Trang trong tổng số 2 trang (19 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Những lúc nhớ thương, hoài niệm về những người thân yêu đã khuất ...bạn hãy vào đây gửi lòng mình trong topic này nhé?
Những lúc bạn buồn mà không thể hoặc không muốn thổ lộ cùng ai, bạn chỉ muốn thì thầm với người thương yêu đã không còn nữa...hãy viết vào đây, bạn hãy tin rằng, người thân yêu của bạn đang lắng nghe, chia sẻ!
Và những người bạn trong Thi viện này, quan tâm đến bạn, cũng sẽ lắng lòng cùng...
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

NT xin được bắt đầu topic này bằng những trang viết về người mẹ thân yêu của mình...Đó là những trang viết được viết trong Blog cá nhân mà chỉ mới những người bạn rất thân ở đó chia sẻ...Ở Thi viện này, NT bắt gặp thật nhiều tâm tình chân thành, sâu sắc về những người thân yêu của các bạn , đó cũng là một "sự động viên âm thầm", để mình cũng gửi lên chút niềm riêng.
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Tiếng người vương vấn buổi tà dương còn đong đưa cuối dãy trời xa rồi rớt lại màu Huệ tím hôm nay giữa hồn ta như khói hương nghi ngút mộ phần anh ngày ấy. Để từ đó trong vườn tưởng niệm, ôi áo em xưa như là mây trắng bay suốt cõi phù du...

Chẳng phải là hoa, chẳng phải sương
Nữa khuya em đến, sáng em về
Đến như giấc mộng xuân không đợi
Đi tựa mây chiều không định nơi...

Ta ngẫn ngơ vô tình đi xuống phố chiều nay khi ngoài trời mưa rơi lất phất,  tuy có hơi ảm đạm của ít mây mù tê tê hơi lạnh nên trong lòng cũng thoáng chút giá băng. Rồi bỗng dưng lạnh ngắt cả trời chiều khi dáng ai màu áo tím rơi lại bên đường vắng lặng vời vợi như dáng ai xưa tóc thả phù vân - một loài hoa mang nhan sắc đợi chờ, nên phận người phải lắm phen nhiều nỗi truân chuyên với duyên tình lận đận cho gieo neo hắt bóng bên đời thật quạnh hiu.Có lẽ nào, khi lật lại trang sách cũ ta vô tình làm rơi rớt những cánh hoa khô đã sẫm màu thật mỏng tang, lả tả khắp nơi. Và càng đau xót hơn nếu ta một phút yếu lòng giơ tay định nhặt những cánh hoa bay, chúng lại càng tan vỡ tơi tả hơn trong sự nuối tiếc ngậm ngùi của ta thôi! Một chút niềm riêng nên ngẩn ngơ sầu để lòng ai thoảng nhẹ với bâng quơ nhớ nắng mong manh, nhớ tình hò hẹn của thuở nào...
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Cảm ơn chị NT. Đọc những đoạn trên, em không cầm được nước mắt. Đây là một trong những trang viết hay và thật nhất về người Mẹ. Mẹ của chị vẫn là người hạnh phúc lắm vì có một tình yêu như thế, có những người thương nhớ mình đến vậy. Mẹ của chị vì thế mà bất tử, chị à...

Ngày bé, em từng thương đứa bạn em sớm mất bố, một đứa bạn khác mất anh trai :-(. Nhưng mà chỉ khi mình đã trải qua sự mất mát này - mất một người thân yêu, mình mới hiểu đến tận cùng nỗi đau dai dẳng mà nó mang lại. Chỉ một điều bù đắp được là có thể tự an ủi: khi còn sống, họ đã yêu và được yêu.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


Tỉ tỉ:
Đệ tin rằng tỉ đã khóc rất nhiều khi viết 12 thiên tiểu thuyết về mẹ của mình như này. Và đệ cũng tin rằng mỗi lần đọc lại nó tỉ đều đa khóc. Những giọt nước mắt của tình yêu.
Tỉ thật hạnh phúc có một người mẹ thật cam đảm, ý chí biết bao!
Chắc rằng, bây giờ đôi lúc tỉ còn quay lại ngôi nhà cũ của Nội để ngắm nhìn cái giếng, mà mỗi một viên gạch của cái giếng ấy đều thấm đượm tấm lòng của mẹ tỉ.
Hoàn cảnh của tỉ thật éo le quá! mới 6 tuổi đã mất mẹ. Có lẽ bởi vậy mà ông trời đã ban cho tỉ một trái tim biết cảm nhận, biết yêu thương, và biết khóc cho những ngày tháng vất vả của mẹ tỉ, mặc dù tất cả câu chuyện về mẹ tỉ chỉ được nghe kể lại.
Chắc rằng tỉ sẽ không bao giờ quên được hình ảnh lần cuối cùng mà mẹ tỉ chải tóc cho hai chi em tỉ.

"Nhìn người khác đứt tay không thấy đau bằng chính mình đứt tay". Đệ cũng đã mất cha, HXT cũng đã mất cha, có lẽ vì vậy đệ và HXT đã rất hiểu tâm tình của tỉ khi mất mẹ. Một nỗi nhớ thương không bao giờ nguôi...
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@ HXT, HPL: Nói thực tình, tỉ đã đắn đo nhiều trước khi quyết định dứt khoát đưa câu chuyện thật về cuộc đời và số phận của mẹ tỉ lên đây. Chính những dòng tâm sự của HPL về gia đình, của HXT về nỗi đau mất bố đã thôi thúc tỉ cũng muốn trang trải về tình yêu thương mà tỉ dành cho người mẹ tuyệt vời nhưng bất hạnh trong mắt chị em tỉ...cùng các bạn.
Những cảm nhận của hai bạn cũng chính là nỗi lòng mình. Cho đến bây giờ, đầu đã hai thứ tóc, tỉ vẫn nhớ thương mẹ không nguôi, vẫn thấy thiếu vắng mẹ mãi mãi. Mỗi khi nghĩ về mẹ đều thấy lòng muốn khóc. Cảm ơn HXT vì đã dành cho người mẹ đã khuất của tỉ những tình cảm tốt đẹp; cám ơn HPL, đọc lời đệ tỏ bày, tỉ đã rưng rưng vì đệ đã hiểu lòng tỉ đến thế! Mẹ tỉ - thần hộ mạng của tỉ ( tỉ hằng tin như thế và rất có cơ sở để tin như thế), chắc cũng rất vui vì có những người trẻ tuổi, đón nhận câu chuyện về cuộc đời mình với tấm lòng thấu hiểu, mến thương...
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


Có lẽ đệ cũng sẽ học tỉ để viết một câu chuyện đầy đủ về cha mình. Nói chung đệ cũng có khá nhiều tư liệu rồi, có điều chưa được đầy đủ lắm, chắc đệ sẽ hỏi thêm các cô các chú của đệ về những chuyện thời trẻ của cha.

à... đọc chuyện về mẹ của tỉ viết, đệ có một thắc mắc nhỏ: Theo suy đoán của đệ: mẹ của tỉ đổ bệnh vào thời kỳ mà xứ Huế vẫn là của Việt Nam Cộng Hoà, đệ nghĩ hồi ấy các bệnh viện sẽ rất hiện đại chứ nhỉ, làm sao lại có thể bó tay với căn bệnh sỏi thận?
ừ... nhưng mà thôi, thời nào cũng vậy, mỗi người vẫn có một số phận riêng mà!
Người ra đi luôn để lại trong lòng người ở lại một niềm thương nhớ vô bờ!
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hoa Phong Lan đã viết:

Có lẽ đệ cũng sẽ học tỉ để viết một câu chuyện đầy đủ về cha mình. Nói chung đệ cũng có khá nhiều tư liệu rồi, có điều chưa được đầy đủ lắm, chắc đệ sẽ hỏi thêm các cô các chú của đệ về những chuyện thời trẻ của cha.

Vậy thì hãy bắt đầu đi nhé, HPL! Cuộc sống, đôi khi quá bận rộn với cơm áo, đời thường mà ta để lỡ bao nhiêu điều ý nghĩa...Tỉ cũng thế, mãi đến giờ mới bắt đầu ghi lại những trang đời của mình: từ câu chuyện về mẹ, về những người thân yêu và những bước đi của thời thơ ấu cho đến ngày trưởng thành. Như vậy cũng đã là quá chậm. Những người lớn trong gia đình, có phải khi nào cũng còn sum vầy bên ta đâu?
Tỉ sẽ chờ cơ hội để được đọc những trang viết về đấng sinh thành của đệ .:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Em cũng muốn viết về bố em! Chị Nguyệt Thu đã khiến em muốn viết quá đi mất!
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hãy viết đi, HXT à! Khi viết về những người thân yêu đã qua đời, mình quả có đau buồn khi ôn lại những kỷ niệm đầy ắp hình ảnh của người đã khuất nhưng cũng từ đó, tâm hồn mình lại như được bồi dưỡng thêm những tình cảm yêu thương mà có khi bị cuộc sống đời thường làm khuất lấp...Thêm nữa, lại có một cảm giác khá lạ: cứ như là mình đã làm được cho người thân yêu ấy một điều gì đó mà khi người ấy còn sống mình có thể đã không làm được hay chưa kịp làm vậy! Những giọt nước mắt có rơi khi viết nên câu chuyện thì cũng không chỉ là nước mắt của buồn đau, thương tiếc mà còn có cả những giọt nước mắt của lòng biết ơn, hiếu kính. Vậy đó, HXT à!
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối