Trang trong tổng số 6 trang (55 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

các thể loại đạo chích

CUỘC ĐỜI...
               ----TÚ YÊN----

http://freeforum.datviet....d.php?t=172070&page=3
http://www.tangthuvien.co...ead.php?t=3387&page=3


Dòng sông soi bóng nguyệt
Gió lay - ánh trăng tan
Cuộc đời - không rồi có...
Duyên trăm năm - bẽ bàng ?

Trần gian là tạm bợ !
Con người có - thành không...
Sao mãi hoài ngóng đợi...
Những gì trong mênh mông !

Thôi đừng trông chi nữa
Hãy thả lòng theo mây...
Cho trôi đi phiền muộn
Đời...vèo - theo gió bay !
...

Ta về ngắt một nụ Hồng
Cài lên cánh áo cho lòng bình yên
Có - không, không - có...lụy phiền...
Thì thôi quên hết đảo điên cuộc đời !

Dòng sông lơ lững - Nguyệt rơi...
Ai người nắm được tơ trời hay chăng ?

__________________

14-01-2008, 10:04 PM

TÚ YÊN


===================================================



Nguồn Việt Nam Thư Quán

Gió Lay !

.          Chân Trời Tím.
      


Gió lay ánh trăng thu
Gió soi vần bóng nguyệt
Đời này - có được gì?
Duyên tình quá bẽ bàng
 
Cuộc đời là cõi tạm
Nhiều lúc có -thành không...
Sao mãi hòai ngóng đợi
Tình anh trao cho em.
 
Thôi đừng trông đừng ngóng
Hãy gởi lòng theo gió
Bay đi hết muộn phiền
Tình...cũng..vèo..theo gió...


CTT
10-05-2008



 
===================================================
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

các thể loại đạo chích

http://www.tuoitre.com.vn...=194&ArticleID=246843

Thứ Tư, 12/03/2008, 16:42 (GMT+7)
Chuyện tình tự kể:
Lòng tự trọng


Xa anh, em vẫn luôn nhớ anh (ảnh chỉ có tính chất minh họa)
TTO - Em bảo rằng đừng nhớ, thế mà trái tim em vẫn thắc thỏm gọi tên anh. Sẽ chẳng bao giờ anh đến tìm em, sẽ chẳng bao giờ anh nhắn tin cho em.
Em cũng sẽ thế. Vì sao? Vì lòng tự trọng, vì cái tôi của hai đứa mình quá cao phải không anh?
Có ai đó bảo rằng: lòng tự trọng là nguyên nhân giết chết tình yêu. Hình như là thế.
Chúng mình xa nhau cũng chỉ vì lòng tự trọng. Một tin nhắn nhắc nhở anh - mà anh đã xa em, anh vội thay số không còn liên lạc với em nữa. Lòng tự trọng của em cũng nổi lên. Rồi chúng mình xa nhau.
Lúc đầu xa anh, em thấy "ghét" anh vì anh quá ích kỷ, vì anh quá tự cao. Nhưng rồi sau những lần trách mắng là nỗi nhớ anh da diết.
Em nhớ lần đầu tiên đi uống cà phê ở Hà Nội cũng là lần đầu tiên em đi với anh. Lần đầu tiên em say cà phê cũng là với anh. Lần đầu tiên em quyết định ở lại Hà Nội cũng là vì anh, lần đầu tiên em tìm được câu giải đáp: 1+1= N cũng là bởi anh và lần đầu tiên con tim em lỗi nhịp cũng là vì anh…
Em đã rất hạnh phúc mỗi lần tranh cãi với anh, mỗi lần nhận tin nhắn của anh dù đơn thuần chỉ là tin nhắn hỏi thăm sức khỏe.
Xa anh, em chỉ biết tự vấn chính mình rằng: hình như em đang yêu anh đơn phương. Còn anh, nếu anh yêu em thật lòng thì chắc không chia tay dài đến thế và nhẹ nhàng đến thế.
Nhiều lúc em tự nói với mình là hãy yêu đi đừng chờ đợi. Thế mà không hiểu sao, mỗi lần đi bên cạnh người con trai khác, em lại thấy nhớ anh nhiều hơn. Đã bao lần em định nhấc điện thoại gọi về cho gia đình anh, cho bạn bè anh để hỏi số điện thoại của anh, để hỏi xem anh đã “có gì mới” chưa. Thế mà bấm số rồi em lại tắt. Lòng tự trọng đã không cho phép em làm vậy.
Nhiều lúc em tự hỏi mình: làm thế liệu có ích gì không, hay chỉ vì lòng tự trọng mà anh và em đang để lạc mất nhau?
Tự nhiên, em thấy ghét “cái đứa tự trọng” trong em đến vậy.
Xa anh, em vẫn luôn nhớ anh. Em vẫn hi vọng một ngày nào đó trên dòng đời hối hả và tấp nập, tình cờ em gặp lại anh, em sẽ nắm lấy tay anh và nói với anh: hãy để lòng tự trọng thấp hơn tình yêu anh nhé. Liệu khi đó có còn kịp nữa không anh?

N.K.L.P. (Hà Nội)



=======================

Nguồn :   Nhật ký online của Chân Trời Tím


Em bảo rằng đừng nhớ, thế mà trái tim em vẫn thắc thỏm gọi tên anh. Sẽ chẳng bao giờ anh đến tìm em, sẽ chẳng bao giờ anh nhắn tin hay gọi cho em.
Em cũng sẽ thế. Vì sao? Vì lòng tự trọng, vì cái tôi của hai đứa mình quá cao phải không anh?
Có ai đó bảo rằng: lòng tự trọng là nguyên nhân giết chết tình yêu. Hình như là thế.
   Em xa anh cũng chỉ vì lòng tự trọng. Lúc đầu xa anh, em thấy "ghét" anh vì anh quá ích kỷ, vì anh quá tự cao. Nhưng rồi sau những lần trách mắng là nỗi nhớ anh da diết.
   Xa anh, em chỉ biết tự vấn chính mình rằng: hình như em đang yêu anh đơn phương. Còn anh, nếu anh yêu em thật lòng thì chắc anh đã đến với em....
     Nhiều lúc em tự nói với mình là hãy yêu đi đừng chờ đợi.  Đã bao lần em bấm số điện thoại của anh, số này như lưu mãi trong tâm trí em mặc dù em đã detele tên của anh trong phôn tay của em.Và hình như giờ anh đã thay số phôn mới ,vì sợ em làm phiền quấy rầy anh thì phải
. Thế mà bấm số rồi em lại tắt. Lòng tự trọng đã không cho phép em làm vậy.

      Và vì nhớ anh nhiều wá nên em lại từ chối rất nhiều lời rủ rê của các người đàn ông khác,như đi uống cafê ,karake...v...v..cứ ngày với đêm đợi anh trên dd dù chỉ để biết là có anh cùng online mà thôi.
Nhiều lúc em tự hỏi mình: làm thế liệu có ích gì không, hay chỉ vì lòng tự trọng mà anh và em đang để lạc mất nhau?

    Xa anh, em vẫn luôn nhớ anh. Em vẫn hi vọng một ngày nào đó trên dòng đời hối hả và tấp nập, em lại có anh, em sẽ nắm lấy tay anh và nói với anh: hãy để lòng tự trọng thấp hơn tình yêu anh nhé. Liệu khi đó có còn kịp nữa không anh?

 Đời còn bao lâu cho chúng ta mãi hững hờ .....
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

các thể loại đạo chích

http://www.vietlove.com/b...index.php/t57773-150.html

Là một ngày buồn vời vợi. E rời khỏi nhà không nói tiếng nào. Tôi lặng lẽ cuốn gói ra đi vì thất vọng. Tôi không có lòng tin đối với tình cảm sắt son đó. Tình yêu mãnh liệt quá thì nó cũng sẽ lụi tàn nhanh chóng. Chỉ có lòng kiên nhẫn yêu thương hiểu biết và quan tâm cho nhau mới cho nhau tấm lòng chung thuỷ. Có lẻ tôi không muốn trái tim bị dập bầm nên lý trí bảo tôi phải ra đi. Tôi không phải ra đi tìm hạnh phúc vì tôi biết hạnh phúc cuả tôi đã để lại sau lưng khi tôi quyết định rời cánh cưả sắt.

Không khí tự do thoáng mát lạ lùng làm tôi như bỏ đi gông cùm. Bỏ đi ước mơ nhỏ nhoi làm mẹ, làm vợ. Tôi đi tìm tự do, cái khát vọng đó đốt cháy trong tôi vì trong vòng tay người ấy tôi đã mất đi bạn bè và gia đình. Tôi không thể lấy đó ra làm cái cân để đo. Nếu được làm vợ để mất đi chính mình thì đó không phải con đường tôi tìm đến. Chẳng qua tôi cũng chỉ sẽ trở thành con rối trong lòng sắt như bao nhân vật khác.

Trả lại anh chiếc áo hồng anh hưá may tặng cho tôi. Trả lại anh tất cả những hy vọng anh đã thắp sáng trong lòng tôi. Bất chợt anh thổi tắt nó dần đi. Tôi lại chìm vào bóng đêm nơi anh không tìm thấy được bao giờ.

Goodbye my friend

NangHa
Aug 3 2008, 11:06 PM

Sáng thức giấc đã nghe tiếng cô gỏ cữa vì có người chờ. Mình sau một giấc ngủ đã thấy tâm hồn thanh thản đi nhiều. Đã đến lúc phải đối diện với những gì phải đến. Tự hỏi lòng mình có thật muốn ra đi không. Có lẻ trái tim đã bị anh ấy đập vỡ sau những tia nhìn pha lê. Sau cái hất tay đừng chạm vào anh ấy, và cánh cửa sắt lặng lẽ đóng lại như trái tim tôi. Tôi lạnh lùng bước ra ngoài.

Nụ cười giản hoà hiền lành lại nở trên môi E làm tôi thấy lòng ấm lại. Chúng tôi đi dạo quanh con phố cũng những chuyện con nít gây gỗ dành nhau miếng bánh hay một chổ ngồi trong lòng đối phương. Tôi không nhỏ nhặt để bắt bẻ từng ly từng tí cũng không muốn đóng vai trò người mẹ để dẫn dắt E như đứa bé. Tôi thấy bất lực với khoảng cách cuả chúng tôi. Vì tình yêu tôi có thể hy sinh tự do. Tôi cố gắng học hỏi để đi yêu cái hạnh phúc đơn sơ. Có thể vì tình yêu tôi chấp nhận sang hèn điều như nhau khi chúng tôi lành lặn còn có đôi bàn tay cho nhau. Tôi bỏ đi tất cả những lời khuyên cuả các chị và em tôi để đi đến cái đích của hạnh phúc. Nhưng sao tôi không dám khẳng định khi chị dâu hỏi tôi. Tôi biết mình đã mất đi chính mình và tôi đã mất đi hạnh phúc cuả chính tôi. Chẳng qua tôi chỉ là chiếc bóng, là con rối cuả nhân sinh. Tôi bất chợt hiểu hạnh phúc không phải từ những ích kỷ nhỏ nhoi mà tôi chờ người ban thí. Tôi bỏ đi cả kho báu chỉ để vào ngồi trong ngục tối cuả chờ đợi mà không còn sự yêu thương thì đó chẳng phải là hạnh phúc tôi tìm đến bao giờ.

Cái ngây thơ đã qua đi mất rồi.. những tia hy vọng chợt tan biến sau những lời hành động quá mức. Đã vượt qua biên giới cuả tự do, nơi mà tôi đã yêu hơn sự sống cuả chính mình. Có lẻ người nói đúng, tôi chưa đủ sức làm mẹ làm vợ khi tôi chưa dập tắt hy vọng tự do. Người đã lầm khi người muốn chinh phục sự sống tự do cuả tôi. Vì tình yêu tôi có thể trói buộc nó vào một xó nhưng nó sẽ không bao giờ dập tắt. Mãi mãi nó nằm trong hơi thở chờ đợi những giây phút thư thả để tiếp tục rong chơi. Rất tiếc người không có cùng chung một ước mơ, không thể vui cùng niềm vui cuả tôi, cũng không có chung một nổi buồn cho lòng vơi chút thương đau. Vậy thì làm sao tôi có thể hy vọng yêu người?

Người bước đi vội vả để chạy trốn tôi, chạy trốn cảm giác bị tấn công, chạy trốn niềm đau. Tôi cảm nhận được người không còn thuộc về cuả tôi. Tôi trốn vào chổ đông người để tìm sự náo nhiệt, để thấy mình không phung phí những giây phút vào sự đau khổ và tuyệt vọng. Tôi đi cả ngày suy nghĩ và thương nhớ về những giây phút êm đềm bên nhau. Có lẻ người trốn bên góc nhà thờ chờ xin tội trước chúa còn hơn xin tha thứ và lời hưá không tự ý phá huỷ đồ và tôn trọng quyền tư ẩn cuả một con người. Lòng tin cuả tôi đã vụt tắt thì còn gì hy vọng để thắp sáng một chút tình vưà chớm nở.

Ta than thở một chút cũng chỉ để tự ru mình vào giấc mơ hoang.. Ta lại đi tìm một ngôi sao vưà rớt xuống bầu trời xa xôi.

NangHa
Aug 18 2008, 02:23 PM

Có lẻ không bao giờ nhỏ hy vọng một kết cuộc bi thảm. Chuyện chúng mình sẽ tốt đẹp phải không E. Chúng ta hy vọng là thế. Còn cái nhìn cuả người nưã. E buồn hỏi, "Nếu mẹ N không chấp nhận E thì N sẽ làm sao." Một câu hỏi quá khắt khe để tìm câu trả lời. Có lẻ trái tim sẽ bảo N sẽ bất chấp tất cả để được ở bên E nhưng lý trí không cho phép. Và có hạnh phúc không khi bản thân một con người đứng giưã hai chiến tuyến. Đừng hỏi vì sao nhen E. E hãy cố gắng tròn trách nhiệm vai trò cuả E còn N cũng phải làm tròn trách nhiệm cuả N thôi. Những giây phút bên nhau sẽ sống mãi trong lòng N. E hãy thắp sáng hoài E nhé.




===========================



Nguồn :  Nhật ký online của Chân trời tím



Khi buồn nó lại chui rúc vào đây...đúng thật là nó cũng chẳng tốt lành gì....buồn thì thở than...vui thì cười đùa...sân si oán hờn...trong vòng luân thường sinh tử mà thôi...
Là một ngày buồn vời vợi. A rời khỏi nhà không nói tiếng nào. Tôi lặng lẽ u hoài thất vọng. Tôi có quá tự tin đối với tình cảm sắt son của mình ko? Tình yêu mãnh liệt quá thì nó cũng sẽ lụi tàn nhanh chóng. Chỉ có lòng kiên nhẫn yêu thương hiểu biết và quan tâm cho nhau mới cho nhau tấm lòng chung thuỷ. Tôi đang đứng giữa 02 bờ mâu thuẩn muốn trái tim yêu cứ yêu nhưng lý trí bảo tôi phải ra đi. Tôi không phải ra đi tìm hạnh phúc vì tôi biết hạnh phúc cuả tôi đã để lại khi yêu anh....nhưng tôi ra đi vì cái gì...vì ko muốn gây khó chịu hay phiền phức đến với anh à...
Nụ cười giản hoà trên môi anh sau cuộc nói chuyện làm tôi thấy lòng ấm lại. Tôi không nhỏ nhặt để bắt bẻ từng ly từng tí thế mà hôm nay tôi lại muốn giận anh.Tôi thấy bất lực với khoảng cách cuả chúng tôi. Vì tình yêu tôi có thể hy sinh tự do. Tôi cố gắng học hỏi để đi yêu cái hạnh phúc đơn sơ. Có thể vì tình yêu tôi chấp nhận sang hèn điều như nhau khi chúng tôi lành lặn còn có đôi bàn tay cho nhau. Tôi bỏ đi tất cả những lời khuyên cuả mọi người của sự chê cười tôi khờ dại...để đi theo tiếng nói trái tim mình...Tôi biết mình đã mất đi chính mình và tôi đã mất đi hạnh phúc cuả chính tôi. Chẳng qua tôi chỉ là chiếc bóng, là con rối trong mắt anh mà thôi. Tôi bất chợt hiểu hạnh phúc không phải từ những ích kỷ nhỏ nhoi mà tôi chờ anh ban thí. Tôi bỏ đi cả kho báu chỉ để vào ngồi trong ngục tối cuả chờ đợi mà không còn sự yêu thương thì đó chẳng phải là hạnh phúc tôi tìm đến bao giờ.
Tôi sẽ  bước đi vội vả để chạy trốn anh, chạy trốn cảm giác vụn vỡ, chạy trốn niềm đau. Tôi cảm nhận được anh không còn thuộc về cuả tôi. Giờ đây Tôi muốn  trốn vào chổ đông người để tìm sự náo nhiệt, để thấy mình không phung phí những giây phút vào sự đau khổ và tuyệt vọng Có lẻ tôi phải trốn vào chùa chờ xin Đức Phật đừng cho tôi niềm hy vọng hay thắp sáng chút tình sẽ chớm nở trong tôi và anh  
Và tôi lại muốn than thở một chút cũng chỉ để tự ru mình vào giấc mơ hoang.. Ta lại đi tìm một ngôi sao vưà rớt xuống chân trời xa xôi. Nơi chân trời tím u buồn chỉ mình tôi....ngu ngơ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anhphq

Bạn này kỳ công thật, cái này mình cũng không biết phải làm sao, nhưng ai làm đạo chích chắc phải xấu hổ với lòng mình lắm :D... mình cũng có lần đạo chích, lấy lời một bài hát tiếng anh dịch thành thơ :D nhưng cũng có cảm xúc giống bài hát đó, nên thích thế thôi :D chắc không bị quy là đạo chích ! :D
Biển xanh sâu thẳm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@các thể loại đạo chích: Không cần biết bạn là ai, dù cái nick của bạn cũng đã thể hiện rõ mục đích của bạn khi đăng ký tham gia vào diễn đàn Thi viện, nhưng việc bạn mở chủ đề này trong diễn đàn "Thơ thành viên-thơ mới" là không phù hợp. Trước mắt, mình sẽ chuyển chủ đề này sang Diễn đàn Thảo luận chung, sau đó sẽ xin ý kiến của Admin để giải quyết.
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

các thể loại đạo chích

Chào  các bạn !

Tớ nhặt chúng ở bên VNTQ đấy, trong một topic có sẵn, " copy " thôi mà , thời gian đâu mà đi  tìm.

Tớ thấy những bài thơ đó khá " ấn tượng "  nên post về đây mời các bạn bình nuận cho vui. Có thể đây là một " nhân cách thơ " mới mà chúng ta nên tham khảo. Vừa sáng tác nhanh, đỡ tốn công sức, được ngưỡng mộ là biết " sáng tác thơ " HAY.
Tớ nghe nói, mỗi bài thơ tự sự của ai đó sẽ là một đứa con đẻ của người sáng tác. Còn đối với những người "sáng tác thơ TƯƠNG TỰ " thì gọi chúng là con nuôi vậy. Có sao đâu.

@Thu Nguyệt!

Tên nick không nói lên gì cả. Tớ đã đăng ký đến lần thư tư  mới có thể đăng nhập vào được. Những cái tên hay tên đẹp trước đó tôi không thể lặp lại, máy luôn báo lỗi. Cái tên của tôi gây cho bạn ác cảm thì xin bạn thông cảm nhé! Nếu có thể nhờ bạn đổi tên khác giúp tớ.Xin cảm ơn bạn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Dũng

Tôi lại một cách đơn giản rằng "chỉ là bài họa", đạo chích với trường hợp bài hoàn toàn giống nhau nhưng tên tác giả bị thay đổi. Riêng bản thân tôi không cho rằng các bài đó liên quan đến chuyện ăn cắp, bảng chữ cái chỉ có 26 kí tự, nên nếu là trùng hợp thì cũng là... "thường thôi":D
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

các thể loại đạo chích

Cha và mùa thu


- Nguyễn Thị Minh Thương -

( Sáng tác khi đang còn là 1 học sinh THPT)


Con chẳng gặp lá rơi vàng trước ngõ
Khi mùa thu giăng lối trước hiên nhà
Chỉ gặp dáng cha ngồi lặng lẽ
Chẳng bao giờ thanh thản với thời gian
Chẳng biết bao giờ mùa thu cứ mênh mang
Cho trời xanh thêm và gió đưa lời hát
Cho ngày con sinh chẳng bao giờ
nắng nhạt
Để cha cười ấm áp một vầng mây
Mùa thu gầy như khói xanh bay
Cay cay mắt con dối lòng không khóc
Cha trở mình từng đêm khó nhọc
Khát vọng ngày xưa dạt mãi phía chân trời
Trách làm gì mùa thu cũ xa xôi
Mây trắng phiêu trôi một đời cha
phiêu bạt
Lặng giấu nỗi buồn sau ánh nhìn đã nhạt
Cha tìm gì trong sâu thẳm trời xanh?
Đi qua mùa thu không qua được nỗi buồn
Ám ảnh thời gian điều còn, điều mất
Dẫu ngày con sinh nắng vàng, gió hát
Nụ cười cha không trọn vẹn bình yên.


========================


Cha và mùa thu
 
           - Ngọc Khuê -
  .             (Ca sĩ)



Con chẳng gặp lá rơi vàng trước ngõ
Khi thu qua giăng lối trước hiên nhà
Chỉ gặp dáng cha ngồi lặng lẽ
Chẳng bao giờ thanh thản với thời gian
Chẳng biết bao giờ mùa thu cứ mênh mang
Chân trời xanh thêm và gió đưa lời hát
Ngày chị con đi vào một chiều nắng nhạt
Để cha ngồi man mác một vầng mây
Mùa thu gầy như khói xanh bay
Cay cay mắt con dối lòng không khóc
Cha trở mình từng đêm trằn trọc
Khát vọng ngày xưa dạt mãi phía chân trời
Trách làm chi khi mùa đông đã tới
Mây trắng phiêu đời nghệ sĩ của cha
Lặng giấu nỗi buồn sau những điều đã mất
Cha tìm gì trong sâu thẳm trời xanh?
Mùa thu qua nỗi buồn cha chưa dứt
Ánh mắt cha không trọn vẹn bình yên
Chị con đi ngày trời xanh, gió hát
Khúc hát buồn sâu thẳm nơi tim cha.

------------------------------
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

các thể loại đạo chích

NỖI LÒNG NGƯỜI THI SỸ

Con vẫn là con của mẹ thôi

.                Trường Phi Bảo


Con vẫn là con của mẹ thôi
Dù con có chạy lạc nhà người
Những giấc mơ đời đêm chấp nối
Một mình mẹ thức với đơn côi

Con vẫn là con của mẹ thôi
Mẹ nhận ra con mẹ ngậm ngùi
Mẹ đặt tên con là "kỷ niệm"
Nỗi buồn muôn thủơ, nhớ xa xôi

Con vẫn là con của mẹ thôi
Ơi nguồn an ủi suốt cuộc đời
Con được sinh ra từ khát vọng
Từ trong mật đắng lúc nằm nôi

Con vẫn là con của mẹ thôi
Dù ai thay họ đổi tên rồi
Nhân thế vô tình không hiểu nổi
Cớ gì ly gián mẹ con tôi (?)

Mẹ gọi tên con kỷ niệm ơi!
Con mang hình bóng cả một thời
Dù con đi khắp muôn phương, nhớ...
Con vẫn là con của mẹ thôi(!)


26/6/2008
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

các thể loại đạo chích

Và Như thế...

.                TÚ YÊN


Và như thế...là nàng Trăng đi lạc
Để chú Cuội già ôm mãi gốc tương tư
Khi giật mình chợt thảng thốt hình như...
Trăng quên mất...một người đang ngóng đợi !

Và như thế...Trăng sẽ hoài tiếc nuối
Mãi rong chơi để quên mất một người
Một người yêu thương đến suốt cuộc đời
Đến khi nhớ thì vuột tầm tay với !

Và như thế...Trăng sẽ hoài tiếc nuối
Nhớ chú Cuội già chung thủy đến ngàn năm
Trăng u buồn...dõi mắt xa xăm
Trăng dong ruỗi kiếm tìm...rồi thất vọng !

Và như thế...Trăng sẽ hoài mong ngóng
Bóng Cuội già...xa thăm thẳm cuối trời
Trăng không còn muốn dong ruỗi vui chơi
Cuội đâu nhỉ ?! Trăng buồn...rưng rức khóc !!

Và như thế...Trăng sẽ hoài cô độc
Không còn ai...trông ngóng bước Trăng về
Không còn ai...để nối tiếp câu thề
Không còn ai...Trăng suốt đời hiu quạnh !!
...

Không còn ai...Trăng mãi hoài đơn lạnh !
Trần gian buồn...ủ rủ...bóng Trăng treo !!



Tú_Yên



==========================



VÀ CỨ THẾ …!
 

             chân trời tím
                 

Và cứ thế …tình dại khờ đi lạc
Để Tôi buồn ôm mãi gốc tương tư
Và giật mình thảng thốt bởi hình như …
Tình quên mất ..để lòng Tôi ngóng đợi
 
Và cứ thế …Tình mang hòai tiếc nuối
Mãi lãng du mà quên bỗng lòng Tôi
Đã yêu thương thì yêu suốt cuộc đời
Tình chợt nhớ đã vuột tầm tay với !
 
Và cứ thế …Tình sẽ hoài tiếc nuối
Nhớ ai rồi ,chung thủy đến trăm năm
Tình u buồn …Tình mất xa xăm
Tôi tìm kiếm cuối cùng rồi thất vọng
 
Và Cứ thế …Tình sẽ hòai đơn độc
Không có ai trông ngóng đợi Tình về
Không có ai …cùng hẹn ước câu thề
Không có ai... tình suốt đời hiu quạnh


CTT
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 6 trang (55 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối