Diệu Thuần kính tặng cô Bạch Vân ,anh Sỹ Nguyên và anh Lê Nam bài thơ này. Ngày mai Diệu Thuần về Hà Nội rồi, sẽ rất nhớ và thương.
Hẹn
Ngày vội vã qua đi Sao em âm thầm ngưng đọng Mưa rơi xé nát cái nhìn Đêm rơi từng hạt đen Em rơi trong nỗi buồn ly biệt Tất cả trôi tuột trong mắt em từng giọt vội vàng.
Ánh mắt Nụ cười Giọng nói Hằn trong em một vết lõm Trái tim với những vết xước đau nhói và êm dịu.
Em để tay lắng nghe nhịp tim ai thổn thức Lắng nghe điệu đàn, Thương ánh mắt thiết tha Và đôi lời xin lỗi… Hẹn gặp Người một ngày dài hơn những ngày qua.
Bài thơ này dành tặng cho các em nhỏ ở trại Thiên Phước - Củ Chi. Thật may mắn vì Diệu Thuần được cùng anh Sỹ Nguyên đến thăm các em...
Em
Khuất sau hàng cây Nơi em sống những ngày kỳ diệu Tôi nép sau anh giấu bước đi tập tễnh Cái lặng nhấn chìm trong hồi hộp mong chờ
Tiếng khóc em cháy trưa vắng Nắng vương ngoài cửa sổ khắc khoải một niềm thương Tôi đến thăm em có là điều kỳ lạ? Em thấu cho tôi, hứng một ánh nhìn.
Tiếng cười em ngây dại giữa ngày Cái nhìn ngây thơ xoáy vào tôi miền sâu thẳm Nước mắt ngậm vào trong rơi rụng tấm thân Thương em quay quắt miền hư ảo Xác xơ tôi chỉ đứng nhìn.
Đôi chân tôi chùng xuống Ánh mắt em níu giữ hồn tôi Đau buốt dường như vô nghĩa Nỗi đau nào lớn bằng niềm đơn lạnh em mang?
Trưa vẫn cháy vàng miền Củ Chi ngày đón em vào hồn tôi cô quạnh Hằn vào ký ức tôi đôi mắt em khát khao Hằn sâu vào tôi.
Tôi biết tất cả mọi ngôn từ sẽ thật kém cỏi và vô ích để làm nguôi ngoai nỗi buồn của bạn. Một nối đau quá lớn. Nhưng tôi không thể kìm được ý muốn được gửi tới bạn một chút an ủi của tôi nơi đây. Tôi không biết viết thơ, tôi không yêu thơ, tôi vào đây chỉ để muốn chia sẻ cùng bạn một phần nỗi đau vô hình. Chúc bạn sống trọn vẹn.
@ Cháu Diệu Thuần thân mến! Hôm nay 20/10...Chú muốn gửi đến toàn thể chị em lời chúc mừng.Nhưng không dám gửi đến từng chị em,vì lo mắc lỗ SPAM.Mong chị em thông cảm... -Chú gửi tới cháu bài thơ này nhân ngày phụ nữ,như gửi đến một cô con gái vậy.Chúc cháu vui,nhanh khoẻ và luôn yêu đời.
NGÀY PHỤ NỮ.
-Hôm nay ngày Phụ Nữ Anh không biết lấy gì tặng em Tặng những người bạn gái anh quen Và tặng tất cả những ai là con gái.
-Hôm nay ngày Phụ Nữ Cha không biết lấy gì tặng con Chỉ nhớ những ngày gót chân con đỏ như son Cha vẫn nâng niu trong kỷ niệm.
-Hôm nay ngày Phụ Nữ Con không biết làm sao tặng Mẹ Chỉ nhớ một thời thơ bé, Mẹ hằng ngày bú,mớm cho con. Nay mẹ không còn, Con biết lấy gì tặng mẹ. Ngày Phụ Nữ... Mẹ chưa bao giờ được nâng niu như thể... Như những người phụ nữ hôm nay.
-Xin chỉ có nỗi niềm Dù đắng,dù cay... Một bó hoa cũng chỉ là chốc lát, Đắng,cay...gửi tình yêu dào dạt... Tới những người phụ nữ yêu thương.
ĐQL.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table> <table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Thuở bé Tôi thường một mình chơi dưới tán cây xoan Ngắm những con kiến vàng bò qua bò lại Muỗi đốt đỏ rực bờ vai và đôi má Vẫn nheo mắt ngắm mặt trời vàng cháy trên cao.
Tôi nhớ Tiếng léo nhéo cùng anh buổi trưa hè rực rỡ Câu cá, trèo cây, bắn súng, trốn tìm Và mưa bão ôm nhau lo trời sập xuống Khi cậu mẹ vắng nhà anh che chở cho tôi.
Giờ đây Cậu vẫn chơi đàn và mẹ hát bản tình ca cũ Chẳng hao gầy hay sầu muộn vì ai Bởi có đôi khi ngắm nhìn tôi và anh tôi là hạnh phúc Tiếng hát cất lên ru êm những nhọc nhằn.
Tuổi thơ tôi xin mãi là kỳ diệu Để mơ về xoa dịu những hờn đau Gia đình mãi là niềm mong nhớ Trong ký ức tôi in những bóng hình.
Em – con thú hoang nằm nghe gió thều thào lời gai góc Đêm hoang lạnh quấn thân non ôm trọn gầy xanh Cơn sợ hãi trốn sâu trong em chồm dậy Đau đớn ùa về xuyên buốt thịt da.
Ngăn giọt nóng chực trào dâng mắt lạnh Tiếng rên hoang âm ỉ cào đêm Bao móng vuốt bỗng chốc thành bất lực Em – con thú hoang đơn độc đêm trường.
Chân tê buốt giật từng cơn khi thở Nhắm mắt ghiền em nín thở cầu may Mong trời sáng tưới mình trong nắng ấm Mà đêm dài cứ kéo mãi canh thâu.
lối em về trời xưa nghìn dấu lạ thoáng chân ai qua nhung nhớ từng mùa tiếng chim ngân cuối trời ôm buốt giá chơi vơi mãi nửa lời thơ chan chứa
hoa trong sương nồng nàn mong nắng ấm tình mênh mông theo sóng vỗ trùng khơi ai chờ trông ai cuối gió chơi vơi nắng long lanh mây vời vợi em về ...
lối em về ngàn khơi mờ mịt sóng cho lòng ai những hy vọng đầy vơi mây tím giăng thâm thấp nẻo chân trời cho bước tiếp phân vân ngàn dấu hỏi
có người đứng nghìn thu trông vời vợi trải xuân hồng ngan ngát đợi mong em lối yêu thương ngân dạt dào sóng dội em bước về theo gió lộng trùng khơi ...
bachvan
...xưa ai đội đá vá trời nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Thi Hoàng thân tặng Huệ Nguyên và Hoàng Diệu Thuần
Ru em rồi lại ru mình Lời ru thấm đượm ân tình xưa sau Miền em xa xót nỗi đau Miền anh cát bụi một màu phôi phai Ru em ru mãi ru hoài Lời ru da diết nối hai phương trời Phương anh một khúc rã rời Phương em một khúc đọng lời bi ai Ru mình khúc nghẹn khúc phai Ru em một khúc ban mai tươi hồng.
22.10.2011 Thi Hoàng
Cho tôi một chút ngẩn ngơ Loay hoay một chút dại khờ để say