Trang trong tổng số 2 trang (19 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Ối! Sao vậy cà? Rõ ràng hôm trước post lên đủ cả mà!
Hì hì...HTX ơi! Mấy hôm nay phần mạng chập chờn, phần nhà lại kẹt việc nên chẳng đêm nào online được cả. Tối nay đang lấy lại " phong độ" đây!:D
Chị sẽ sửa lại cái trang ấy ngay bi giờ đây! Cám ơn HXT đã phát hiện, nếu kô, chị cũng kô biết là có lỗi như vậy...:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Chị NT ơi, đúng là có vấn đề gì lạ lắm. Rõ ràng đoạn mà chị mới thêm em đã đọc rồi, em đã đọc một lần rồi... Em còn nhớ rõ lắm mà. Kỳ lạ nhỉ, chắc phải hỏi Điệp luyến hoa mới được.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hai Lúa

Mẹ chồng tôi, một phụ nữ Việt Nam chịu thương chịu khó với 11 người con
Bố chồng tôi một công tử "các chú"...

Tôi về làm dâu của một Đại gia đình với nhiều nỗi lo âu, sợ hãi...
Chồng tôi là con út vốn được cưng chìu từ bé...

Ấy vậy mà tôi thích nghi rất nhanh với cuộc sống làm dâu, gia đình chồng tôi có một nề nếp sinh hoạt khá tốt, tất cả con cái cháu chắt ở gần (mặc dù đã có gđ riêng) phải tập trung về nhà dùng cơm tối (hơn 40 người) - đó là quy cũ mà ba má chồng tôi đặt ra. Không khí mỗi buổi tối ở nhà chồng tôi vui như ngày Hội...

Rồi một ngày định mệnh trớ trêu, bất hạnh ập xuống gia đình... má chồng tôi đột tử qua đời để lại cho gia đình sự hụt hẫng, bàng hòang đau xót...

Má chồng tôi mất đi tôi như người ngây dại, tôi không tin đó là sự thật, sống với bà tình yêu thương của bà đã đem đến cho tôi một cảm giác thật an toàn như mẹ ruột, phải mất thời gian rất lâu tôi mới có thể lấy lại thăng bằng trong cuộc sống...

Rồi căn bệng ung thư quái ác lấy luôn mạng sống của ba chồng tôi, nỗi đau nhân lên gấp bội…

Giờ đây mỗi tối tôi vẫn nhớ cảnh quây quần của tất cả con cháu trong nhà nhưng đã từ lâu, rất lâu không còn nữa, bây giờ mỗi năm anh em trong nhà chỉ về với nhau vài lần vào ngày giỗ ba má, ông bà và ngày Tết…

Một truyền thống, một nếp sống đẹp nhưng không thể duy trì được vì …cơm, áo, gạo, tiền…mỗi nhà mỗi hoàn cảnh, chỉ có ba má mới có thể mang đến cho con cháu sự ấm áp, bình yên...

Sắp đến ngày giỗ của má chồng tôi, xin mượn bài viết này để tri ân đến người sự nhớ nhung, niềm tiếc thương vô hạn…
Cầu mong cho hương hồn của ba má sớm siêu thoát.
...Tương thuỷ liên vân thu nhạn đa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Gửi cho em của chị!

   Em à! Lúc này em có đang ở cạnh chị không? Có nhìn thấy những bước đi của chị? Có thấy đó là những bước đi sai lầm không em? Hãy giúp chị tìm lại những gì đã mất, chôn vùi những thứ xấu xa đang dần lớn lên trong chị, là những ham muốn, là sự chán chường...

   Hãy kéo chị trở lại với niềm tin, nơi mà từ trước đến giờ có bao giờ chị vắng mặt!

   Để chị với tới những ngôi sao!

   Chị mơ ước với tới những ngôi sao, mơ ước đạt được những gì mà mình mong muốn. Thấy nó nhỏ nhoi, nhưng sao xa vời thế?

   Có giận chị không em? Chị chỉ có một ước mơ, là em trở về với bố mẹ, với các chị của em!... Như là đi qua một cơn mơ vậy, và thức dậy, em trở về, lớn bổng lên, như suốt thời gian qua em vẫn là một phần của thế giới!

   Nhưng như vậy lại thiếu thực tế, lại điên rồ mất rồi! Chị chẳng có gì đủ để đánh đổi cả, ngay cả bản thân chị cũng chưa đủ, cũng không đủ, không bao giờ đủ cả..., không thể, dù là điều mà chị mong muốn

   Chị không tin là có một thế giới khác ngoài cái thế giới xô bồ mà chị đang sống. Nhưng cứ nghĩ đến em là chị lại muốn tin, và cảm thấy như hình bóng nhỏ bé của em đang chập chững bứơc bên cạnh chị...

   Giá như ngày ấy... Giá như....

   Thì giờ này em đang học lớp 12 rồi đấy! Em sẽ học rất giỏi, vì em giống bố, và giống chị nữa mà! Làm sao chị có thể nói là chị yêu em đây? Khi mà thậm chí khuôn mặt em chị cũng không thể hình dung nổi! Chị tồi tệ quá phải không em?

   Chẳng thể khiến em quay trở lại, chị muốn trở thành một đứa con trai của bố mẹ, làm những điều mà bố mẹ cần, rồi luôn luôn ở bên cạnh bố mẹ. Nhưng sao chị lại chỉ biết làm bố mẹ phiền lòng? Hết lần này đến lần khác, tất cả những gì chị làm được là khiến cho bố mẹ buồn, em nhỉ!

   Bố đã từng tin tưởng và hy vọng vào chị đến bao nhiêu mà đến giờ đã trở thành con số không vô nghĩa, không niềm tin, không quan trọng, không niềm hy vọng... Chị thì đánh mất mình, bố thì sắp mất con gái bố, vì bố không nhận ra những điều mà bố không nhìn thấy. Bố quên rằng con gái bố cũng có những lúc phải mắc lỗi (dù nhiều hơn những người khác), cũng đánh mất ý chí và sự quyết tâm...

   Chị sẽ phải làm nhiều điều nữa, để chị lại tiếp tục được làm một người chị cả, để vẫn là chị, là con của bố, của mẹ. Chị vẫn sẽ gánh vác cho bố mẹ nếu có thể, dù đôi vai chị có nhỏ bé đến đâu!

   Em à!

   Chị yêu em, vì em là một phần gia đình của chị! Rất nhiều em à!
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thanhbinh82_tp

Quyền ơi, thế là đã hai năm trôi qua rồi phải không? Có lẽ mày không biết được tao nhớ mày đến thế nào đâu. tao đâu ngờ lần tao và mày uống càphê hôm ấy đó lại là lần cuối cùng. Mày biết không tao vẫn thường xuyên lên thăm đơn vị của mình, đơn vị bây giờ khác nhiều lắm...Anh Võ , anh Hằng , anh Đoàn, anh Đại đều đã chuyển đơn vị cả rồi nên thăm đơn vị cũng buồn lắm.

Mày biết không ? Những cây xoài của tao và mày trồng giờ nó đã có trái rồi đấy , trái xum xuê mày ạ. Tao nhớ cái lần tao và mày bị kỷ luật vì tội bỏ đơn vị đi chơi , lần ấy bị kỷ luật nặng quá mày nhỉ? Tao và mày phải vác Cối 100 mà chạy mấy vòng sân mệt bở hơi mày nhỉ?

Mày còn nhớ Nhi không? cô gái mà tụi mình gặp khi ghé vào xin nước uống khi đi hành quân ngang qua đó. Đến giờ tao vẫn còn yêu cô ấy tha thiết nhưng ba cô ấy đã không cho tao đến thăm cô ấy nữa, mà cũng đành thôi bởi tao đâu xứng gì với cô ấy. Mày biết không ba cô ấy đã từng mắng tao rất thậm tệ nhưng có lẽ điều ấy không đau đớn cho bằng chính cô ấy đã nói ra những điều mà chính tao chẳng bao giờ ngờ được.

Đã hai năm trôi qua từ khi mày không còn nữa, tao cũng chưa một lần đốt cho mày được nén nhang, đừng buồn người bạn này nhé, như trong tao mày vẫn luôn luôn hiện diện. Tao biết mày sẽ không bao giờ giận tao đâu
                                
                                                   Người bạn thân thiết của mày
                                                                            
                                                           Thanh Bình
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

người xứ đoài

Quỳnh thân !
chú đã đọc bài viết của cháu về gia đình nhà chồng rất cảm động rất hay .Nghành giáo dục có được nhiều thầy cô như cháu thì hay biết mấy. Tiếc rằng ...
Chúc cháu hạnh phúc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bao anh

Cha dặn mua cho quyển Kiều
  Sách chưa kịp tới thì người đã xa !
  phận làm con , phận làm cha
  Người là hoa đất hay hoa của trời
  trớ trêu thay,Tố Như ơi
  Đá mòn rêu nhạt vẫn lời thinh không !
Quê người lần lữa nắng mưa
Nỗi vui nay với duyên xưa ngậm ngùi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bao anh

Cầm Kiều lại nhớ tới Cha
Âm dương cách trở thật là đớn đau
Thời gian càng lắng càng mau
Công cha nghĩa mẹ ghi vào muôn năm !


                           CHÚ THÍCH : Cầm quyển Kiều trên tay lại nhớ
                                      đến người đã khuất
Quê người lần lữa nắng mưa
Nỗi vui nay với duyên xưa ngậm ngùi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bao anh

`     TRỜI ĐẤT TỪ NAY XA CÁCH MÃI


 Em không thể nghĩ rằng
 anh lai ra đi
 Vào môt ngày đầy nắng
 Mọi người đang đón xuân sang
 Có kẻ đang hát vang
 những bài ca tình ái
 Có người đang vin cành
 hái những nụ tầm xuân

 Giờ thì anh đã
 về với đất
 Bỏ mâc bọn em lang thang
 chốn trần gian đầy cám dỗ
 Lo toan cuộc sống đời thường
 Bươn chải với miếng cơm manh áo
 Bon chen nơi tục luỵ cõi ngưòi
 Nuôi con ăn học
 Sĩ diện với đời
 Vui buồn biết ngỏ cùng ai!


 Mây trên đầu và nắng vẫn trên vai
 Chẳng biết yêu ai,ghét ai
 Chỉ biết mãi chẳng còn anh !


 Mây trôi mây trôi trên bầu trời thiên thanh
 Câu thơ hay
 Viết cho ai đọc
 ngâm cho ai say
 Đời ví như không còn gì ý nghĩa !
 

 Đi ra đi vào
 nghĩ vẩn nghĩ vơ
 hồn vật vờ
 Chỉ muốn theo anh cho thoả !
Quê người lần lữa nắng mưa
Nỗi vui nay với duyên xưa ngậm ngùi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]