Em có biết anh luôn nhớ đến em? Ngày quên ăn và đêm không muốn ngủ Dường như mọi lời nói đều không đủ Diễn tả bao nỗi nhớ trong lòng
Cô đơn nỗi buồn, vô vọng niềm mong Khi nhớ em, đất trời như cũng nhớ Ánh trăng rằm cũng không sáng tỏ Bằng hình bóng của em trong trái tim anh
Anh nhớ em nhiều lắm, nhưng diễn tả làm sao? Lớn như núi ư? Chắc là chưa đủ xứng Nhiều như sao trời ư? Vẫn là không đúng Lớn hơn kia, nhưng anh không biết là gì
Khi nhớ em, mùa xuân dẫu qua đi Anh vẫn thấy lộc non trong mùa hè nắng lửa Cuộc đời làm sao đẹp hơn thế nữa? Nếu được thấy em mỗi ngày một lần thôi
Nỗi nhớ em da diết, làm sao nguôi? Trong lòng anh lửa tình yêu đang cháy Ôi nếu em biết cho anh chỉ một phần từng ấy Em sẽ thấy trên đời, em không được ai nhớ...như anh
Ngày gửi: 20/10/2009 05:05 Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 30/04/2010 06:46
MƯA CHIỀU
Chiều nay mưa đến bất ngờ Ngồi trong phòng nhỏ mà thấy lòng đổ mưa Mưa rơi những giọt u sầu Hòa theo gió lạnh của tiết trời ngày thu, Gió thu xưa vốn sắc u sầu Mà nay thêm cảnh mưa sầu chiều thu Làm cho tâm cảnh một màu xám xanh, Nỗi buồn gợi nhớ cố hương Nhớ thời niên thiếu êm đềm biết bao Nhớ bao tháng đẹp ngày thơ Từ khi đi học đến rời cấp 3, Nhớ bao tiết học trên trường Mắt nhìn cô giáo mà óc mình viển vông Viển vông với giấc mộng đời Tâm hồn phơi phới như là mây bay Mây bay bất chợt bị tan Thì ra tiếng trống của giờ ra chơi. Nhớ bao những buổi tan trường Đi sau bạn gái mà thấy lòng nao nao Nao nao như uống rượu say Môi khô khát nước thấy người cứng đơ, Ước thầm hôn tạm môi em Cho anh đỡ khát giọt tình nhân gian. Nhớ bao những bữa cơm chiều Gia đình sum họp quây quần bên nhau Góp nhau những chuyện trong ngày Vừa ăn vừa nói thật là vui sao! Cơm thì đạm bạc rau dưa Mà sao ta thấy như là cao lương Nhớ nhiều càng thấy tái tê Cảnh xưa quá đẹp không còn bên ta, Lấy gì để giữ thời gian Giữ cho năm tháng chớ đừng qua mau Nhân gian thế sự xoay vần Là người sao tránh cuộc đời đẩy xô Giờ nay lưu tại chốn này Ngồi trong phòng nhỏ ngẫm ngày đã qua Ngày qua tựa một đóa hoa Dù cho rất đẹp nhưng rồi tàn mau. Làm sao hóa thể vô tri Như là núi đá ,như là vì sao Để ta vô cảm với đời Rồi sau bất tử giữa dòng nhân gian. Hỏi lòng sao thấy bâng khuâng Thì ra giá lạnh của tiết trời ngày thu Gợi lên tâm sự u sầu Nỗi lòng tiếc nuối những ngày đã qua Giật mình đã thấy mưa tan Trời kia cũng đã ngả dần chiều đêm Nhà bên điện cũng đã lên Mùi thơm cơm tối nhà nào bốc lên Gợi lên khung cảnh êm đềm Xua đi sắc ám của cơn mưa chiều Giúp lòng ta khoan khoái rất nhiều Trở về thực tại sống tiếp đời trẻ trai.
Ngày gửi: 20/10/2009 05:08 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 20/10/2009 05:59
PHÚT CHẠNH LÒNG Thời gian ơi xin người chớ đừng trôi Chớ vội đi nhanh làm tan biến bao điều Đời trai lênh đênh và bể tình cám dỗ Ta muốn dang tay ôm chặt nỗi niềm thương. Nhưng than ôi tình đời khó giữ! Không đến với ta một kẻ cô hèn, Trời cao trong xanh sao lòng ta u ám Tương lai xa vời chẳng đoán được bao nhiêu Tựa mây trời lập lờ vô định Không biết mình trôi mãi về đâu. Ta muốn say mình trong men rượu Để quên đi những sợ hãi tột cùng Quên ưu phiền và quên cả ngày mai Quên đắm chìm trong mộng tưởng tương lai Ta muốn hóa mình thành tượng đá Để vô cảm với bể tình cám dỗ Trơ trọi một mình nhưng bất tử với thời gian.
@Văn Diệu: Xin lưu ý cùng bạn: mở một lúc 4 chủ đề thơ là spam chủ đề và vượt quá số chủ đề thơ được Thi viện quy định cho mỗi thành viên. Hôm trước, bạn mở chủ đề Gửi Mẹ kính yêu là chủ đề thơ đã được có sẵn trên diễn đàn do đó NT đã gộp lại và có gửi thông điệp cho bạn, nhưng hình như bạn không có đọc? Vì vậy, để tránh việc bạn vô tình mắc lỗi spam, NT đã gộp các chủ đề thơ của bạn làm một và lấy tên chung của chủ đề là "Thơ Phạm Văn Diệu". Bạn hãy post tiếp thơ của bạn vào đây nhé?
Ngày gửi: 20/10/2009 09:56 Đã sửa 8 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 30/04/2010 06:47
Tháng sáu tràn ngập nắng Phượng thắp lửa rực trời Chợt tiếng ve buông rơi Mùa hè vừa thức dậy Sao qua nhanh đến vậy Cuộc đời này! Người ơi Sao sớm cất tiếng cười Sao bỗng đi vội vã Sao nỡ quên tất cả Sao lại đành buông xuôi Cánh phượng hồng đã rơi Đông lại sang lạnh lẽo Người ngược xuôi muôn nẻo Đâu rồi hình bóng xưa./. 20/10/2009
@Chị Nguyệt Anh: Em chào chị! Lâu lắm mới thấy chị trở lại cùng Thi viện. Đọc bài thơ này, cảm nhận như chị vừa phải đón nhận một nỗi buồn lớn lắm? Vừa phải chia ly vĩnh viễn với một người thân, thật thân! Dù có phải thế hay như thế nào khác, em cũng xin chia sẻ cùng chị nhé! Mong nỗi buồn nào cũng sẽ vợi bớt...
Một chị bạn thân vùa qua một trăm ngày. Chị xa chị em chúng mình vào Nha trang . Nhân ngày 20/10 nhớ về chị nên đêm qua mình đã lang thang trong tâm trạng buồn. Hôm nay đọc lại mình muốn sửa lại một chút nên vào thì nhận được sự sẻ chia của bạn . Cám ơn nhiều
Ngày gửi: 21/10/2009 10:06 Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 30/04/2010 06:49
CẢM ƠN
Cảm ơn em cuộc đời Cảm ơn gió đã mang ngày mưa tới Cảm ơn mùa cứ lặng lẽ ra đi Và thu ấy tôi cảm ơn định mệnh.
Tôi gặp em và rồi yêu em mãi Những mưa ngâu rả rích những yêu thương Những cơn gió nào dịu dàng xao xác Vẫn thấy yêu thương nở chín những vòng tay.
Ôi lặng lẽ sao ấm lòng xao động Mưa mùa hè nước chảy mùa thu Tôi xao xuyến mong ngày mưa còn mãi Ôm nhớ thương trong một thoáng thẹn thùng.
Ôm cảm xúc trong một ngày nắng hạ Tiếc những ngày mưa trong lặng lẽ u hoài Tôi thoáng nhặt một giọng buồn tê tái Cảm ơn đời trong những phút yêu thương.