Trang trong tổng số 175 trang (1741 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

1 người mơ ước hão than ôi

Buồn não nề trong một chiều nắng nhạt
Tôi ngồi đây mắt thảng hướng chân trời
Và tôi thấy bóng em dần xa mãi
Hoàng hôn về tôi tự hỏi: vì sao?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Ngọc Sơn

bài thơ hận cha  


người ta có mẹ có cha?
còn tôi có bố, chẳng ra cái gì
từ năm ,tôi chẳng biết chi
thế mà ông bỏ, tôi đi lấy gì?

để lại bao cảnh, chia ly
tôi thì bỏ học, phải đi kiếm tiền?
thương mẹ vất vả chiền miên
nuôi ba em nhỏ ko phiền đến ai

mười năm đi bộ đường dài
thái bình ,nam định, buôn vài củ khoai?
bốn con khôn lớn thành tài
công mẹ .con biết, ko ai sánh bằng

tôi suy nghĩ rất nhiều tôi mới viết bài thơ này
mong độc giả thông cảm , với hoàn cảnh gđ tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sao_bang205

Trần Ngọc Sơn đã viết:
bài thơ hận cha  


người ta có mẹ có cha?
còn tôi có bố, chẳng ra cái gì
từ năm ,tôi chẳng biết chi
thế mà ông bỏ, tôi đi lấy gì?

để lại bao cảnh, chia ly
tôi thì bỏ học, phải đi kiếm tiền?
thương mẹ vất vả chiền miên
nuôi ba em nhỏ ko phiền đến ai

mười năm đi bộ đường dài
thái bình ,nam định, buôn vài củ khoai?
bốn con khôn lớn thành tài
công mẹ .con biết, ko ai sánh bằng

tôi suy nghĩ rất nhiều tôi mới viết bài thơ này
mong độc giả thông cảm , với hoàn cảnh gđ tôi

Quả là tình cảnh éo le
Ba con một mẹ khó khăn trăm bề
Mẹ đây gánh nặng tứ bề
Vậy mà vẫn gượng đua đời nuôi con.

Mẹ đi khắp nẻo đường mòn
Con đi khắp nẻo vẫn còn trong tim
Mẹ ơi đêm vắng lặng im
Con đây thầm trách im lìm của cha.

Cha đi bỏ mẹ con ta
Mẹ ơi đừng tủi còn con đây mà
Con đây bỏ học la cà
Vì con thương mẹ, thương đàn em thơ.

Cớ sao cuộc sống thờ ơ
Cứ trêu trần thế, cứ triền khó khăn.

Chúc bác ngọc sơn luôn vui vẻ!
 Đời là phù du... người là chiếc lá... lá rơi - có nghĩa: hết cuộc đời!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Ngọc Sơn

hằng nga ơi cháu bằng tuổi con gái chú , mà sao cháu giỏi thế , cháu trẻ mà thơ của cháu đã hay thế , chú thấy lớp trẻ rất  tiến bộ ,chú chúc cháu học giỏi và thành đạt , và sứng đáng là cháu ngoan bác hồ , nhưng tài phải có đức cháu ạ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phụng vũ cửu thiên

Tớ nghĩ rằng thì là cái này chưa phải thơ nên chưa cần đặt tên đâu. :P
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sao_bang205

Trần Ngọc Sơn đã viết:
hằng nga ơi cháu bằng tuổi con gái chú , mà sao cháu giỏi thế , cháu trẻ mà thơ của cháu đã hay thế , chú thấy lớp trẻ rất  tiến bộ ,chú chúc cháu học giỏi và thành đạt , và sứng đáng là cháu ngoan bác hồ , nhưng tài phải có đức cháu ạ
Dạ, cháu cám ơn chú, cháu sẽ ghi nhớ.
 Đời là phù du... người là chiếc lá... lá rơi - có nghĩa: hết cuộc đời!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Văn đảm

Bài 1

Mẹ ơi sông chảy về đâu
Ngoài kia biển rộng nơi nao là bờ?
Có phải từ trước đến giờ
Vờ dỗi biển mẹ sóng hoài đi xa.

Như con của mẹ ấy mà
Lớn lên đi mãi đến giờ vẫn đi.
Đôi khi buồn, biển rầm rì
Vỗ bờ trắng đá, đợi chờ bạc mây.

Mẹ ơi! rỗi cũng có ngày
Sóng về với biển sum vầy mẹ ơi!
Dẫu là chẳng bé nữa thôi
Con hoài ước được nôi đưa dập dìu...

Bài 2

    VẪN YÊU
         Văn Đảm



Gặp em nửa buổi chiều nay
Mưa mùa tháng tám đong đưa rời ngày.
Vui thì ít, ngỡ ngàng đầy
Mười ba năm thoảng hao gầy ước mơ.

Mắt vẫn tròn, tóc vẫn dài
Miệng cười má vẫn lún hai đồng tiền.
Ngày xưa chúng bạn kết duyên
Đẹp đôi lắm đấy đừng nên lỡ làng!

Sự đời nhiều lúc trái ngang
Em yêu, anh lại bẽ bàng chưa yêu!
Nào là danh phận không đều
Nào là phía trước quá nhiều đắn đo…

Làm sao trách tuổi học trò
Nghĩ suy chưa cạn, vụn về yêu thương.
Mười ba năm vạn nẻo đường
Em lo con mọn, anh thương vợ hiền.

Đời mình ván đã đóng thuyền
Khổ đau, vui sướng cũng riêng một dòng!
Mười ba năm, hỏi thật lòng
Yêu rồi – có đổi – cả đời vẫn yêu!


                      Cà mau tháng 8/2008
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Ngọc Sơn

Trần Ngọc Sơn đã viết:
bài thơ hận cha  


người ta có mẹ có cha?
còn tôi có bố, chẳng ra cái gì
từ năm ,tôi chẳng biết chi
thế mà ông bỏ, tôi đi lấy gì?

để lại bao cảnh, chia ly
tôi thì bỏ học, phải đi kiếm tiền?
thương mẹ vất vả chiền miên
nuôi ba em nhỏ ko phiền đến ai

mười năm đi bộ đường dài
thái bình ,nam định, buôn vài củ khoai?
bốn con khôn lớn thành tài
công mẹ .con biết, ko ai sánh bằng

tôi suy nghĩ rất nhiều tôi mới viết bài thơ này
mong độc giả thông cảm , với hoàn cảnh gđ tôi
     tiếp bài thơ cảm súc về mẹ  

người ta thì phấn với son
còn bao bà mẹ, nuôi con một mình ?
kể sao, cho hết chuyện tình
thương bao hoàn cảnh, mối tình dở dang

để lại, bao trẻ, lang thang
không nhà, không cửa, lang thang vỉa hè ?
thương bao hoàn cảnh éo le  
gặp trăng, hay chớ, vỉa hè qua đêm  

người thì đệm ấm chăn êm  
mẹ thì ,chân yếu, tay mềm mẹ ơi  
tôi mong sao có ông trời
đêm đêm ,che chở ở nơi mẹ nằm  

  đêm 7 - 9 - 08
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lục Nguyện

Không dám gọi là thơ,vì chỉ là những mảnh vụn của cảm xúc mà em nhặt nhạnh và xâu chuỗi lại, là những thanh âm cô độc rơi giữa màn đêm...



Giọt trăng

Đâu là thực? Đâu chỉ là hư ảo?
Chờ tình về hay chờ ánh trăng tan
Nghe nỗi nhớ kết tình trên nỗi nhớ
Thao thức chờ từng giọt trăng rơi...

Trăng là vọng, tình mình kia cũng vọng
Đợi chờ chi giấc mộng giữa nhân gian?
Nghe sương xuống ướt mềm môi tình ái
Xoa lòng nhau, ký ức thuở dại khờ

Em ngô nghê nên buộc lời hẹn ước
Bằng cọng cỏ lang thang nhặt vội trong chiều
Cỏ mỏng manh nên thề kia cũng mất
Bay đi rồi theo những giọt trăng tan...

Vụng về cất tình yêu giữa hư không
Đất chật quá ,tình mình không chỗ trú
Gió thoảng mây bay, tình kia đâu thể níu
Tan ra thành muôn mảnh giữa nhân gian.

Trăng đâu khóc mà rơi chi lệ nhớ?
Giọt hoen mi, giọt lấp lánh giữa trời.
Cứ ngỡ như tình ta là kia đấy.
Bàn tay mềm hứng từng giọt trăng tan...
...vĩnh hằng tâm tỏa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Nhất Tâm

TÌNH NHÂN LẶNG LẼ

Hoàng hôn phại nhạt,giữa chiều đông
Ánh mắt ai kia vương vấn lòng
Khúc hát tình yêu khẽ cất tiếng
Mơ trong giấc mộng khúc tình hồng.

Ngày đêm thương nhớ sao đầy vơi
Chẳng một phút giây không nhớ người
Tôi ước như ngàn cơn gió thoảng
Bên người mơ khúc tình chơi vơi.

Người tựa ngàn mây,xa cuối trời
Ngày ngày lơ lững cõi lòng tôi
Nhưng tôi chẳng thể nào vươn tới
Đành ngậm ngùi tương tư bóng người.

Người tình ơi! có biết lòng tôi
Thương nhớ về người mãi mãi thôi
Dẫu có ngàn khơi tình cách biệt
Lòng này vẫn nguyện mãi yêu người

Người người say đắm vui bên người
Nước mắt ai rơi sao..đắng môi
Tôi nguyện, làm tình nhân lặng lẽ
Bên người mơ khúc tình..xa..xôi..


Hoàng Nhất Tâm
Vạn lý phong sương vạn lý sầu
Tìm người tri kỷ biết tìm đâu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 175 trang (1741 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ... ›Trang sau »Trang cuối