Trang trong tổng số 175 trang (1741 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuế Nguyệt Vô Thanh

Có ai biết khổ thơ sau là trong bài thơ nào không nhỉ, nói cho mình biết với. Xiexie!

 " Rồi hôm nay anh trở lại chốn xưa
   người con gái không còn đi bên nữa
   trắng dọc đường ngạt ngào hương hoa sữa
   khóc tình đầu trời bỗng đổ cơn mưa.."
Tri giao quái ngã sầu đa mộng
Thiên hạ hà nhân bất mộng trung?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TrungKoNgọcLanKiềuBuồn

Vẻ buồn thứ nhất
   Dầu tháng năm vẫn thắp màu hoa cũ
   những đã nhiều điều khác với ngày xưa
   dẫu yêu em_ai hiểu lòng ái mộ
   ta_không một người chắc giấc em đưa
   ...
   màu hoa ấy đẹp nơi này nơi khác
   hoa hồn nhiên biết đâu người ngắm nhìn
   hoa vô ưu biết gì con gió sắc
   đã cắt vào lòng những nét gươm đao
   ..
   vời hoa đẹp nhất mộng khuya bậu
   chiếc chân son vẻ tay suôn tròn
   em nói không biết tình xanh biếc
   ai hiểu cho từng giấc mộng con
   ..
   đời em lớn quen bao loài Ong bướm
   anh ngồi đây thi sĩ với thi tình
   kìa em vui đừng bao giờ đau đớn
   đừng như anh đứng ráp nối bóng hình
   ...
   tình yêu kia biết bao giờ mới đến
   ùa cơn gió lạnh khô giấc lặng thinh
   anh mãi ngồi đây tìm thương mến
   dầu cho em quên những tháng ngày
   ...
   đừng khóc nữa đời sau này sẽ khác
   em yêu ai ? chuyện đó đã mặc lòng
   anh đâu khóc ? từ xưa kia đã hát
   ruỗi rong rằng ngàn năm ca hát rong
   ...
   ôi trời xanh màu xanh kia mãi thế
   hy vọng gì hay tuyệt vọng như không
   máu trong tim ta còn đủ rỏ đỏ
   tình hôm nay sớt cay đắng đôi lần
   ...
   em nói ta rời xa Đường Ánh Sáng
   rồi đi đâu bóng tối tràn sau lưng
   ta nhìn em chưa hề biết ngán
   chưa thở dài và chưa biết thở than
   ...
   lời úa mộng xin vào Ka thy hết
   nói gì đây với em chẳng yêu mình
   thương yêu ơi một ngày rã xương chết
   dưới mồ sâu rỏ máu viết thơ tình
   ...
   và Mẹ Ếch rồi sẽ cho con bú
   trong nhà mẹ dế giun ngồi nghe thơ
   nghe con kể nàng thơ con đã gặp
   không yêu con và chẳng biết chi tình
   ...
   vì chính con nhiều lần cũng không biết
   nếu biết rồi cần chi rượu lưu linh
   THÔI
   anh Dế đàn vang điệu sầu mượt
   bắc cung thang con trèo thả lời than
   với Mẹ yêu ước điều chi chả được:
   ...
   nguyện ước xa xôi nguyện ước ngút ngàn
   một đêm đen ngồi chơi giữa sao sáng
   ngủ trên cao cùng nàng trăng úa vàng
   cõi tình vang miên man tình tang khúc
   cho con hát nho nhỏ con yêu nàng
   ...
   liệu có bông phèng nàng không cho là thật
   gió cuốn xa dần ngập ngừng yêu em
   trong chiều ni gió mưa buồn lất phất
   giữ mãi cũng kỳ
   cất đi sợ quên
   hương thơ này thở tan vào đêm
   chời anh nhảy bài Vanxơ tình cờ nhất
   ngày thưở mơ đã cạn những buồn cay
   cạo chân trời một tý đàn tý nhạc
   trisstese trỗi buồn bản ballad bay bay
   ..
   THÔI
   em Giun cũng chung bài say múa
   men xung quanh ta nếm chếnh choáng hồn
   máu cuồng điên dậy trào như sóng lửa
   cuốn theo ta điệu vũ rã xương tình
   lời Haikư trẫm trầm buồn mặc mặc
   với Sonné bôn ba barié hường
   em vui múa cứ rung hoài lục lặc
   trong tim ta chảy rộn bóng người thương
   kìa yểu điệu em Giun đầu không tóc
   miết thân dài dưới cỏ hoa không hương
   vẻ Giun múa có cắt đôi cũng thường
   man điệu chết nhưng chớ hề rên xiết
   sau tái sinh
   lại vũ khúc đôi mình
   em ơi em trời ngoài kia quan tái
   em em ơi trời xanh kia xiết hãi
   ...
   đêm ca nhạc đã im rồi điệu chót
   chỉ còn sót tiếng gió vơi vơi
   bạn về rồi con ngồi trên bụng Mẹ
   bố đâu rồi? bố chỉ thích đi chơi
   ...
   rồi con khóc đời buồn quá Mẹ ơi
   Mẹ trợn mắt : chao ôi thằng này lạ
   muôn hoa đẹp cớ gì mà chẳng vui
   nhưng Mẹ ơi màu hoa kia đẹp nhất
   con đến sau có kẻ hái mất rồi
   Hạt dẻ cười nàng không cho con ngắm
   chát đắng lòng con biết để mà biết thôi
   ...
   kia còn đó lời nói rớt trên môi
   sớt buồn cay mải túa bay lên trời
   con gọi lại mà chẳng thấy trả lời
   một lời mời thấy sẽ dở hơi
   ...
   Mẹ dặn này đừng mơ giấc ảo não
   đừng buồn gì đừng tuyệt vọng nghe không
   vâng, dầu giấc mơ con là mơ hão
   thì con còn mơ đến Phiêu bồng
   ...
   thôi ngủ đi sáng mai rồi về sớm
   dưới nơi này lạnh suốt xương da con
   khối tình con cứ mỗi ngày nuôi lớn
   hôm nay buồn
   khóc với Mẹ
   rồi cười lên
   hãy vui lên trên đất xanh trời rạng
   còn biết yêu khi máu còn trong xương
   khi nao muốn quên đời kia đau đớn
   xuông đây chơi con trai Mẹ, Mẹ thương !
   ...
   con chào Mẹ, chào các em thương mến
   chào các chị,các anh, chào men say
   dẫu chua cay nhiều vị khi em đến
   khúc lòng em tự hát cho thơ bay
   ...
   nói với em một lời cuối diễm tuyệt
   nẩy Kiều ca yêu em cả băng hà
   cũng chảy ra khi tim ta phát nhiệt
   bùng cháy đến vạn đại thiên hà
   ...
   mới hôm nào nắng đời quăn cọng tóc
   lại nhớ em thơ một bàn tay
   một tối nào tay gối tay làm lược
   chải tóc ta dài rối rắm thay
   ...
   chào tất cả hẹn ngày xa trên đỉnh
   ngồi ca vui gió non xanh chân mày
   em không say còn ta vẫn tỉnh
   đã hứa trong ta yêu muôn ngày.

   tặng nàng Thơ, em đã không yêu tôi bao giờ và giờ chắc đang rất ghét tôi thì phải, biết sao được tôi vẫn cứ là người yêu em, tôi đã biết chắc mỗi một điều này về em thôi, ước chi thêm một lần nữa ngồi tâm sự với em hay cùng em đi ăn kem, em đã là điều xa xôi như thơ ca thật rồi. 5-12-2007
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TrungKoNgọcLanKiềuBuồn

Vẻ buồn thứ hai

Không phải thứ năm ngồi giữa tuần lễ?
ai tô màu ta chỉ biết hoa kêu
Ngọc Lan trắng một đời ta nhìn ngắm
một bầu trời trời trong nắng trong gió reo

ta vẫn nghèo chỉ giàu tình ý khác
từng phút khóc ta vẫn ưa cười
cợt nhả chơi giữa mây trời tản mác
tình ý khác ta vẫn nhắc yêu người

đêm lại đến lạnh đẫm người hay thức
nảy Kiều ca nên ca mãi đê mê
nàng thơ ấy tỉ tê cùng ta khúc
lúc chân tình rả riết lê thê

ai bảo đủ dù ngàn câu thơ nữa
vẫn thiếu thừa ý nhớ về em
dù nhiều hơn một hôm tiễn biệt
thong thả chia lìa tình sạch trơn

dầu lá gió có bay tìm yêu mới
lá với hoa vẫn chung cội chung cây
vẫn chung rễ chung rơi rụng về đất
và tình hoa ý lá vẫn thơ ngây

sông kia trôi rồi ruổi về biển sóng
ngồi trên cồn anh thả lá cầu thơ
con gai chạy hối hả trốn cơn nóng
em trốn anh anh trong cả cơn mơ

anh ngồi đây cúc dại nở quanh mình
trong vắng lặng bầu hoàng hôn giấc cũ
hoa kia xinh em bỏ nhốt trong bình
lúc yêu em em bảo hoa vô tình

anh yêu em biết đâu hoa sầu mặc
cơn gió mưa quét lụi qua đường trần
rơi tan tác hoa quả buồn ai nhặt
biết khóc hoa thì phải khóc trăm lần

bảo đừng đến sợ thơ buồn níu giữ
sợ vỡ tung chữ nghĩa không đủ lời
sợ ngày mai không có điều gì mới
sợ chết rồi em cũng chẳng khóc tôi
….
nhiều khi thấy đời ta thua đá tảng
còn có cỏ hoa nép bên mình
thua hoàng hôn kia bảng lảng màu tím
thua hết rồi máu vẩn chảy trong tim

vẫn phải sống trong đời dâu bể
không ai hiểu cho một niềm tin
niềm hy vọng dẫu chỉ một phần tỷ
để thấy bóng mình và bóng em in

trong một đêm trăng tối trời sáng
có thể ngồi thả mãi lời thơ
cho tròn bàn tay suôn sẻ nắm
một ý ngừng trong trăm ý mơ

gió xua đuổi ta vẫn thiết tha thừa
đời ta lạc bảy năm rồi đau khổ
lòng rạn hồn như lọ cổ bình xưa
lòng gió mưa dường như xô đổ
một hình mình đứng giấc ôm trưa

em là THƠ
thì thôi thôi thì thế
có dễ đâu hoa nở hoa héo mà
tay dẫu dài vẫn không với tới được
cơn mộng dài phủ lấp cơn mê

ta vẫn biết ta là chiếc thuyền bé
mà mộng em ước rộng lớn cao dài
có thể ta chỉ mãi là anh trai
thì hãy cho ta ngó em hoài

ngày ba bữa như cơm lèn trong dạ
một cái nhìn thì phải tiếc chi ai
thì tham lam xin thêm cái cười nữa
và xin thêm một lời nói êm tai

anh đã ngủ nhiều đêm trong Ánh Sáng
trong đường đi chói sáng muôn phía lòa
dầu chẳng biết có gì sau sáng láng
mỗi ngày mới mắt đẫm trông lệ nhòa

không phải thế lòng anh biết đã
còn máu trong xương còn cuốn xô mình
tim còn nhảy chân còn huýt sáo
thì còn đi trong đường sáng rộng thinh

tin tưởng thế cũng vì lúc mộng hé
cũng như em ngây thơ vẫn nhiều
anh lạc bước nhiều khi muốn ghé
lại rùn bước vì biết em chẳng yêu

em không thích thì một lời ban mớ
anh về mơ đan dệt thảm tình yêu
sẽ choàng mặc không hề mắc cỡ
không cần nhiều với những màu dấu yêu

sẽ tô vẽ một mình anh cảnh ước
một lâu đài lộng lẫy xa hoa
và thật xây một ngôi nhà nhỏ bé
đủ cho em tìm khi anh ngó xa xa

một lầu gác cho em ngồi đón gió
một cầu thang cho dài nét vấn vương
một cửa sổ cho em nằm mộng điệp
một chiếc bàn cho anh viết yêu đương

cơn mộng lũ cứ cuốn bừa ta thế
cẩnh đẹp kia nào dễ có đâu
khi ta về em lại đi xa nữa
ta nằm đây bên chị gió âu sầu

ngọn buồn trăng đêm ồ ào tiễn biệt
tiếng sóng cồn cỏ dại đùa trêu
màn trời xanh còn mãi lêu lêu tóc
lịch lãm đêm đen hoa đòi thêu

ca lên đi thật điệu đàng chim chóc
ghét thương gì dương thiều cứ vang
hương xa ngái ngút ngàn cỏ dại
bé nhỏ bên ta nương nhớ nàng.


ngày tháng thì cứ trôi,còn anh vẫn ngồi ở nơi cũ chờ em qua nhưng sao toàn thấy bóng lá,em có một phút nào biết cho ta khổ đau không ? 31-13-2007
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Ngọc Sơn

mở đầu tập thơ tự sáng tác

cuộc đời nhiều cái ước mơ
còn tôi lại thích, làm thơ thật nhiều
để cho cuộc sống tình yêu
để cho vạn vật, theo chiều với nhau

Làm thơ thì nó chẳng giàu
Để cho cuộc sống đỡ sầu phải không?
Nhà tôi ở cạnh bờ sông,
Qua cầu Tân Đệ là trông thấy nhà.

Nay tôi ở tận số ba
Con thì một nữ, vợ là giáo viên.
Thơ tôi không phải kiếm tiền,
Làm thơ để lấy lời khuyên cho mình
Lời thơ giản dị trân tình,
Bài thơ tôi viết một mình trong đêm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Ngọc Sơn

THƠ TẶNG CÔ GIÁO MẦM NON ( Nhân ngày 08/03/2007 )

Tháng ba đẹp nhất một ngày.
Phố phường hoa nở, hương bay ngát trời.
Ngẩn ngơ đôi mắt sáng ngời
Ngày gì hoa nở rợp trời mẹ ơi.
Mỉm cười mẹ nói đôi lời
Hôm nay mùng tám, con ơi con à.
Hoa hồng con tặng cho bà
Hoa lan tặng mẹ mới là đạo con
Vui mừng con chạy lon ton
Tặng chị hoa thuý cho tròn nghĩa em
Cô ơi cô nghĩ thử xem
Hoa gì cô thích cho em vừa lòng
Cô cười cô nói ước mong
Em ngoan, em giỏi là lòng cô vui.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Ngọc Sơn

Thơ Về Lỗ

Lỗ mồm, lỗ mắt, lỗ tai
Bao nhiêu là lỗ, chẳng ai coi thường.
Lỗ gì phơi nắng phơi sương?
Đi buôn mà lỗ tìm đường chạy mau.
Lỗ gì ở tận đằng sau?
Đêm hôm sớm tối với nhau một lần.
Lỗ gì cảm nhận người thân?
Chi nghe tiếng nói là lần được ra,
Lỗ gì nhìn thấy rất xa?
Nhìn từ ngã bẩy, ngã ba nhìn về.
Lỗ gì động nói là thề?
Nói năng khéo léo như hề Xuân Hinh
Còn lỗ chỉ thích một mình
Đào sâu chôn chặt, trọn tình lỗ ơi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hạnh

Bài thứ nhất:

KHÚC ƯU TƯ SỐ V

Mưa rơi rơi hay đôi hàng lệ lá
Giọt giọt âm thầm ướt mắt đất nhớ mong
Mưa rơi rơi hay đôi hàng xuyên tim lá
Đỏ máu thu tê tái cánh lòng.

Đã bao năm mưa rơi theo tình sử,
Tim lá vàng gió bão cuốn trôi
Để từng thu là từng lần lá úa
Cho lá xanh giấu vị đắng trên môi!

Thu 1995

Bài thứ hai:

XUÂN TÌNH

Đừng nê vạn dặm mà chẳng ghé quê em,
Vén gót hào hoa e màu bùn thôn dã
Cổ thói chân tình vẫn đeo từ ngàn năm
Quê kệch chàng chê chăng gái non xứ lạ?!


Nào về đi thôi chàng đưa tay em nắm,
Dắt quá khe sâu tìm hội chợ xuân tình,
Phồn thực từ xưa nay đánh bồng đĩ thõa
Gái vũ trai vờn ngồn ngộn mảnh trời riêng.


Này chàng hỡi xin cùng ca gánh lúa
Kìa gái thôn trang eo thắt ngon giòn
Kĩu nặng hạt mùa trên giò em ngỗ ngược
Hương cốm ngạt ngào lẩn nếp yếm trong

Áo thiếu nữ đôi tà em quá xá
Dải ngang lưng tuột gút tự bao giờ
Gió xăm soi bay bay thẹn quá
Xuân quay đi
Khoảnh khắc
Đợi chờ!


Viết tại Thanh Trì xuân 2000

Bài thứ ba:

HẸN VƯỜN XƯA

Lối mòn nào chẳng còn đậm màu nâu

Bước đi về đau cỏ  xanh chắn lối

Cổng tre buồn nhớ những bàn tay

Mạng nhện chăng dấu xưa người đẩy



Khi mảnh vườn qua thời con gái

Tấm gương ao đã phủ vội vàng

Góc phấn sương, ngừng soi, gian dối!

Nào đã già chưa, nào đã muộn màng!?



Chỉ có một tuổi thơ lỗi hẹn

Kỷ niệm đầu dấu một nhành hoa

Đã xa rồi người xa thu ấy

Mang theo lời hứa quê nhà.


Nam Định 2002


Bài thứ tư:

PHỒN THỰC

Ánh mặt trời đa dâm

Hôn mãi bầu vú tròn

Trái Đất

Vắng rừng xanh

Trần trụi!

Nhật thực không e ngại

Đắp chăn đêm

Ân ái chị Hằng



Bởi sinh tồn Âm Dương

Lẽ đời là như thế

Anh yêu bà Nữ Oa

Em tìm ông Tứ Tượng



Hỏi cây Chò chỉ cao muôn trượng

Rễ đời bắt từ đâu

Mong tình yêu đôi lứa

Hóa rừng xanh mai sau!



Hôm nay ôm em trong đêm sâu

Hôn em, cái hôn của ngàn ngày

Nụ hôn mong mỏi của rừng xanh

Phồn Thực!


Cúc Phương 2003


Bài thứ năm:

ĐÊM TRĂNG

Thiếu nữ bất cần đời làm hư Trăng còn dại

Đánh cái bạo Thị Màu cho ngực áo hớ hênh

Tưởng ấp e đâu tóc huyền che rủ kín

Nhưng ô hay kìa ánh nguyệt chiếu chênh chênh!



Có đám Cuội trò xuống phố

Bộ cánh choai tơ phao câu chuốt mượt mà

Bỏ chăn trâu TTTg đi hát

Thềm hạ hồ đồ ngắm gái nhà ta!



Có anh thợ đàn hiếu sắc

Cởi yếm nàng Thơ vụng trộm lảy tình

Canh khuya nghe Hằng Nga bật khóc

Chợt nhớ em yêu...

Diệu vợi!

Trái tim mình!...


Hà thành đêm trăng


Bài thứ sáu:

TIẾNG HÁT KIẾP HẢI QUỲ

Nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn


Phải hạ đang yêu nên biển rì rào ca hát

Lộc ngộc bầy cua trong điệu vũ ngoe càng

Em chẳng giấu những gì trinh nguyên nhất

Huyền diệu cong mình trên con sóng hoang!



Từ buổi ấy tòa lâu đài trên cát

Anh xây lên tự nhốt gã Hải Quì

Nhốt tiếng tơ vương, nhốt cả hồn chua xót

Nơi đáy tối u buồn mong tiếng sáo Trương Chi.



Ai cho ta về thăm Trương Chi

Thăm xóm cá cho ta xin giọng hát

Để hát tiếng yêu em, hát cho bao người khác

Cho Đại dương sâu, cho bao kiếp Hải Quì!


Đứng trước biển 2003


Bài số bảy:

GỬI BẠN

Thuở bé nào góc vườn vương hạt gạo
Hoa chanh trầm tiếng nói tỉ tê
Kể câu chuyện chàng hoàng tử Ếch
Bỏ ra đi khỏi cánh ấp trưa hè

Rồi cứ ngỡ chói lòa trong ánh nắng
Lão tiều phu tốt bụng khà khà
Ham muốn vẻ tương gừng thịt tái
Muối quên mau xứ sở dưa cà

Xuống đồng bằng ai về nơi miền biển
Qua núi đồi rồi lại thảo nguyên xa
Gió mấy bận cúi xuống hôn thành bão
Cuốn tung đi mộng ước hiền hoà

Cứ lang bạt cánh buồm xưa bé bỏng
Sóng bạc đầu mà tóc chẳng còn xanh
Chỉ còn trẻ tiếng sùng trên mái vách
Lại tỉ tê tiếng ước mộng chẳng thành

Về đi thôi bình yên nơi mái rạ
Với ù ào tiếng ốc thổi hoàng hôn
Đừng quên nhé bao lời thề chum vại
Tình cà dưa bao kiếp chẳng mòn.

Tặng ĐTK, người bạn thuở thiếu thời đi xa mà nay không biết đang ở nơi đâu.


Bài thứ tám:

TRÍCH SÀI KHIỂN HỨNG

Làng Trích Sài xưa tên miền hái củi. Chàng tiều phu nghèo gặp gỡ gái ươm dâu. Tương tư ấy ngàn năm còn đọng lại. Để một ban mai du đãng ngẩn ngơ nào...


Sáng bạch lộ rù rì người gánh hạt
Nhặt cần cù hoa cỏ mù sương
Bên hồ bạn đôi cúc gù thanh thản
Bước thong dong đếm yểu điệu trên đường

Truyền thuyết ấy là đây vùng hái củi
Quê hương giàu đất mẹ nuôi dâu
Em tha thướt từ ngàn xưa hiện lại
Sẽ nong nia e ấp dải lụa màu

Từ nâu thẳm ai là sâu là kén
Ướm tay hồng tíu tít sợi chỉ hoa
Anh từ đất từ mầm cây mọc lại
Nảy cho em cội ong bướm đậm đà

Thì thôi nhé xin chớ nê thành phố
Thân trai gày vẫn biết hẹn cầu ao
Em thôn nữ tay liềm yêu dấu lắm
Về theo anh cạp khéo mép nong đào.

Chú thích: Trích Sài ( Vùng đất hái củi ) là một trong những làng thuộc Kẻ Bưởi ở Hà Nội xưa, nơi ngày trước có hai làng nghề nổi tiếng là Làng Yên Thái ( Hồ Khẩu) làm giấy và Làng Trích Sài ( Bái Ân) làm nghề dệt lĩnh nổi tiếng.

Bài thứ chín:

MÀU HOA GẠO

Ngày tiễn quân thiếp cho chàng tất cả, một vùng trời có cánh nhạn bay, qua xuân rồi lại đến heo may, thiếp hoá đá bồng con chờ đợi,...Ôi! Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi...(Thay lời tiễn quân)


Ai về ngã ba sông hồi tưởng
Nhắn người lữ thứ bến Đôi Mươi
Những con đường xuân trẻ giêng hai
Những xóm hoang vu ngày đỏ rực

Hoàng hôn vàng như lưng chàng thợ ngõa
Viết lên vết son thầm
Ngày tiễn tráng sĩ lên đường
Lời thề trung trinh diệt giặc

Này hình như trời là dải yếm
Che gái tơ đôi vú thắm màu đào
Bay qua Man Khê cho cả hình non cao
Chảy ra giọt tiết trinh nhũ đá

Mộc miên hoa một trời đỏ lửa
Bóng cô thôn bao mắt xanh rì
Gốc gạo xưa giờ kể nỗi xù xì
Cho ngàn năm hoa rơi bả lả…
Ngày tiễn quân bước chân nào tất tả…
Về đi, về đi người em yêu!!!


Bài thứ mười:

TRƯỜNG CA VIỆT (Trích)

"...Nơi lăng miếu cửu trùng tham chinh chiến

Chuốc oán thù gây mối họa đao binh

Đốc kho lương gom góp nhân tình

Mặt đất vỡ ruộng hoang trai đinh sạch.



"...Làng hiu vắng má đào mong tiếng khách

Thân trinh nguyên khao khát mấy canh đòi

Lang quân đâu hết trời ơi!

Mong ngày làm mẹ lệ rơi đòng đòng.



Cốc mõ gỗ u tù và gọi nghé

Trẻ chăn trâu lũ nô nữ quê mùa

Ngây ngô lắm chửa hay gì giấc bướm

Tuổi cập kê mơ mộng chuyện ong hoa..."


Bài thứ chấp nhất (11):

TẠ ÂN CHÚA

Tạ ơn Chúa con quỳ nơi Thập Giá
Đón hơi linh thấm đẫm cõi hoang đồi
Từ thuở ấy khi Đức Hằng kiến thế
Xoá oan khiên muôn giới vui tươi.

Này kẻ hạ từng đàn chiên ngoan đạo
Sẽ sàng đi! Lần giá ấp tay kinh
Cứ thế đón một ngày tươi mới
Bởi bên đời đã có Chúa anh minh

Ngày Thánh Thể nằm trong bầu vú đá
Trinité ba dấu chúng con mừng
Mừng Mùa Giáng an lành nơi tứ hải!
Chúc hòa bình cho trái đất tươi xinh!!!


Bài thứ chấp nhì (12):

CHƠI TAM CÚC

Hôm nay vườn nàng khao yến tiệc

Cho bàn dân một bữa thỏa thuê

Cả nhà vui, vui lây bầy tam cúc

Rước về dinh võng lọng đề huề



Kìa nhà rể xông xênh hàng tốt đỏ

Tướng ông cười cờ cắm truyền loa

Đi dẫn đường Tượng, Xe, Pháo, Mã...

Giải chiếu điều ông sĩ áo hoa



Bên nhà gái tướng bà nom yểu điệu

Ngựa, Voi, Xe áo xống đen tuyền

Đôi cỗ Pháo gỗ mun xúng xính,

Líu lo nàng nữ sĩ chim quyên...



À thế ra hai nhà Song Hỷ

Cho bàn dân bữa rượu thỏa thuê

Cho anh chàng thò tay cướp cái,

Cho cô nàng đưa bước sàng xê...


Bài thứ chấp tam (13):


Ý XUÂN


Mưa gom màu đất mới

Ẩn sau lớp hàng rào

Lời tự tình hoa cỏ

Những ước nguyện trên cao



Em như là hữu ý

Mọc lên khoảng vườn trầm

Nơi gốc già cổ bản

Nét sinh tượng u uyên...



Anh từ muôn ngàn vực

Nảy giữa khoảng nâu vàng

Cho muôn trùng hình thái

Ham muốn tự hồng hoang...



Rồi sẽ nhời Đào Mận

Xuân có nỗi muộn màng?

Hồng hường vun mật ngọt,

Phò mã đến Hoa Giăng.


Bài thứ chấp tứ (14):

LỜI SIÊU ĐAO

Em vung tay đi về cuối chợ,
Ruột tượng lung lay,
Cả cuộc đời hôm nay tiêu cả,
Có gì nữa ngày mai?

Sự thật ngu độn như phản thịt!
Thằng lợn ngồi mơ lúc xuất chuồng,
Cắn miếng cám rau bèo hí hửng,
Tưởng cỗ bàn Trạng Nguyên!

Chỉ căm tức tướng Ông mặt đỏ,
Thanh Siêu Đao trong hộp nằm yên,
Khi nguồn sông Đục Trong ngầu đỏ,
Cuộc đời nói huyên thuyên.

Siêu đao! Siêu đao! Đâu hào khí thiên niên?!

P.S: Lấy cảm hứng từ bức HẠP TRUNG BẢO KIẾM của cụ Cửu Chân Quận Nhân Lê Quốc Việt.

Kính triển


Bài thứ chấp ngũ (15):

TUỔI TÓC DÀI EM LÀ TUỔI TÓC MÂY

Tuổi tóc dài em là tuổi tóc mây,
Đốt lên ngọn đèn sáng rực
Tuổi mắt huyền em là tuổi mắt nai,
Hong lên màu hổ phách.

Anh đi dọc triền sông phù sa bích huyết,
Nhỏ vào những giọt mồ hôi,
Ngàn năm sau đây chính nơi này,
Có lên màu nguyệt bạch?

Tất thảy những gì bi thiết,
Trổ hoa gấm nền gai,
Đâm vào tay anh đau xót,
Ôi tóc dài, ôi tóc mây...


Bài thứ chấp lục (16):

ĐỢI NẮNG LÊN  
13/02/2008

Với em, Hà Thương yêu dấu
Ơi Hưng Yên những buổi nắng lên!
Gió qua đồng vàng kêu vang tu hú
Những ngọt ngon xanh màu cải củ
Tràn lên đê ý vị thơ ngây.

Ôi Hưng Yên nào buổi nắng lên!
Em bé hơ tay vào khoảng trống,
Bác nông dân hơi thuốc Lào ngọt giọng
Khà hân hoan thu  hoạch một mùa.

Ôi Hưng Yên nào tiếng gọi Hoa mơ!
Cho tan đi một trời giá lạnh
Cho sáng nay trong mắt em ước hẹn,
Và em ơi anh đợi mùa nắng lên!

Bài thứ chấp thất (17):

VÔ ĐỀ

Thuở ấy cả làng đang kỳ gặt,
Có chàng nghệ sĩ rảo bước qua,
Khéo khen ý là em giỏi gái,
Người đâu mà tươi tắn mặn mà!

Thế là về nhà mơ tiếng sáo,
Chiều buồn dựa cột ngó ngẩn ngơ,
Thầy nọc nhớ chi thằng lang bạt,
Sân ta chẳng chứa bọn giang hồ!

Và rồi đợi mãi trong thao thức,
Đến ngày chàng nghệ sĩ sang sông,
Người đi u uẩn con đò muộn,
Trong một ngày dông gió, bão bùng...

Mình em cứ thế qua ngày lẻ,
Chợt kỳ giặc Nhật bắt trồng đay,
Làng xóm bồ chum cạn dần thóc,
Tổng giáp liệt la xác đói dài!

Chợt chốn cửa ngoài ai đến hỏi,
Thì ra chàng nghệ sĩ năm xưa,
Thổi sáo lang thang làm Kách Mệnh,
Bôn ba phải đội lốt giang hồ!

Vui quá em mừng nên luýnh quýnh,
Lâu rồi chàng nghệ sĩ về đâu?
Thầy u lỡ ngỡ nên ngượng chín,
Hoá đây chàng nghệ sĩ năm nào!

Và chàng ở làng qua đêm ấy,
Đê vòng năm đói vắng người ghê,
Hai đứa nhìn trời nghe gà gáy,
U khen dải áo vẫn chỉnh tề!

Kịp sáng bên gốc đa heo hút
Sân đình em đến tận mù sương,
Lạy thánh em cầu linh mớ bái,
Giúp thiêng người vệ quốc lên đường!

Từ ấy em chờ trong thương nhớ
Áo màu son thắm tiệm dần phai
Và từng thu chết, từng thu chết,
Cô đơn em vò võ hình hài!

P.S: Bài này được làm vào năm 1999, thuở còn là sinh viên, kẹp vào quyển Khang Hy, sau rồi thất lạc, chỉ chép ở đây theo trí nhớ chẳng rõ rành!
Tha niên ngã nhược vi Thanh đế,
Báo dữ Đào hoa nhất xứ khai.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hạnh

Bài thứ chấp bát (18):

ĐẠI VIỆT ƠI!

Trong thị cảnh trăm ngàn lúc nhúc,
Vẫn giữ như hồn cái thói trai tơ,
Hoa cỏ này, rượu này, với gái,
TTTg lộn cắn nhau vẩn đục ngọc hồ,

Có lúc tìm nơi thanh vắng,
Cố rũ đi thằng quỷ cùng đinh,
Ăn này, chửi này, với ngủ,
Lạo nhạo cái thương hình.

Ôi đến bao giờ thôi đi cám cảnh,
Mấy thằng hàn vi ôm sách sống khổ đau!
Đi này, chơi này, với đọc,
Có lẽ nhầm sinh thế kỷ nào?

Có đám rước vừa qua trong phố,
Đủ lọng vàng, lỗ bộ, cổ chinh,
Phải đưa đám một trời xưa cũ?
Thuở Đại Việt hào hùng?!

Không phải thế và xin đừng phải thế,
Hỡi trăm nghìn tráng sĩ An Nam,
Vai đang vác một trời tân khí độ,
Hãy yêu mãi giang san,

Ôi Việt Nam, Đại Việt, ngàn năm yêu mãi non sông!


Bài thứ chấp cửu (19):

XANH

Cúi xuống nhặt lên hòn đất,
Thằng giở hơi bảo đấy là cục vàng,
Riêng chúng mình còn ngờ vực!
Liệu mai này có mọc thành cây xanh?

Có bà già lấy cành củi đập tôi vào mặt,
Mày là đồ đĩ bốn mùa,
Đứng đường chờ bát cơm Phiếu Mẫu,
...Dưới tháp Báo Cô...

Thực ra tôi là thằng kẻ cắp!
Cứ bòn rút đi những tháng năm thừa.
Lấy trộm dần ngày xanh trên tóc...
Vào những chuyện vu vơ!


Bài thứ hai mươi:

XƯA ƠI!

Cửa sông chừ tướng hổ ngác ngơ về,
Từng chiến thuyền lẫm liệt tuốt gươm hề
Ta ngẹn ngào bên bờ lách xanh rì....

Bên đôi bờ chiến tuyến...
Đâu rồi xem đầu văng dũng tướng,
Từng giọt máu rơi tơi tả phu phen,
Cho đền đài vững bền...

Chỉ nhìn thôi tên lính xưa khiêng kiệu,
Những đua tranh cung gác những ông hoàng,
Để mẹ già lay lắt,
Để vợ ngoan lỡ làng...

Những nấm mồ của muôn ngàn tội ác,
Còn mới những lân tinh,
Dường còn cắn xé,
Dường còn tâm tình...

Đi trong lời cổ mộ,
Những mong mỏi xa xưa,
Mọc lên cây hộ vệ,
Vun xới bóng cơ đồ!

Ôi! Máu đỏ bây giờ,
Là muôn sau xanh ngắt!.....

Bạch Đằng Giang 2004

Thiên Chủ Viễn Truyền Nguyễn Hạnh - Làm nhân một lần đến thăm tượng đài Trần Hưng Đạo năm 2004

Bài thứ nẫm nhất (21):

BỨC BỐI

Đường phố đi giữa những dây phơi,
Những cái gạt tay chán ngắt,
Những đau buồn hình hộp,
Bọc lấy cái thân ghét điều hoà...

Một lũ chuột rủ nhau đi ăn cắp trứng....
Có tổ chức hẳn hoi...
Ông là thằng đầu sỏ,
Em là đứa a duôi....

Hè này về bỗng thèm kem mút,
Thế mà chẳng bé được chút nào
Chỉ có mấy ông bạn lớn lộc ngộc...
Hồ hởi chén giơ cao....

Loài người nhiều lúc đâm đầu vào ý thức,
Quên mất bên đường có cô gái mò cua,
Yếm trễ, váy non lộ đùi trắng nõn,
Làm lão quá xuân bỗng thấy muốn gầm gào....

Chỉ còn chàng hát rong đứng hoài bên cửa sổ,
Lấy cột điện làm đàn,
Từ cái góc bon chen tăm tối.....
Hát khúc nhạc miên man......

(Ngẫu hứng tặng Nguyễn Tuấn)

"Con người bây giờ sống vô tâm quá!"
(Nguyễn Tuấn - Nhóm M6)
Tha niên ngã nhược vi Thanh đế,
Báo dữ Đào hoa nhất xứ khai.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Tân Nhân

Đã chớm thu rồi sao
hạ vội đi từ lúc nào
em vẫn còn ngồi đây
vẽ niềm tin cuối cùng lên một bức chân dung
bắt chước Vinci
học đòi Van Gogh
ấn tượng, trừu tượng, siêu thực, hiện thực chẳng thể hiện điều gì
chân dung em vẽ
ngạo nghễ giữa nền nhân gian trần trụi
gắt gao màu của nắng hạ
êm đềm màu của lá thu

Em đi tìm thuốc vẽ
sơn dầu, màu nước, phấn màu, mực tàu...
màu nào là thật trong muôn ngàn màu không thật
em không muốn biết
cứ vẽ đi... niềm hi vọng sau cùng

Em đi tìm bầu trời
có giấc mơ bay vào không gian của con chim cánh cụt
nơi đó đường bay không còn tọa độ
biết về đâu cực bắc hay cực nam

Em đi tìm sự thật  
ở những câu thơ tình bất hủ của các thi nhân
xếp lại những câu từ gấp thành cánh buồm náo nức
cánh buồm biết bao giờ ra khơi

Đã chớm thu rồi sao
hạ vội đi từ lúc nào
em vẫn ngồi đây bên bức chân dung dang dở
nét chấm phá sau cùng
người thợ vẽ tồi
vẫn không thể nào khắc được đôi mắt sâu .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Tân Nhân

Nếu
một ngày nào đó
mặt trời không có lửa
thì
nắng vẫn đầy trong tay em
đâu còn giới hạn giữa ngày và đêm
bàn tay ủ ấm bàn tay
tìm một địa đàng
   giữa trời đất chông chênh.

Nếu
một lúc nào đó
những âm khua loảng xoảng của ngày
những tiếng gõ long tong của phố thị
lịm tắt đi dưới một trận mưa hôn
thì
chiếc xương sườn thứ bảy đã biết làm người

Nếu
một đêm nào đó
giữa biển ầm ào
những con còng gió ngật ngừ
không tìm thấy dấu chân của loài cúm núm
sục sạo cát khô
thì
trên hành tinh của hôm qua
đã có một địa đàng
không một trái táo
không có Lucifer
chỉ còn một chiếc xương sườn bị bỏ quên
từ một ngày mặt trời không có lửa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 175 trang (1741 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] ... ›Trang sau »Trang cuối