Trang trong tổng số 175 trang (1741 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hải Văn

MÙA THU!

Mùa thu!
Ai đã bảo mùa thu buồn đến thế
Ai đã trách sự tàn phai lặng lẽ
Ai oán hờn một cánh nhạn cô đơn!

Mùa thu!
Tôi chẳng biết gì hơn
Chút bâng khuâng thoảng trong làn nắng nhẹ
Những ưu tư như lá thu thật khẽ
Cứ trải vàng theo mỗi bước chân ai!

Mùa thu!
Đây tiếng trống trường giục giã sớm mai
Con đường vắng lại rộn bàn chân bước
Những yêu thương ở trong lòng chợt thức
Rạo rực con tim rạng rỡ tiếng cười!

Và mùa thu!...
Nơi sâu thẳm của những điều không nói
Khi tình yêu bước qua ngày mong đợi
Đẹp diệu kỳ trong sắc nắng lung linh!
                             (Mùa thu-2000)


   THU HOÀI!

Như giọt lệ ngân sương sớm mai
Cánh hoa e ấp thoáng u hoài
Sương vương hương nắng, hồn vương bóng
Quện nỗi buồn thu nỗi nhớ dài!

Mỗi bước chân đi mỗi bước buồn
Gió về thêm lạnh bước cô đơn
Mùa thu! đâu phải mùa thu trước
Sao vẫn còn đây nét tủi hờn?

Có phải vì yêu đến dại khờ
Mà hồn say tỉnh bước trong mơ
Vì sao? ko hiểu vì sao nhỉ
Chỉ biết mùa thu... biết đợi chờ!

(Cứ phải thu sang mới thấy buồn
Trong lòng sầu hận mới mưa tuôn
Mới hay tiếc nuối khi ta đứng
Dõi mắt trông theo những cánh buồm!)

Theo áng mây xa gửi nỗi niềm
Trong làn nắng trải bước thu êm
Sắc vàng thu gợi lan hơi ấm
Xoa dịu lòng ai phút yếu mềm!
                          THU-2006

          VÔ ĐỀ!

  Hồ Tây lấp lánh ánh chiều
Mặt gương in những dáng kiều thướt tha
  Những chàng lịch thiệp hào hoa
Cặp kè sóng bước riêng ta một mình!

  Cánh hoa rơi...Chắc vô tình!?
Bỗng nhiên làm vỡ tan tành bóng đôi
  Bỗng nhiên mình hết lẻ loi
Bỗng nhiên thương cánh hoa rơi... bỗng buồn!
                                       HN-2007

           CHO!
   Thu cho những đoá sen hồng
Người con gái cho cho chờ mong đêm về
    Vầng trăng cho buổi hẹn thề
Cho má áp cho vai kề cho yêu!

    Non sông cho vẻ mỹ miều
Áng mây cho dải lụa điều sớm mai
    Gió cho khăn quấn bờ vai
Cho se lạnh, cho nhớ ai, cho buồn!
                             THU 2007
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

BỖNG!

Nắng bỗng mơ màng gió bỗng thơm
Nước hồ bỗng lặng bỗng trong hơn
Lá cây bỗng thích đời phiêu lãng
Bỗng thích vân du, thích rập rờn!

Sương bỗng vây quanh mắt bỗng mờ
Đông đoài bỗng trắng những khăn xô
Bỗng xe tang, bỗng thời con gái
Bỗng những anh chàng hết ước mơ!

Ngày bỗng bâng khuâng đêm bỗng dài
Màu đời bỗng nhạt bỗng phôi phai
Vầng trăng bỗng sáng soi cô quạnh
Ai bỗng nao lòng, bỗng nhớ ai!
    Hải Văn. Thu-2007
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

HOA TIGON

Quân quýt bên nhau dưới mặt trời
Trên nền tàn úa sắc hồng tươi
Dịu dàng thanh thoát kiêu sa thế
Ai nỡ làm hoa phải ngượng cười!

Đổ lỗi cho hoa...Tội lỗi gì?
Hoa làm sao gợi cảnh chia ly
Tình hoa: thắm thiết keo sơn thế
Chỉ trách người sao thiếu nghĩ suy!

Khi vít dây hoa trắng cạnh lòng
Thì lòng có thẹn với hoa không?
Hoa cho được một đời tròn vẹn
Đến lúc lìa cành vẫn trắng trong!

Hoa chẳng mang trong nó nỗi buồn
Kệ chiều cứ nhuộm vẻ cô đơn
Hoa yêu: cánh mở dâng thanh sắc
Ánh sáng yêu thương át tủi hờn!

Thu đẹp hơn nhờ hai sắc hoa
Bởi người sầu muộn chẳng nhìn ra
Ôm hờn gặm tủi mà không hiểu
Tình ái không hàm nhứng xót xa!

Gấp lại bài thơ lúc cuối ngày
Nhành hoa tươi tắn ở trên tay
Đặt nhành hoa trước bài thơ ấy
Trả nỗi niềm về với gió mây!
    Hải Văn. Thu-2007
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vanduc_hoa

LỜI RU CHÁU

                          Văn Đức Hoà

Người tai mắt trong vòng vũ trụ
Ai mà không mong sự tốt lành.
Luật trời thưởng phạt công minh
Nhân nào quả nấy do mình mà nên.
Có hiếu nghĩa mới bền phúc đức,
Có thiện tâm mới được lộc dầy,
Đừng vì chút lợi riêng tây,
Mà quên đạo lý xưa nay làm người.

Ơn cúc dục cao vời núi Thái,
Đức cù lao đại hải khôn tày
Làm con báo đáp mẹ thầy
Cho tròn chữ hiếu Đông Tây luôn thường.
Đừng theo học những phường nghịch tử,
Với mẹ thầy chẳng giữ nết na,
Lời ăn tiếng nói qua loa
Cư xử sớm tối như là người dâng.

Nghĩa thầy cô dầy công dạy dỗ
Suốt bao năm mới có như rày,
Ơn sâu nghĩa nặng cô thầy
Ghi lòng mong để rồi đây báo đền.
Đừng học kẻ lòng đen dạ bạc
Khỏi truông rồi mặt vác vênh vang,
Nói năng cử chỉ ngang tàng
Như kẻ vô học ấy hàng vong ân.

Có chữ nghĩa lại cần khiêm tốn
Càng phải năng chỉnh đốn tu thân,
Một lòng vì nước vì dân
Thẳng ngay, liêm khiết, chuyên cần, vô tư.
Đừng học kẻ tự tư tự lợi
Dựa chức quyền trục lợi cho mình,
Của công đục khoét đã đành
Còn lo chèn ép dân lành kiếm ăn.


Sống chững chạc đàng hoàng phong độ
Chẳng cần chi nình bợ xu thời,
Đội trời đạp đất ở đời
Tiếng thơm để mãi cho người ngợi khen.
Đừng học kẻ nhỏ nhen ích kỷ
Xu nịnh người mong để tiến thân,
Tiểu nhân khi có chức quyền
Lừa trên dối dưới bon chen vét bòn.

Chữ tín nghĩa quý hơn vàng bạc
Một trăm đều chân thật là tiên
Ở đời phải giữ niềm tin
Thuỷ chung, trung hậu: Đạo hiền dài lâu.
Đừng học kẻ qua cầu rút ván
Sống xỏ xiên lấy oán trả ân,
Bạc tình nghịch đạo bất nhân
Vì tiền bán cả người thân bạn bè.

Tình xóm giềng đi về sớm tối
Nghĩa anh em nội ngoại xa gần,
Giúp nhau những lúc khó khăn
Hoạn nạn chia sẻ nói năng giữ lời.
Đừng học kẻ hẹp hòi ích kỷ
Chỉ biết mình chẳng giữ cho ai
Bon chen bủn xỉn một đời
Không ai thân cận chẳng người lân la.

Trong trời đất gần xa bốn bể
Người với người sống để yêu nhau,
Lấy tình thân ái làm đầu
Lấy lòng thông cảm giúp nhau ân cần.
Đừng học kẻ ố nhân thắng kỷ
Thấy người hơn đặt bẫy hại người,
Mưu ma chước quỷ hẹp hòi
Lương tâm chẳng muốn cho ai hơn mình.

Lắm bạc tiền vinh thân phú quý
Cũng đừng nên khinh bỉ con người,
Không ai nghèo suốt ba đời
Phong quang lưu chuyển thế thời đổi nhau.
Đừng học kẻ cậy giàu cậy của
Cho bạc tiền hơn cả tình thâm,
Đen lòng dạ bạc ác tâm
Chẳng coi cốt nhục anh em ra gì.


                       *
                     *   *

Ngẫm thế sự xưa nay đều vậy
Đạo làm người trước phải tu thân.
Chữ hiếu, chữ đức, chữ nhân,
Chữ tình, chữ nghĩa đặt lên làm đầu.
Mới là để phúc về sau
Cũng lưu tiếng tốt dài lâu trên đời.
Bạc tiền chỉ nhất thời tạm bợ
Đừng vì tiền ăn ở bất nhân,
Chết đi để nợ đồng lân
Con cháu gánh chịu, nhân dân chê cười.

Dỡ - hay trong cái cõi người
Mai sau khôn lớn nhớ lời ông ru.


                             7.2008
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vanduc_hoa

vanduc_hoa đã viết:
LỜI RU CHÁU

                          Văn Đức Hoà

Người tai mắt trong vòng vũ trụ
Ai mà không mong sự tốt lành.
Luật trời thưởng phạt công minh
Nhân nào quả nấy do mình mà nên.
Có hiếu nghĩa mới bền phúc đức,
Có thiện tâm mới được lộc dầy,
Đừng vì chút lợi riêng tây,
Mà quên đạo lý xưa nay làm người.

Ơn cúc dục cao vời núi Thái,
Đức cù lao đại hải khôn tày
Làm con báo đáp mẹ thầy
Cho tròn chữ hiếu Đông Tây luôn thường.
Đừng theo học những phường nghịch tử,
Với mẹ thầy chẳng giữ nết na,
Lời ăn tiếng nói qua loa
Cư xử sớm tối như là người dâng.

Nghĩa thầy cô dầy công dạy dỗ
Suốt bao năm mới có như rày,
Ơn sâu nghĩa nặng cô thầy
Ghi lòng mong để rồi đây báo đền.
Đừng học kẻ lòng đen dạ bạc
Khỏi truông rồi mặt vác vênh vang,
Nói năng cử chỉ ngang tàng
Như kẻ vô học ấy hàng vong ân.

Có chữ nghĩa lại cần khiêm tốn
Càng phải năng chỉnh đốn tu thân,
Một lòng vì nước vì dân
Thẳng ngay, liêm khiết, chuyên cần, vô tư.
Đừng học kẻ tự tư tự lợi
Dựa chức quyền trục lợi cho mình,
Của công đục khoét đã đành
Còn lo chèn ép dân lành kiếm ăn.


Sống chững chạc đàng hoàng phong độ
Chẳng cần chi nình bợ xu thời,
Đội trời đạp đất ở đời
Tiếng thơm để mãi cho người ngợi khen.
Đừng học kẻ nhỏ nhen ích kỷ
Xu nịnh người mong để tiến thân,
Tiểu nhân khi có chức quyền
Lừa trên dối dưới bon chen vét bòn.

Chữ tín nghĩa quý hơn vàng bạc
Một trăm đều chân thật là tiên
Ở đời phải giữ niềm tin
Thuỷ chung, trung hậu: Đạo hiền dài lâu.
Đừng học kẻ qua cầu rút ván
Sống xỏ xiên lấy oán trả ân,
Bạc tình nghịch đạo bất nhân
Vì tiền bán cả người thân bạn bè.

Tình xóm giềng đi về sớm tối
Nghĩa anh em nội ngoại xa gần,
Giúp nhau những lúc khó khăn
Hoạn nạn chia sẻ nói năng giữ lời.
Đừng học kẻ hẹp hòi ích kỷ
Chỉ biết mình chẳng giữ cho ai
Bon chen bủn xỉn một đời
Không ai thân cận chẳng người lân la.

Trong trời đất gần xa bốn bể
Người với người sống để yêu nhau,
Lấy tình thân ái làm đầu
Lấy lòng thông cảm giúp nhau ân cần.
Đừng học kẻ ố nhân thắng kỷ
Thấy người hơn đặt bẫy hại người,
Mưu ma chước quỷ hẹp hòi
Lương tâm chẳng muốn cho ai hơn mình.

Lắm bạc tiền vinh thân phú quý
Cũng đừng nên khinh bỉ con người,
Không ai nghèo suốt ba đời
Phong quang lưu chuyển thế thời đổi nhau.
Đừng học kẻ cậy giàu cậy của
Cho bạc tiền hơn cả tình thâm,
Đen lòng dạ bạc ác tâm
Chẳng coi cốt nhục anh em ra gì.


                       *
                     *   *

Ngẫm thế sự xưa nay đều vậy
Đạo làm người trước phải tu thân.
Chữ hiếu, chữ đức, chữ nhân,
Chữ tình, chữ nghĩa đặt lên làm đầu.
Mới là để phúc về sau
Cũng lưu tiếng tốt dài lâu trên đời.
Bạc tiền chỉ nhất thời tạm bợ
Đừng vì tiền ăn ở bất nhân,
Chết đi để nợ đồng lân
Con cháu gánh chịu, nhân dân chê cười.

Dỡ - hay trong cái cõi người
Mai sau khôn lớn nhớ lời ông ru.


                             7.2008
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoatulipden

Tôi lạc lõng giữa dòng đời xuôi ngược
Biết về đâu khi tan vỡ tin yêu
Em đâu rồi một nửa của tôi ơi?
Để tôi mãi kiếm tìm trong vô vọng!

Em ra đi không một lời li biệt
Bỏ tình tôi ở lại bến co liêu
Trên đường về một bóng dáng liêu xiêu
Ùa vạn vỡ trong màn đêm huyễn hoặc.

Con đường đời vẫn một mình tôi bước
Hồn cô độc lặng lẽ khóc nỗi đau
Nước mắt trào thấm đẫm tấm thân sầu
Tim bỏng rát khẽ cựa mình rên rỉ...

Em đi rồi, tình trong tôi cũng chết
Rồi từ đấy tôi khép cửa trái tim mình
Tôi đã sống chẳng cần đến tình yêu
Không cảm xúc dâng trào lên khoé mắt.

Tôi đang sống như là đang tồn tại
Lấy niềm đau tôi đắp đổi qua ngày
Thầm gọi em trong những cơn say
Bồng thức tỉnh trong niềm đau vô hạn...!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phương ANINO

Em Đừng Khóc      

Em đừng khóc anh xin em đừng khóc
Tình không thành nào phải lỗi tại ai
Chỉ vì duyên ta không thể kéo dài
Em hãy quên và đi tìm duyên mới.
Em cứ bước như mình chưa hề gặp
Chẳng hề quen và không thể có nhau
Dù anh biết trong lòng mang nỗi đau
Nhưng đó là những gì ta đã có
Em yêu ơi nhìn lá vàng trong gió
Sẽ rụng rơi như cuộc sống của anh
Bởi vì anh yêu em rất chân thành
Nên không muốn nhìn em trong đau khổ
Anh biết em giận hờn và oán trách
Nói rằng anh chỉ là kẻ đùa vui
Mà đâu biết anh phải ngậm ngùi
Ôm nỗi đau buộc mối tình đang lớn.
Đã có lúc anh thấy đời hư thực
Cho ta gặp để viết chữ lìa xa
Em còn nhớ đến bản tình ca
Anh đã hát lần đầu ta gặp gỡ
Nó nói về một mối tình dang dỡ
Như chúng mình vậy, phải không em
Có hay chăng từ lúc mới quen
Ta vụng về gieo tình yêu trái đắng
Nứơc mắt em nhạt nhoà trong nắng
Khóc cho tình ta chẳng vẹn đôi.


Thân Tặng MonTaNa
¯`'•.¸-Vï  -šªØ  -¥êµ  -ѧµØï -™¯`'•.¸
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Buồn

Hai mươi tuổi em có còn là cô bé
sao vẩn hồn nhiên chẳng chút ưu phiền
tinh nghịch quá nhưng em là thiếu nử
nét em cười tôi cứ ngở mười ba

hai mươi tuổi em đâu là cô bé
sinh viên năm ba nhỏ lớn thật rồi
củng xinh lắm áo màu xanh tình nguyện
dựng xây cuộc đời nhỏ tuổi hai mươi

hai mươi tuổi xin nhỏ đừng lớn nhé
hảy mai là cô bé ngây thở
cúe vui tươi đừng vướn bụi trần
nhỏ cứ bé,hai mươi tròn nhỏ nhé!
TKVE
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

motngaymai

Có những lúc
Hỏi
Sao tình bước vội
Anh và em
Đi những bước qua nhau
Hỏi
Những nỗi đau có là thầm lặng
Ngày có qua
Nông sâu
Nhớ
Thương
Như kỷ niệm
Thu về
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dk2806

Tình yêu chúng mình chưa có những nụ hôn
Chưa nắm tay nhau chưa một lần hò hẹn
Tất cả mới chỉ bắt đầu nên chưa trọn vẹn
Dẫu mình chưa cùng ngồi đếm mưa rơi
Chưa cùng ngắm mây trôi ngoài của sổ
Chưa cùng trốn một cơn mưa chợt đổ
Chưa cùng đi dưới nắng lưa trưa hè
Dẫu chưa một lần anh đưa em về quê
Chưa dạo phố chưa chơi ngày chủ nhật
Chưa tặng nhau một bông hồng thât đẹp
Và hơn cả chưa một lần thú nhận tình yêu.

Anh đã vùi sâu quá khứ
Để tặng em một thảo nguyên hồng
Trái tim tình như làn đầu yêu vậy
Người tình ơi có hiểu anh không?

Không thề thốt không hề hò hẹn
Anh trao em run rẩy môt bàn tay
Hoàng hôn sẫm và những gì xót lại
Của cuộc đời xin trao lại em đây

Mảnh vỡ vụn của tình đầu trước đó
Là lá vàng phủ kín mọi niềm đau
Cái đã qua xin thuộc về cái chết
Hãy yêu anh như chính mối tình đầu

Anh đã đén chặng đường xa mệt mỏi
Nép bên em nụ hồng nhỏ yêu kiều
Bờ vai ấm mong một lần tin cậy
Xin tuyêt vời mãi mãi một tình yêu
Love is sweet! But just like a life we have, It never stop changing !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 175 trang (1741 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] ... ›Trang sau »Trang cuối