Trang trong tổng số 47 trang (469 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

HAI KẺ ĐIÊN

Chán không anh ? khi cứ lập lại nhiều lần
Câu dối trá làm xiêu lòng kẻ khác
Anh bán bao nhiêu ? những lời yêu rẻ mạt
Và năm , bảy thứ tặng kèm đủ mát cả ruột gan ?

Cô ấy với tôi vốn đâu phải họ hàng
Sao lại giống nhau đến cả tâm hồn ngu muội
Tin , yêu , si , mê và vô cùng nông nỗi
Nên vì một kẻ hèn mà đánh đổi con tim

Vui không anh ? khi hạnh phúc êm đềm
Biết có một kẻ điên còn chờ đợi
Lúc anh bên tôi , cố ấy ngóng trông mòn mỏi
Khi hai người ấm nồng tôi lại là kẻ nhớ nhung

Mà lạ không anh ? trái đất hẹp vô cùng
Chẳng hẹn hò chi cũng tương phùng hội ngộ
Nên phút chốc sự dối gian vỡ đổ
Tôi mới hay có người chung cảnh ngộ như tôi ....

Hai kẻ điên cùng yêu một gã tồi !

(Cô Bé yuri)


Không hẳn là thích, chỉ là thấy... thú vị :D

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Ăn cắp bài của em họ thích chữ "điên" nghen :D


TÌNH YÊU LÀ CHỐN NAO


Tình yêu là chốn của người điên
Tôi vật vã chỉ bởi nàng hiền
Tôi lảm nhảm bởi nàng im lặng
Tôi chán đời bởi tôi vô duyên

Tình yêu là chốn của người si
Tôi huyên thuyên bởi...chẳng biết nói gì
Tôi câm nín bởi nàng cười nàng nói
Với người ta chẳng để ý tôi chi

Tình yêu là chốn của người ngơ
Cặm cụi viết chỉ để thẫn thờ
Viết mãi viết hoài tôi cứ viết
Viết rồi mới biết hẵng lơ mơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

NGỠ NGÀNG

tác giả : TRẦN NINH HỒ

Ngỡ như đã là yên ổn
Bao nhiều náo nức qua rồi
Đột nhiên từ trời rơi xuống
Có một ngày người đi qua !
Người như chả là gì cả
Sao cứ mãi mãi khiến ta
lẫn lung tung nước với lửa
lung tung lẫn gần với xa
nắng chẳng còn như vẫn nắng
Mưa không còn như vẫn mưa
Gió đâu còn như vẫn gió
Và hoa khác những hoa xưa...
Chao ôi đến là rắc rối
Ta quyết nói lời chia xa !
Nếu sớm nay không nói được
thì ta nói lúc chiều tà
rồi bao nhiêu ban mãi tới
Và bao nhiêu chiều tà qua
Cứ ngỡ là ta đã nói
Với người một lời chia xa !
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Phố thu dịch chuyển

Bùi Giáng

Người sẽ bảo sự đời từ đó
Sẽ bắt đầu đó sự đời đây
Hồn con giế lên đường sương có dọ
Phố hoàng hôn thôn lục ở nơi này

Người sẽ bảo sông đi từ độ
Sông đã lam vì sóng lục đã lam
Bờ bên tía vàng hoe sương lục nhỏ
Giọt hoàng hoa thạch lựu đã lên đường

Chú sẽ bảo rằng bến lam bờ lục
Thím lên đường đi chợ phố phồn hoa
Phường ở phía bên kia sông uốn khúc
Ở trong hang con vịt gọi con gà

Con gà vịt con ngỗng trời con thỏ
Con dê choai hoa cà tía con hươu
Con buồn ngủ lên bờ tìm quán trọ
Gió đưa con du nhạc đón con tườu

Con thuỳ liễu ở bên bờ đưa đẩy
Đón con em con út con bé choai
Con bồ bịch bâng khuâng con buồn ngủ
Con chiếu giường duỗi mộng khắp chiêm bao

Buồn Thu Phố suốt xuân xanh phơ phất
Sầu Phố Thu bến lục toả sương mờ
Xuân mười sáu suốt bến xuân chìm tắt
Một bài thơ gieo suốt tự bao giờ

Con ở lại ải quan làm cổ tái
Đón quan hà về quan ải cuối truông
Chờ con ngựa đầu thai về núi đá
Vách u hàn nham thạch rét run run

Nhìn xuống bến sông thu sầu Thu Phố
Mùa Dã Man hoa cỏ giậy hoe vàng
Rừng Cô Tịch từ đầu xuân đã dọ
Suốt tinh sương châu thổ hận khôn hàn

Tràng giang rộng ngược xuôi dòng lận đận
Sóng lim dim thu dẫn dỗ thu trùng
Thù tạc dạ tả diêu man dại mạn
Thảng như hà nha xỷ nhĩ như xung

Trùng ngữ tận chi ngôn chồn ngữ ngụ
Chồn Sa La về sa mạc đười ươi
Sầu Châu Chấu chết ruộng nương đồng lúa
Riêng một lần nói một lỡ mười mươi

Ôi con giế con dế mèn tự tử
Con giế xanh con giế lục giế vàng
Con tề vật trang chu con bướm bự
Con vô vi lão tử toét tuểnh toang

Con chó má nhà ma con bố láo
Con điêu tàn thy dựng bến trung niên
Con khỉ đột làm đười ươi áo não
Con võ vàng phế lụi trận mê điên

Con bịnh viện biên hoà cuồng dại mở
Con hàng rào chắn gió chận cây sương
Con nằm khóc nửa đêm sông bến dọ
Con xoay vần về nước đục khe mương

Bến tang hải bờ ta bà tả biến
Bến tang thương tưởng niệm Thệ Đa Rừng
Bến bờ bến bến lam sơn lục biển
Bến Sầu Đông man dại luống bao từng

Đêm buồn ngủ vẫn năm canh thao thức
Nhà ma ôi cửa quỷ gọi lên đường
Suốt bờ bến tràng giang xuôi ngược giục
Không bến bờ về đại hải vô phương.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thanhqs

Người ta có thể ngắt một bông hoa trong vườn hoa
Có thể cắm vào lọ hoa một bông hoa không vừa ý
Nhưng không thể yêu người không suy nghĩ
Đi ôm hôn một thể xác không hồn

Nắng có thể là của trời
Và mây có thể là của biển
Nhưng anh và em chẳng thể của riêng ai
Yêu có thể là câu chuyện quá dài
Song cũng chẳng là ngắn ngủi
Em có thể là trong tôi tiếc nuối
Cũng có thể là một thoáng chuyện vu vơ

*Bài thơ này thanhqs đọc ở tờ báo nào đó đã lâu, không nhớ tựa đề và cũng không nhớ tên tác giả, bạn nào biết chỉnh giúp với !


Nghêu ngao giữa chốn dương trần
Phù hoa đổi lâý phù vân cười xoà
                          -ĐẶNG ÂN-
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

Tuấn Khỉ đã viết:
Phố thu dịch chuyển

Bùi Giáng

Người sẽ bảo sự đời từ đó
Sẽ bắt đầu đó sự đời đây
Hồn con giế lên đường sương có dọ
Phố hoàng hôn thôn lục ở nơi này

Người sẽ bảo sông đi từ độ
Sông đã lam vì sóng lục đã lam
Bờ bên tía vàng hoe sương lục nhỏ
Giọt hoàng hoa thạch lựu đã lên đường

Chú sẽ bảo rằng bến lam bờ lục
Thím lên đường đi chợ phố phồn hoa
Phường ở phía bên kia sông uốn khúc
Ở trong hang con vịt gọi con gà

Con gà vịt con ngỗng trời con thỏ
Con dê choai hoa cà tía con hươu
Con buồn ngủ lên bờ tìm quán trọ
Gió đưa con du nhạc đón con tườu

Con thuỳ liễu ở bên bờ đưa đẩy
Đón con em con út con bé choai
Con bồ bịch bâng khuâng con buồn ngủ
Con chiếu giường duỗi mộng khắp chiêm bao

Buồn Thu Phố suốt xuân xanh phơ phất
Sầu Phố Thu bến lục toả sương mờ
Xuân mười sáu suốt bến xuân chìm tắt
Một bài thơ gieo suốt tự bao giờ

Con ở lại ải quan làm cổ tái
Đón quan hà về quan ải cuối truông
Chờ con ngựa đầu thai về núi đá
Vách u hàn nham thạch rét run run

Nhìn xuống bến sông thu sầu Thu Phố
Mùa Dã Man hoa cỏ giậy hoe vàng
Rừng Cô Tịch từ đầu xuân đã dọ
Suốt tinh sương châu thổ hận khôn hàn

Tràng giang rộng ngược xuôi dòng lận đận
Sóng lim dim thu dẫn dỗ thu trùng
Thù tạc dạ tả diêu man dại mạn
Thảng như hà nha xỷ nhĩ như xung

Trùng ngữ tận chi ngôn chồn ngữ ngụ
Chồn Sa La về sa mạc đười ươi
Sầu Châu Chấu chết ruộng nương đồng lúa
Riêng một lần nói một lỡ mười mươi

Ôi con giế con dế mèn tự tử
Con giế xanh con giế lục giế vàng
Con tề vật trang chu con bướm bự
Con vô vi lão tử toét tuểnh toang

Con chó má nhà ma con bố láo
Con điêu tàn thy dựng bến trung niên
Con khỉ đột làm đười ươi áo não
Con võ vàng phế lụi trận mê điên

Con bịnh viện biên hoà cuồng dại mở
Con hàng rào chắn gió chận cây sương
Con nằm khóc nửa đêm sông bến dọ
Con xoay vần về nước đục khe mương

Bến tang hải bờ ta bà tả biến
Bến tang thương tưởng niệm Thệ Đa Rừng
Bến bờ bến bến lam sơn lục biển
Bến Sầu Đông man dại luống bao từng

Đêm buồn ngủ vẫn năm canh thao thức
Nhà ma ôi cửa quỷ gọi lên đường
Suốt bờ bến tràng giang xuôi ngược giục
Không bến bờ về đại hải vô phương.
Thú thật là chả hiểu gì sất cả.  
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

haanh8354 đã viết:
Baba Yaga đã viết:
Ta thấy gì trong sáng xuân nay?
Giữa những đông vui én lạc bầy...

Chẳng biết trong bài nào của Từ Nguyễn nữa
Trong sáng xuân nay
Từ Nguyễn


Ta thấy gì trong sáng xuân nay?
Giữa những đông vui én lạc bầy...
Rợn ngợp nỗi niềm xa xăm ấy
Nặng trĩu điều chi trong cánh mây?

Ta mơ gì trong cuộc đời đây?
Dẫu vụn vặt thôi mãi chẳng thể đầy...
Đã biết là không mong được nữa
Sao cứ ngác ngơ giữa tháng ngày?

Ta có gì trong đôi bàn tay?
Ngớ ngẩn nhìn trong một thoáng say...
Đất rộng, trời rộng mà tay nhỏ
Vuột mất niềm vui rồi mới hay...

A gù cô phù Thuỷ Baba Yaga: Thơ Từ Nguyễn không có vần ồn đâu đấy!!!

Baba Yaga đã viết:

Loa loa loa:

"Làm thơ nên tránh vần ồn"
Sưu tầm
Giờ mới đọc thấy những dòng này cười đau ruột.
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

.
Hoa Ngọc Trâm

Anh tặng cho em hoa ngọc trâm
Hoa như ánh sáng ngọc như mầm
Như cài trên tóc hoa trâm ngọc,
Anh tặng cho em hoa ngọc trâm.

Lá biếc đơn sơ, cánh mượt mà,
rung rinh trên nước một cành hoa.
Một cành chụm nở hoa hai đứa,
Ôi! cái đêm đầu hợp giữa ta.

Hoa giúp cho anh tỏ mối tình.
Vì ta, hoa đã nở năm canh...
Dịu dàng canh một trăng soi bóng,
Tha thiết canh năm nguyệt trở mình.

Từ ấy anh yêu hoa ngọc trâm.
Những khi hoa vẵng vẫn mong thầm.
mỗi mùa hoa nở trong như tuyết,
Anh lại tìm thăm hoa ngọc trâm.


Xuân Diệu
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

letam đã viết:
Tuấn Khỉ đã viết:
Phố thu dịch chuyển

Bùi Giáng

Thú thật là chả hiểu gì sất cả.  
Hiểu Và Không Hiểu

Thú thật là chả hiểu gì sất cả.
Thú thật là hiểu được đã là gì?
Hiểu được ít luôn luôn còn ít quá
Hiểu chưa nhiều mãi mãi lại nhiều ghê.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Buổi sáng ở Nhà Bè

Sông Nhà Bè buổi sáng nước lên cao
Đàn vịt trắng
Bơi xuôi theo chiếc thuyền con bé tí
Người chăn vịt ngân nga câu vọng cổ

Bà nội già tóc bạc
Một mình ra sông xách nước

Vườn nhà rộng
Tiếng chim kêu buồn bã

Bà như căn nhà xiêu vẹo
Em thương bà nội già tóc bạc
Một mình ra sông xách nước.

Hoàng Sơn Trà


(Trước đây bài này đăng trên báo Tuổi Trẻ. Tác giả lúc ấy mới 13 tuổi).
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 47 trang (469 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] ... ›Trang sau »Trang cuối