thảng thốt một âm trầm nho nhỏ!
Người xa quá, cung đàn tôi bỡ ngỡ
Khúc li thừa là khúc hát tan tành
Máu đầu tay trào ra giữa âm thanh
Ngọn bút gãy theo tiếng cười như nấc
Chìm trong mộng giữa muôn lời ngà ngọc
Hay đau thương ôm oán hận trong lòng
Nét mực nhỡ úa màu thổn thức
Mang nỗi buồn theo gió rét mùa đông
Sương giăng rồi, tôi đứng giữa hàng thông
Và thầm nhắc tên người khe khẽ
Ôi người là những phút say thơ
Cõi lòng tôi, buổi đầu tiên hớn hở
Hỡi tình yêu, chôn giấu mộng bao giờ?
- Đêm tràn trề, xanh úa những giấc mơ!
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duongtugiang

HOA BAY

Tàn hoa rơi giữa đêm sầu lắng
Bối rối tình ai đàn tơ rung
Từ đây chia cách, đời hoang vắng
Một giấc hoang sơ chốn mịt mùng

Ngả ngiêng theo gió làn mây xám
Tím biếc thơ gầy vương mỏng manh
Hoa bay về phố, hương ảm đạm
Gót ngọc ai đang…giẫm tan tành!

Nhìn hoa héo rũ trong gió rét
Lá úa, đài trơ, xót xa lòng!
Thôi đành đốt nén hương tiễn biệt
Gửi dấu yêu này đến mênh mông!
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duongtugiang

NỖI BUỒN TÓC MÂY

Em ngồi chải ánh trăng gầy
Gió đưa từng sợi buồn lay lất buồn
Thon ngà năm ngón tay hương
Thả hồn xuân nữ đến phương xa vời
Đắm mình trong chén đầy vơi
Cuồng ngâm một khúc say đời tặng em
Thon ngà năm ngón tay êm
Chải theo làn khói ưu phiền xa xăm
Quỳnh hoa nở giữa đêm trăng
Ép vào mái tóc, thơm nồng mùi hương
Chút tình lữ thứ còn vương
Vuốt ve năm tháng nỗi buồn tóc mây!
Em ngồi chải ánh trăng gầy…
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

LẢ LƠI CÂU THỀ

Mưa còn rơi,
Tình xa khơi
Em buông tóc rối lả lơi câu thề
Đường lê thê,
Đợi người về
Ngàn năm một giấc ê chề tương ly
dtg




cogaingoibenkhungcua-ab-bx photo cgingitrnkhungca-nd-bx.jpg



Mỏng manh hương đời

hương còn lay
đời càng say
ai ngang lối cũ gió bay tơ trời
người chơi vơi
mộng buông lơi
đành sao lạc mất một thời tri giao...
vad
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duongtugiang

images - Upanh.com

LỐI ĐỎ

Áo phong lưu vướng bụi trần
Tình yêu thương với tấm lòng quan san
Gió mây, sông núi, đại ngàn
Chốn nhân duyên đã bẽ bàng tình trăng
Từ li ca, khúc trầm ngâm
Bên dòng thu bỗng ngỡ thầm lối xưa
Khách qua sông, chẳng sang đò
Lá vàng rơi quá bến bờ ước mong
Ai mơ giấc mộng sáng hồng
Thiên nhiên tươi đẹp: cúc, tùng, trúc, mai
Để ngày mai, đến nơi đây
Khách say với gió thu may - lá vàng
Đưa người về chốn lang thang
Đưa người lên ngọn Thiên An cao vời
Từ này mắt ngắm mây trôi
Lối thu cỏ úa, mắt người sương giăng
Dấu mòn xưa, khách bâng khuâng
Máu rơi đỏ đất, trải ngần héo hon!

Bây giờ trời đã về đông
Thời gian trôi mãi không còn ngày xưa
Thời gian đi chẳng đợi chờ
Cố nhân xã cách ngàn thu không về
Nấm mồ hoen úa sơn khê
Chôn sâu một lối đi về xanh rêu
Giờ đây cảnh vắng tiêu điều
Chinh nhân theo áng mây chiều về đâu
Giờ đây cỏ khóc âu sầu
Lối đi thấm đỏ máu đào lòng son
Mảnh tình con, mảnh tình con
Mây trôi ngày ấy đã tròn ba thu
Gió đưa trên ngọn buồn rầu
Cây như cũng thiết tha màu van xin
Người xa ơi! Buổi bình minh,
Đem lời thơ chôn chặt tình cố nhân
Mười năm lối cỏ quen chân
Cả mùi rêu cũng thành thân lạ kỳ
Áo phong trần buổi từ ly
Tích xưa ảo não, lòng nghì thương tâm
Thì thôi, duyên kiếp lỡ lầm
Đường mây đã khép, trăng trong đã mờ
Thời gian đi chẳng đợi chờ
Lối mòn khói toả nhạt nhoà non xa
Lá khô rơi đỏ trăng tà...
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duongtugiang

tai_xuong - Upanh.com

THẢNG THỐT

Mây bay, mây quyến luyến màu tơ ngọc
Đan vào trăng thở tiếng vọng phong cầm
Khúc đàn hạc ngày xưa ai thảng khóc
Tan ly màu ân ái, hỡi ngàn năm!

Hồn kẻ sĩ rướm muôn màu sắc lệ
Hoá lời thơ cho người đến say sưa
Giữ câm lặng một nỗi niềm sâu bể
Nghìn năm sau, thiên hạ vẫn thờ ơ!

Ôi tái tê mộng vàng chợt tan biến
Theo lời thơ, câu hát hãy còn xanh
Có biết đến nỗi niềm sâu kín
Những mảnh tình theo gió trầm luân

Đêm câm lặng khóc làn mây lãng tử
Trăng là trăng, đổ nát cả lời thơ
Một nỗi niềm trong lòng non vừa hé
Mùa đông qua lạnh lẽo những mong chờ

Muôn âm điệu cất lên theo gió thoảng
Lời thê lương, ảo não không ngờ
Lắng nghe, trong tiếng nhạc rung mờ
Có một trái tim non vừa thảng thốt
Những thanh âm nhức nhối, mập mờ
Bao ảo vọng biến tan vào đáy vực
Đến phút cuối, xin mở lời thành thật!
Mang linh hồn đến tận suối ngàn xưa
"Ôi, những kẻ chưa bao giờ nói thật!"
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 5 trang (50 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối