Trang trong tổng số 8 trang (71 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Poet Hansy

50.
CHO EM MỘT LẦN YÊU

Cho em về với đôi mắt người xưa
Cùng nghe gió mưa xốn xang bốn mùa qua phố
Nói với em tình yêu không là biển khổ
Dẫu cho dang dở cũng chẳng lỡ hẹn... chờ nhau.

Cho em thêm một lần để được đau
Ta gặp lại nhau trong muộn màng khuya tối
Để những đêm thèm hơi ấm cái ôm đến tội
Em lại được gối đầu, được tựa vào vai anh.

Cho em tự tình một khúc ngày xanh
Ngân nga ngọt lành bên chiếc dương cầm thuở cũ
Để tình yêu em không ngậm ngùi say ngủ
Réo rắt du dương như một bản nhạc buồn.

Cho em một lần bỏ mặc dòng lệ tuôn
Đừng tìm ngọn nguồn trong thẳm sâu nước mắt
Mỗi giọt rơi là một lần tim em se sắt
Lạnh tận đáy lòng, em lại nhớ ngày xưa.

Cho em một lần tìm về với ngày mưa
Bong bóng trưa hè, người đưa tay hứng
Mộng mơ sau này sẽ cùng nhau xây dựng...
Một ngôi nhà với mái ấm chở che.

Cho em một lần lại được lắng nghe
Tiếng yêu rụt rè anh trao chiều gió
Nếu bàn tay ta không vội vàng buông bỏ
Mộng ước bé nhỏ có lẽ đã thành.

Chúng ta bỏ lại ngày xanh...
quên nhau nhanh như chưa từng thương nhớ
Hay anh về đi, nói em nghe câu hẹn thề, nhắc nhở
Cho em trăn trở mà...
yêu thêm một lần.


Thạch Thảo
**********
*
Điệp khúc CHO EM… như chuỗi kinh cầu thê thiết của một linh hồn đang đoạ sa trong địa ngục tình si khẩn khoản van nài níu kéo một tình yêu dường như đà tắt lịm nhưng vẫn cố bướng đầu chưa chịu nhận chân ra cái thực tại bi thương của đoạn cuối khúc tình, để mãi hoài lời thơ THẠCH THẢO cứ van vỉ CHO EM MỘT LẦN YÊU như một đắng cay tuyệt vọng khôn cùng…

Cho em về với đôi mắt người xưa
Cùng nghe gió mưa xốn xang bốn mùa qua phố
Nói với em tình yêu không là biển khổ
Dẫu cho dang dở cũng chẳng lỡ hẹn... chờ nhau.


Cái đứt lìa quá ư đột ngột khiến người trong cuộc ngỡ ngàng sửng sốt, không tin vào cả tai mắt của mình. Mới hôm nào ước hẹn lên ngôi, tình cháy bỏng như ngàn sao thiên giới, mắt và môi hai người trao vội, vẫn mãi hoài mím chặt trong nhau… Nhưng giờ đây không cần là mật ngọt của tình yêu, dẫu trái đắng vẫn là mong ước, miễn là ta vẫn còn lại trong nhau

Cho em thêm một lần để được đau
Ta gặp lại nhau trong muộn màng khuya tối
Để những đêm thèm hơi ấm cái ôm đến tội
Em lại được gối đầu, được tựa vào vai anh.


Bởi đã trao người nguyên vẹn cái tinh khôi của giọt tình ngày hé nụ thì vĩnh viễn muôn đời trong tâm tưởng, nỗi hân hoan và niềm cam chịu đã là định mệnh của đời ta

Tôi chấp nhận trăm lần trong thổn thức
Tôi bàng hoàng hoảng hốt những đêm đêm
Tôi xin chịu cuồng si để sáng suốt
Tôi đui mù cho thoả dạ yêu em

(Bùi Giáng)

Để kỷ niệm mãi hoài là mật ngọt, xoá nhoà đi giọt lệ thương đau, để nguồn xanh luôn rạng rỡ sắc màu, tan chảy cả trời thơ luyến ái… Hãy đánh thức phiên tình ca diệu vợi của hôm nào say vũ khúc tương tư

Cho em tự tình một khúc ngày xanh
Ngân nga ngọt lành bên chiếc dương cầm thuở cũ
Để tình yêu em không ngậm ngùi say ngủ
Réo rắt du dương như một bản nhạc buồn.

Cho em một lần bỏ mặc dòng lệ tuôn
Đừng tìm ngọn nguồn trong thẳm sâu nước mắt
Mỗi giọt rơi là một lần tim em se sắt
Lạnh tận đáy lòng, em lại nhớ ngày xưa.


Mọi hồi tưởng hãy biến thành hiện thực, ngó qua màn sương quá vãng mà như là hiển hiện trước mắt mình. Để môi cười mắt rạng yêu thương, cho nhung nhớ ngập tràn cung hạnh ngộ…

Thoáng hiện em về trong đáy cốc
Nói cười như chuyện một đêm mơ

(Quang Dũng)

Mà sao đành buông bỏ cả thế người ơi khi cả một thế giới tình yêu mặn nồng và bao la đến vậy! Ta đã cùng nhau bao lần xây lâu đài tình ái, đã quyết thề tay trong tay đi đến khúc khải hoàn ca, mà sao giờ ngoảnh mặt quay lưng cho kỷ niệm thẹn thùng gương lược? Có phải vì định mệnh trái ngang hay bởi tình người dễ thay lòng đổi dạ, chập chờn hoài trong ảo ảnh mù xa, tham lam đứng núi này trông núi nọ, để dửng dưng lạnh lùng quay gót thản nhiên hát khúc tình phụ muôn thuở của lòng người?

Cho em một lần tìm về với ngày mưa
Bong bóng trưa hè, người đưa tay hứng
Mộng mơ sau này sẽ cùng nhau xây dựng...
Một ngôi nhà với mái ấm chở che.

Cho em một lần lại được lắng nghe
Tiếng yêu rụt rè anh trao chiều gió
Nếu bàn tay ta không vội vàng buông bỏ
Mộng ước bé nhỏ có lẽ đã thành.

Không! Chỉ có người là mê mải giữa huyễn hoặc đổi thay còn riêng ta vẫn sắt son gừng cay muối mặn, vẫn đợi chờ sau cơn mưa sẽ được thấy lại bảy sắc cầu vồng

Chúng ta bỏ lại ngày xanh...
quên nhau nhanh như chưa từng thương nhớ
Hay anh về đi, nói em nghe câu hẹn thề, nhắc nhở
Cho em trăn trở mà...
yêu thêm một lần.


Người à! Người có nghe chăng???

HANSY

********************************************************************************************
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

51.
CÔ LIÊU

Chiều hoang vắng hạt mềm rơi cuối ngả
Dấu chân nào lặng lẽ khuất trời xa
Ngày hoang liêu hờn kỷ niệm đi qua
Ta đứng lại nghe lòng mình rệu rã

Ừ... có lẽ linh hồn đang hoá đá
Cõi thế buồn nhìn dĩ vãng trôi xa
Khắc khoải ư? Còn chăng tiếng mặn mà
Lòng hoang hoải.. Ôi mảnh đời chắp vá

Đếm từng giọt mưa hờn trên phiến lá
Cô liêu về ngần ngại đón châu sa
Dường quanh ta còn vang tiếng ngọc ngà
Người bỏ lại.. chi.. hồn ta hoá đá


Hoàng Lan
**********
*
Trong tận củng sâu thẳm của hồn người, có lẽ cái giá băng sầu thảm của sự lẻ loi lạc loài cô độc là đáng sợ hơn cả. Nó gậm nhấm âm thầm nhưng vô cùng mãnh liệt làm thui chột đi cả những mảng trời hạnh phúc ngọt ngào nhất mà nhân loại từng có. Chúng ta hãy lắng lòng nghe sóng dội tình sầu trong một buổi chiều hoang vắng qua điệu ru buồn của CÔ LIÊU cùng với Nữ sỹ HOÀNG LAN.

Chiều hoang vắng hạt mềm rơi cuối ngả
Dấu chân nào lặng lẽ khuất trời xa

Tình tự dấu yêu nào giờ nhoà nhạt phía ngàn xa, trời quạnh quẽ đưa những nhát cắt hư vô mại mềm ngọt sắc xén từng lát, từng lát… nhưng nhức toàn thân thể hoải hoang. Những sợi tơ chùng của ráng chiều quá vãng vàng son luyến ái cứ quấn xiết bó ràng làm nghẹn thắt từng hơi thở tình đau, làm mệt nhoài tím thẫm cả khung trời kỳ niệm.

Ngày hoang liêu hờn kỷ niệm đi qua
Ta đứng lại nghe lòng mình rệu rã


Như cú điện giật hàng ngàn ký-lô-vôn, ta sửng sốt đến bất động trước điên đảo đầy ma mị của lòng người khi đổi trắng thay đen. Nào còn đâu sáng đón chiều đưa, nào còn chi hương trầm lửa ngải, môi thơm ơi xa tít tắp rồi thuở phấn hương tan chảy giữa vũ khúc nghê thường lơi lả tinh si huyễn ảo của mê nồng.

Ừ... có lẽ linh hồn đang hoá đá
Cõi thế buồn nhìn dĩ vãng trôi xa


Thất vọng ngút ngàn. Hoang hoải tứ phía. Quạnh quẽ và đơn côi. Thì thôi vậy, ta về làm bạn với ta, tìm yên ủi trong nỗi niềm độc thoại, cố đối diện với đêm đen để ước ao vượt qua được khoảng trống đau thương rũ liệt của tâm hồn.

Khắc khoải ư? Còn chăng tiếng mặn mà
Lòng hoang hoải.. Ôi mảnh đời chắp vá


Nhưng “lực bất tòng tâm”! Sau sự toang vỡ cùa một cuộc tình ta không còn bất cứ chỗ nào tạm gọi là an toàn để mà trú ẩn cả. Nội tâm thì hoải hoang khắc khoải… bên ngoài thì “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”!. Mưa trong lòng hoà quyện với mưa ngoài trời tạo thành khúc bi ca thảm não.

Đếm từng giọt mưa hờn trên phiến lá
Cô liêu về ngần ngại đón châu sa


Len lén âm vang mơ cũ tìm về như một níu kéo vô vọng của kẻ sắp chết đuối giữa sự quẫy đạp của dòng sông định mệnh cũng chỉ làm cho linh hồn và trái tìm ta thêm hoang tàn nhão nhoẹt mà thôi.

Dường quanh ta còn vang tiếng ngọc ngà
Người bỏ lại.. chi.. hồn ta hoá đá


*****
Lướt thoáng qua hồn thơ của Hoàng Lan, ta bắt gặp những âm hưởng của giai khúc buồn vời vợi cứ miết phả chập chùng trong lòng người đọc bao sắc âm mênh mang cố hữu của tình yêu – niu và thả. Những nuối tiếc lộng lồng, những đớn đau dìu dặt, mịn màng và tê tái. Và cả những cam chịu bao la âm thầm trong một buổi chợ chiều hoang liêu, nhoè nhoẹt của đoạn cuối dốc Tình…

HANSY

********************************************************************************************
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

52.
ĐƯỜNG XƯA BƯỚC VỘI

Ngoài xa vắng hoàng hôn chừng sắp tắt
Vạt nắng chiều trải sắc úa màu hoen
Đắm miên man giữa đường phố hoa đèn
Bàn chân mỏi chưa quen đời cô lữ

Mãi bước lên chuỗi ngày dài quá khứ
Vần thơ buồn tình sử chép ngàn thương
Thời gian trôi theo cuộc thế vô thường
Vùng ký ức vẫn thương về kỷ niệm

Có lẽ nào trong giấc mơ mầu nhiệm
Tình trở về trang điểm buổi ban sơ
Ôm vòng tay tìm lau mắt lệ mờ
Rồi tan biến thẩn thờ đong tiếc nuối

Mưa phùn rơi cuối đường xưa bước vội
Dõi chiều nào vẫy gọi sắc hoa tươi
Tình xa xôi hoài nhau phút ngọt bùi
Cho nồng ấm đêm trôi vào bất tận...


Mỹ Phương
**********
*
Nắng quái chiều hôm đẹp nhưng luôn ẩn chứa một cái gì đó u uẩn lụi tàn, phải chăng nắng biết mình như ánh lửa ngọn đèn bùng lên lần cuối trước khi tắt nên thường ngầm ẩn cái không vui bên trong sự rực rỡ chói loà? Và khi ánh tà dương chuẩn bị nhường chỗ cho thâu đêm thì tự dưng muốn ngoái lại quãng đường vừa qua vì khi bóng tối đã phủ tràn lấy gì mà trông ngóng? Hình như đó cũng là tâm trạng của tác giả MỸ PHƯƠNG trong ĐƯỜNG XƯA BƯỚC VỘI khi đang lơ lửng giữa thời khắc nhạy cảm Ngày – Đêm.

Ngoài xa vắng hoàng hôn chừng sắp tắt
Vạt nắng chiều trải sắc úa màu hoen
Đắm miên man giữa đường phố hoa đèn
Bàn chân mỏi chưa quen đời cô lữ


Lê bước chân từ quá vảng nặng nề lặng lẽ đan xen hoài mơ và thất vọng, nắng gió và bão bùng, thực và mộng, ảo và chân… Dẫu là thế vẫn hoài nhung nhớ, vẫn lịm đi trong từng đợt sóng xô bờ…

Mãi bước lên chuỗi ngày dài quá khứ
Vần thơ buồn tình sử chép ngàn thương
Thời gian trôi theo cuộc thế vô thường
Vùng ký ức vẫn thương về kỷ niệm


Để dối lòng mình trốn vào cõi ước, tìm cái huyễn mơ che lấp thực tại đau buồn. Vẫn mãi hoài ấp ủ giữa vành tim niềm cháy bỏng khắc thơm mùa hạnh ngộ, cho nụ hồng tươi lên màu mật, trang điểm ngôi tình cho rạng rỡ lại buổi đầu tiên. Và ấm êm thay vòng tay chắc nịch ân tình hong khô lệ ngày nao làm tim vỡ.

Có lẽ nào trong giấc mơ mầu nhiệm
Tình trở về trang điểm buổi ban sơ
Ôm vòng tay tìm lau mắt lệ mờ


Nhưng thực tại vẫn luôn ẩn chứa bao điều nghiệt ngã, mê lịm bao nhiêu thì khi tỉnh giấc Nam Kha càng đắng đót bấy nhiêu. Cái vỡ vụn hoang tàn của ngày không nhau đau đớn mỡ màng xiết bao! Làm sao một chút mơ mòng huyễn ảo còn rơi rớt chút đỉnh có thể đủ lấp vùi che giấu được bi thương?

Rồi tan biến thẫn thờ đong tiếc nuối

***
Nắng đã tắt từ lâu, bóng tối đêm đen lấn tràn dương thế. Đã vậy, những màn mưa còn cố tình che khuất chút le lói cúa nẻo đường về trong ký ức.

Mưa phùn rơi cuối đường xưa bước vội

Dẫu vậy người ơi, những vàng son quá vãng tình thơ vẫn tràn đầy sức sống trong trong vành tim dường như đang rệu rã cố dõi tìm một hương chiều xưa cũ, ở đó có Ta-Em và có cả môi thương tím rịm ân tình.

Dõi chiều nào vẫy gọi sắc hoa tươi
Tình xa xôi hoài nhau phút ngọt bùi
Cho nồng ấm đêm trôi vào bất tận...


Thơ Mỹ Phương luôn nồng nàn sắc thái tình yêu, làm choáng ngợp và luyến lưu bạc bàng trong tâm khảm người đọc, dâng hiến cho đời những phút giây yên ả giữa bộn bề cơm áo của hôm nay…

HANSY

********************************************************************************************
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

53.
THÀ NHƯ....!

Tự tình với tiếng mưa rơi
Giọt va phiến đá tan rồi còn đâu
Ta buồn khảy tiếng cung sầu
Đời vui chưa toả bể dâu tuyết quàng

Níu xuân, xuân lại lỡ làng
Vịn hoa, hoa lại rủ tàn tả tơi
Nhìn mưa rỉ giọng ru hời
Thà như ngả đổ qua đời giọt mưa....


Vần Thơ Bỏ Lại
*************
*
Mưa… Mưa… Mưa lại rơi!
Mưa rơi ngoài trời và mưa rền rĩ trong hồn những âm ba thiết thảm, nức nở, nghẹn ngào, vỡ vụn… Mưa dội vào lòng thi nhân VẦN THƠ BỎ LẠI bật ra những thanh âm rã rượi, tàn hoang – để cuối cùng lửng lơ trôi dạt trong niềm phiêu lưu vô định của một tâm hồn đầy chán chường, gãy rụm giữa xa xót muộn phiền của những tiếng THÀ NHƯ…!!! đầy não nùng, thê lương và nuối tiếc…

Tự tình với tiếng mưa rơi
Giọt va phiến đá tan rồi còn đâu


Thật là mỏng manh cho cuộc sống giữa cõi ta bà đầy nhọc nhằn và khổ luỵ này. Thấy rõ ràng đó mà chỉ trong chớp mắt đã tan biến vào cõi hư không, mất hút…

”Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, huống chi người đang não nề tâm sự mà cảnh mưa rơi xưa nay đâu thể nào vui! Và thế là cộng hưởng của hai cái buồn: TÌNH và CẢNH, đã đẩy não trạng tâm hồn lên chót vót của sơn đỉnh phù du.

Ta buồn khảy tiếng cung sầu
Đời vui chưa toả bể dâu tuyết quàng


Ngậm ngùi thương cho thân phận bọt bèo lỡ sinh nhầm thế kỷ, khiến mối u hoài cứ vương vấn, ray rứt mãi. Mà xưa nay đạo Phật đã tổng kết rồi: “Đời là bể khổ”. Và tiền bối thi ca cũng đã than vãn lâu rồi: “Vừa sinh ra thì đà khóc choé? Trần có vui sao chẳng cười khì” (Nguyễn Công Trứ).

Níu xuân, xuân lại lỡ làng
Vịn hoa, hoa lại rủ tàn tả tơi


Như một kẻ sinh bất phùng thời, như một vì sao băng luôn đem đến tai hoạ khi vừa chạm đến bất cứ thứ gì, cũng đã thử cố sức gượng vui cùng Xuân nhưng Xuân nào chịu đoái hoài mở cánh tình mơ, chạm đền hoa thì hoa tàn, nhuỵ rửa… Thật bẽ bàng khi mọi thứ đều lỡ làng khi lòng hướng đến. Rồi bơ vơ giữa dòng đời tối tăm, đen kịt, lạc cả hướng lòng, như một kẻ nhỡ tàu, một mình lặng đứng trên sân ga chiều cô đơn và hoang hoải, tự gặm nhấm nỗi xót xa, tê tái và bất hạnh khi tất cả đều vuột khỏi tầm tay một cách lạnh lùng, tàn nhẫn…

Nhìn mưa rỉ giọng ru hời
Thà như ngả đổ qua đời giọt mưa....

Dẫu vậy người ơi, xin hãy gắng nhóm lên một ánh lửa hy vọng về phía tương lại, để sống hoà hoãn nốt quãng đời còn lại vì đằng nào ta cũng trót được sinh ra giữa cõi đời này rồi, như Nguyễn Tất Nhiên trong Thà Như Giọt Mưa đã gởi gắm: “Có còn hơn không...”.

Vâng, hãy đốt lên – dù chỉ là một que diêm hy vọng – còn hơn cứ ngồi nguyền rủa mãi trong bóng tối khổ luỵ và nhọc nhắn!

HANSY

********************************************************************************************
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

54.
THẦY ƠI

Con về lại trường xưa
Tìm thầy
Trên bục giảng, tóc xanh nhoà như mây trắng
Giọng giảng bài giờ đâu còn sang sảng
Mắt cay cay
Con thầm gọi:
Thầy ơi!

Quá vãng như cuốn phim chầm chậm tìm về
Nào bạn, nào bè, nào những giờ thầy lên lớp
Tháng năm bão giông, chúng con đứa còn đứa mất
Nhưng lòng nhớ hoài
Lớp cũ
Thầy xưa.

Con lặng người giữa căn phòng học năm nào
Nghe xôn xao ùa về biết bao kỷ niệm
Bóng phượng sân trường có còn lưu luyến
Một thuở ngu ngơ để ngỏ trái tim lòng
Một thuở dại khờ nhưng biết mấy hồn nhiên
Đùa vui cùng bạn bè, sách vở…
Lắng tai nghe bài giảng của thầy…
…………

Con nhoè mắt chập chờn trong thảng thốt:
Thầy ơi!
Rồi thời gian
E rồi cũng sẽ dần lấp chìm tất cả
Thầy và con có thể không còn gặp lại
Nhưng những lời thầy dạy
Hôm nào vang sang sảng
Giữa phấn trắng bảng đen
Cứ dội trong lòng
Để suốt đời chúng con mãi nhớ
Thuở học trò áo trắng được thầy thương…


HANSY
--------------------------------------------------------------

Ai cũng có một thời đi học, thuở áo trắng học trò có biết bao kỷ niệm thân thương với thầy cô, bạn bè, đó sẽ là hành trang theo ta suốt cuộc đời. Giờ đây, khi đàn chim năm xưa đã lớn khôn, ngoái lại thời cắp sách đến trường lòng ta lại dưng dưng, thầy cô đã già, người còn, người mất, mái tóc bạc phong sương... Có lẽ sau tình ân nghĩa cao quý nhất mà cha mẹ dành cho con cái chính là tình cảm của những người đã dạy dỗ cho chúng ta thành người, không ai khác họ xứng đáng được xã hội tôn vinh, những người thầy chân chính:

Ân truyền thụ minh tâm khắc trí
Nghĩa sinh thành tạc dạ lưu tâm


Xuất phát từ tình cảm chân thành của học trò dành cho thầy cô giáo của mình, có biết bao bài thơ, bài viết xúc động đã ra đời. Khi những học trò ấy lớn lên, nhớ trường, nhớ bạn, nhớ thầy cô năm xưa đã yêu thương, bao dung chúng ta, lòng thầm thốt lên 2 tiếng: THẦY ƠI! cũng là lúc con tim ta rung lên những cung bậc của lòng biết ơn vô hạn, sự kính trọng, tình cảm sâu sắc nhất gửi đến thầy cô giáo của mình. Bài thơ THẦY ƠI của nhà thơ HANSY viết về tình cảm của một học trò cũ khi trở lại thăm mái trường và gặp lại được người thầy năm xưa. Bao nhiêu năm đã trôi qua, bóng thời gian đã in hằn lên mái tóc thầy, quá khứ và hiện tại đan xen như một thước phim, giọng nói của thầy năm xưa nay đã yếu hơn nhưng những lời giảng của thầy vẫn đọng lại trong tâm trí con, giúp con trên mỗi bước đường đời

Con về lại trường xưa
Tìm thầy
Trên bục giảng, tóc xanh nhoà như mây trắng
Giọng giảng bài giờ đâu còn sang sảng
Mắt cay cay
Con thầm gọi:
Thầy ơi!


Mở đầu bài thơ, với khổ thơ tự do viết rất tự nhiên như đang kể chuyện cho chúng ta về buổi gặp lại thầy giáo năm xưa của mình, tác giả đã thầm thốt lên 2 tiếng “Thầy ơi!” Khi tình cảm trở lên sâu lắng, mỗi chúng ta chỉ cảm nhận được mà khó nói lên thành lời, bởi tất cả câu từ đều trở nên xáo rỗng. “Thầy ơi!” chỉ là một tiếng gọi nhưng ở mỗi hoàn cảnh lại mang một sắc thái riêng, người học trò chỉ thầm thốt lên trong lòng 2 tiếng yêu thương đó bao hàm cả sự kính trọng, thương yêu, tôn quý biết nhường nào. Thầy là sư phụ của chúng con, thầy là trung tâm, là tấm gương cho lũ học trờ năm xưa. Tiếp đến những khổ thơ viết về trường lớp kỷ niệm học sinh nhưng đều là những lời của con nói với thầy. Con đã trưởng thành, một quãng thời gian khá dài “Tháng năm bão giông, chúng con đứa còn đứa mất” thời gian có thể là 10 năm, 20 năm... đủ để con thấm thía hơn những lời giảng và tấm lòng của thầy dành cho chúng con. Những khổ giữa của bài thơ, tác giả dành để tâm sự lại những kỷ niệm xưa cùng Thầy, tất cả hiển hiện lại như những thước phim rõ nét và hình ảnh thầy chính là những gì đẹp đẽ nhất của “Một thuở ngu ngơ để ngỏ trái tim lòng” Ước gì cho thời gian trở lại, được sống lại quãng đời hồn nhiên đó, lại được thầy chỉ bảo, quát mắng khi làm những điều dại dột, để rồi chợt tỉnh mới biết cuộc đời đã sang trang vở mới. Những niềm vui, nỗi buồn và những âu lo của cuộc sống không còn giống với thời cắp sách, bỗng thấy một chút xót xa, để một lần nữa tác giả lại thốt lên 2 tiếng: Thầy ơi!

Con nhoè mắt chập chờn trong thảng thốt:
Thầy ơi!


Thầy vẫn là sư phụ soi đường cho chúng con trong suốt quãng đời khó nhọc, giúp chúng con có kiến thức làm hành trang cuộc sống, công ơn đó không gì sánh được, như lời người xưa đã nói: “một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy” Những luyến tiếc trong lòng người học trò về những kỷ niệm xưa, những trăn trở về công lao của thầy mà chúng con vô cùng biết ơn phải chăng đó là phần thưởng quý giá của người thầy. Trong những học sinh ấy có những người thành đạt, cũng có những người chỉ là những con người bình thường, hay có những người còn thiếu may mắn trong cuộc đời nhưng tất cả đều được thầy thương. Như người mẹ hiền với những đứa con của mình, lớp lớp học sinh đã được thầy dạy dỗ bằng tình yêu thương, chính nhờ tình yêu thương đó đã lâng bước cho con vững vàng hơn trong sóng gió cuộc đời, đưa con đến những chân trời ước mơ. Khổ thơ cuối kết lại đầy xúc động, một nốt nhạc trầm xuống, ngân vang:

Rồi thời gian
E rồi cũng sẽ dần lấp chìm tất cả
Thầy và con có thể không còn gặp lại
Nhưng những lời thầy dạy
Hôm nào vang sang sảng
Giữa phấn trắng bảng đen
Cứ dội trong lòng
Để suốt đời chúng con mãi nhớ
Thuở học trò áo trắng được thầy thương…


Con đò đã sang sông, người lái đò lại cặm cụi chở những chuyến tiếp theo, cứ như vậy không biết bao nhiêu học trò đã trưởng thành lên nhờ công ơn dạy dỗ của thầy. Thầy hôm nay vẫn lên lớp như vậy, hình ảnh thầy đã khắc sâu vào tâm trí mỗi chúng con, dù không gặp lại nhưng “suốt đời chúng con mãi nhớ”. Những tình cảm thân thương đó là động lực để các thầy cô tiếp tục sự nghiệp trồng người đầy vất vả nhưng cũng đầy niềm vui, hạnh phúc. Sự hi sinh, lòng yêu nghề của các thầy cô để lại sự kính trọng của xã hội, mỗi năm đến tháng 11, tháng tri ân các thầy cô giáo, mỗi người học trò lại dành cho người thầy của mình những tình cảm thiêng liêng, tấm lòng biết ơn sâu sắc, những lời thơ cảm động, những bó hoa tươi thắm kính chúc tới các thầy cô.

Bài thơ THẦY ƠI! kết lại nhẹ nhàng, những âm hưởng của từng câu chữ lắng đọng trong tim người đọc. Ai cũng dành một góc trong tâm hồn để nhớ về thầy cô giáo của mình đã gắn bó suốt quãng đời tuổi thơ.

Minh Hien

https://1.bp.blogspot.com/-htmfM-xlDps/WhDyEalcs8I/AAAAAAABPP8/_jdbmSBGkm0pFdsRFUpctHdpPFZncrhGgCLcBGAs/s640/0.1.jpg

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

55.
MÀU HOANG TÍM VỠ

Mắt thu buồn đăm đắm khúc sông tương
Chiều bến đợi giọt sương mềm thấm má
Hững hờ theo bóng mây về xa lạ
Ngỡ linh hồn như tượng đá vô tri

Mùa thu nào kẻ ở tiễn người đi
Thôi tan hết tình si đành lỗi hẹn
Thuyền ra khơi có bao giờ trọn vẹn
Mãi xa xôi cánh én biệt tung trời

Chiều nhạt dần hoen màu nắng chơi vơi
Buông đêm tối nửa vời soi vô tận
Để thiên thu ngàn năm, ngàn năm vẫn
Đuối chờ mong lận đận mắt thương sầu

Đêm ngọt ngào vầng trăng cũ về đâu
Tình ngăn cách đẫm màu hoang tím vỡ
Đứng im nghe dỗi hờn trong hơi thở
Mà người thương mãi đợi đến bao giờ....


Mỹ Phương
**********
*
Nếu mùa thu khiến con nai vàng tơ non của Lưu Trọng Lưu ngây thơ ngơ ngác trước cổng vườn tình với bao ngỡ ngàng đầu đời của khúc ca tình tự thì lòng thu trong MÀU HOANG TÍM VỠ của nàng thơ MỸ PHƯƠNG đã chín muồi với những âm ba khắc khoải của một trường ca tiễn biệt chao chùng…

Mắt thu buồn đăm đắm khúc sông tương
Chiều bến đợi giọt sương mềm thấm má
Hững hờ theo bóng mây về xa lạ
Ngỡ linh hồn như tượng đá vô tri


Chờ đợi là nỗi đau day dứt khôn nguôi của lòng người, càng thê thiết hơn khi phải đợi chờ tình yêu mà mình không hề biết đến bao giờ mới quay đầu trở lại, để mãi hoài đồng vọng tiếng u buồn thê thiết, trăn trở từng đêm trong hoang mang vì câu trả lời rơi nghĩm vào thinh lặng

Mùa xuân hẹn mùa thu em trở lại
Bên đời đi còn giữ mãi hay không

(Bùi Giáng)

Liệu có thể sẽ xảy ra cảnh “xa mặt cách lòng” hay không khi đường đời thì chứa nhiều bất trắc và cám dỗ, lòng người thì mong manh như giấy chỉ một tia lửa ma mị bén vào là biến thành tro bụi và tác tan đi giữa gió bão của mặt trái tình đời? Sao lời hẹn hò chắc nịch của buổi chia tay giờ bỗng trở thành chênh vênh đến thế, người ơi!

Mùa thu nào kẻ ở tiễn người đi
Thôi tan hết tình si đành lỗi hẹn
Thuyền ra khơi có bao giờ trọn vẹn
Mãi xa xôi cánh én biệt tung trời


Chả lẽ người đi là đi mãi hay sao mà như thấy mất hút vào cuối chân trời huyễn hoặc, để kẻ ở mỏi mòn trong nhớ nhung chờ đợi, gõ canh sầu thắp lửa giữa hư vô, kỷ niệm nào rơi rớt lọt bàn tay, ngày nhung lụa than ôi giờ cháy rụi…

Thời gian tựa cánh chim bay
qua dần những tháng cùng ngày
Còn đâu mùa cũ êm vui
Nhớ thương biết bao giờ nguôi?

(Cung Tiến)

Ngày qua ngày, đêm níu đêm, mùa tiếp tháng… mà mãi hoài tin người vẫn lặng lờ trong vực thẳm nhói lòng của nỗi chờ mong vô vọng. Quá vãng vàng son, kỷ niệm hương trầm… nhưng tóc gió đã thôi bay trong những chiều nhạt nắng, hiu hắt cảnh đời quạnh quẽ bởi cái nghiệt ngã của thời gian như bào mòn, giũa cạn những yêu thương dẫu lòng cứ đinh ninh chung thuỷ muối gừng của buổi trăng thề

Chiều nhạt dần hoen màu nắng chơi vơi
Buông đêm tối nửa vời soi vô tận
Để thiên thu ngàn năm, ngàn năm vẫn
Đuối chờ mong lận đận mắt thương sầu


Lơ láo mắt buồn chọc thủng màn đêm trong những canh trường mất ngủ, dội đập vào tim câu hỏi chẳng được trả lời

Về thao thức canh chầy tìm trở lại
Bốn chân trời người đứng ở nơi nao

(Bùi Giáng)

Rồi hoá đá trong tê lạnh não nùng. Mùa hạnh ngộ, chao ôi, sao nghe mà thăm thẳm!

Đêm ngọt ngào vầng trăng cũ về đâu
Tình ngăn cách đẫm màu hoang tím vỡ
Đứng im nghe dỗi hờn trong hơi thở
Mà người thương mãi đợi đến bao giờ....


***
Với những ngôn từ đầy mượt mà mại mềm dìu dặt trong giai điệu tình yêu, Mỹ Phương đã đưa người đọc về những bến tình hoang sơ mà mỗi người trong chúng ta ít nhiều một hai lần gì đó đã từng đối diện khi cùng một nửa của mình đồng hành khám phá cái ẩn mật thiêng liêng của con đường tình sử đầy hoa thơm cỏ lạ nhưng cũng không hiếm hố hầm đèo dốc của những mảng tối cuộc tình… Để mà bâng khuâng cho cái mong manh của một sân khấu đời đầy huyền thâm và mộng mị!

HANSY

********************************************************************************************
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

56.
VỀ ĐI ANH

Noel này
anh có trở về không
Cầu tình bắc trên dòng sông còn đó
Với bóng dáng một người con gái nhỏ
Vẫn đêm ngày cứ vò võ đợi mong.

Về đi anh
cho rực ấm mùa đông
Cùng dạo phố ngắm hàng thông lóng lánh.
Khăn quàng cổ em giả vờ như chảnh
Tựa thuở đầu ta dưới ánh trăng đêm.

Về đi anh
Kẻo nỗi nhớ dài thêm
Rồi thấm đẫm cả giọt mềm môi mắt
Khiến má thắm cũng tàn phai tái nhạt.
Bản ca tình chẳng thể hát trong khuya.

Về đi anh
Cho thôi cảnh cắt chia
Bình minh nở đón từng tia nắng mới
Tim rộn rã mình cùng vui phấn khởi
Thật yên bình chẳng chấp chới mông lung.

Về đi anh
Cho thoả ước mộng chung
Hoàng hôn khép nhánh lan rừng ta ngắm
Niềm vui toả buông ra từ sâu thắm
Hạnh phúc... nồng nàn... đằm thắm.... dịu êm.


Jana Phung

-------------------------------------------------------------
*
Mùa đông về kéo theo tiết trời se lạnh, càng vào giữa mùa đông, càng gần lễ Noel, càng khiến lòng người thêm thấy rõ nỗi cô đơn, trống trải… giữa căn phòng đơn chiếc, để mà thương, mà nhớ, mà trông ngóng… một ai kia đangbiền biệt phương nào… Nỗi khát khao hạnh ngộ tương phùng khiến tận đáy lòng bật lên những âm vang thê thiết, mời gọi: VỀ ĐI ANH mà Nàng thơ JANA PHUNG đã thay bao người nói lên cái khát vọng chờ mong hơi ấm cũ về sưởi lòng băng giá mới.

Noel này
anh có trở về không
Cầu tình bắc trên dòng sông còn đó
Với bóng dáng một người con gái nhỏ
Vẫn đêm ngày cứ vò võ đợi mong


Dòng suy tưởng dần trôi vào vùng kỷ niệm. Ở đó, mỗi góc đường, mỗi con phố dẫu cảnh vật vẫn y hệt ngày nao nhưng giờ thiếu bóng người tình đã biến thành hoang mạc trong thức cảm tình yêu.

Về thao thức canh chầy tìm trở lại
Bốn chân trời người đứng ở nơi nao

[Bùi Giáng]

Người ở đâu sao không trở lại cùng ta, cho cảnh vật bừng lên cùng hoa lá, cho mùa đông không còn là lạnh lẽo, để quá vãng tình thắm ngọt lại bờ môi. Nào những chiều ánh phố rực đón đưa, lẫn những đêm trăng khuya nghiêng đầu hò hẹn…

Về đi anh
cho rực ấm mùa đông
Cùng dạo phố ngắm hàng thông lóng lánh.
Khăn quàng cổ em giả vờ như chảnh
Tựa thuở đầu ta dưới ánh trăng đêm.


Nỗi chờ mong quặn xé cả tim lòng. Sao tình tự lại vướng nhiều cách biệt? Để một người biệt biền nơi cuối gió, kẻ đầu sông đồng vọng khúc tương tư. Để từng khuya nghe nỗi nhớ thì thầm, ray rức mãi khi gối chăn quạnh quẽ…

Em chờ anh không biết có hoa tàn
Có trăng khuyết, có sương chiều, mưa tối
Em chỉ biết có nỗi lòng mong đợi
Em chờ anh không ngại kém dung nhan
……
Em chờ anh không nghĩ đến thời gian

[Tế Hanh]

Chờ đợi là hình phạt khủng khiếp của những trái tim đang yêu nhau. Càng rã rời, dã dượi hơn khi không biết đến bao giờ mới đến cuối đường mong ngóng... Ngục tù chờ đợi không chỉ giam hãm tuổi thanh xuân mà còn làm nhạt phai đi cái hương nồng tình tự, bởi ai mà biết được nửa kia có chung thuỷ tựa nửa này?

Về đi anh
Kẻo nỗi nhớ dài thêm
Rồi thấm đẫm cả giọt mềm môi mắt
Khiến má thắm cũng tàn phai tái nhạt.
Bản ca tình chẳng thể hát trong khuya.


Dẫu vậy, niềm tin không hề lay chuyển dẫu có đôi lúc ngần ngừ. Người phương này vẫn “dụ khị” kẻ phương kia bằng những viễn cảnh thần tiên từ ngoại vật đến cái tâm hồn đang rướm lệ, nhưng sẽ bừng rỡ niềm hoan trong buổi đón ai về…

Về đi anh
Cho thôi cảnh cắt chia
Bình minh nở đón từng tia nắng mới
Tim rộn rã mình cùng vui phấn khởi
Thật yên bình chẳng chấp chới mông lung.


Nhưng thực tại ê chề luôn vặt dằn tâm trạng, bởi cái lạnh của mùa đông nào thấm thía gì so với cái băng giá đang đặc quánh trong nỗi lòng cô phụ. Nhắc làm chi kỷ niệm xa vời đang có nguy cơ chìm vào quên lãng khi người đi chẳng sót lại chút hơi ấm nào sưởi kẻ cô liêu…

Nhắc làm chi? Ôi! nhắc làm chi nữa?
Anh đi rồi, mưa gió suốt trang thơ
Mây lìa ngàn, e lệ cánh chim thu
Con bướm ép thoát hồn mơ giấc ngủ.

[Đinh Hùng]

Rồi trong mệt nhoài cùa cơn tra tấn của ngóng mong, chờ đợi, trước khi thiếp vào hư vô phiền muộn trái tim yêu vẫn cố gởi đi thông điệp nặng tình.

Về đi anh
Cho thoả ước mộng chung
Hoàng hôn khép nhánh lan rừng ta ngắm
Niềm vui toả buông ra từ sâu thắm
Hạnh phúc... nồng nàn... đằm thắm.... dịu êm.


Nhưng cuối cùng cũng phải đối diện với thực tại đau lòng. Dẫu vắt cạn tâm tư trong tiếng gọi nhưng hình như đó chỉ là những âm thanh lạc lõng giữa khung trời bẽ bàng giá buốt của đất trời và cả lòng người…

Rồi từ đó về sau mang trái đắng
Bàng hoàng đi theo gió thổi thu bay
Em chờ anh không biết tự bao ngày
Để thấy mãi rằng thơ không đủ gọi

[Bùi Giáng]

Điệp khúc Về Đi Anh cứ vọng vang mãi như tiếng lòng thiết tha réo gọi một khúc tình ca đang bị bỏ lửng khiến tâm hồn của khách cũng trờ thành đồng điệu với xúc cảm thiết tha, dằn vặt này.

Thơ Jana Phung mang âm hưởng nồng nàn, da diết… xoáy tận tâm can người đọc với những vần điệu cháy bỏng độ rung xao xuyến tâm lòng…

HANSY

https://3.bp.blogspot.com/-MpMaARjLjb4/Wjn71cLiU3I/AAAAAAABST8/OzSo3-mYl0siDm5krvs4gWi9_jbKxuGSwCLcBGAs/s640/0.1.gif

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

57.

VALENTINE TRẮNG

Em có anh trong ngày tươi đẹp nhất
Tim bồi hồi ngây ngất cõi hồn em
Nụ hôn trao, em xin nguyện mãi gìn
Dẫu cách trở trăm nghìn xa thăm thẳm.

Em bên anh tình sâu dài nghĩa mặn
Đã bao mùa Valentine trắng gửi trao em
Càng yêu thương hạnh phúc lại nồng thêm
Chuyện đôi mình hằng đêm vào cổ tích.

Em trao anh nồng nàn hương cỏ mật
Trái tim yêu chân thật mối tình em
Say sưa kể chuyện tình lúc nửa đêm
Lời yêu đương ngọt mềm muôn vạn kiếp.

Em cùng anh sẽ không còn bóng chiếc
Mùa xuân đầy lá biếc gửi người thương
Kéo không gian xáp lại nối hai phương
Nắng sẽ toả trên đường ai vẫn đợi.

Em yêu anh, tình đầu là tình cuối
Thuỷ chung lòng không đổi, nhé anh yêu
Quấn quyện vào nhau sớm sớm chiều chiều
Dẫu có chết không chia lìa được nữa...


Minh Hien

……………………………………………………….....................
*
Đã từ lâu, gần như trên toàn thế giới, những người yêu nhau chọn riêng cho mình một ngày kỷ niệm Tình Yêu gọi là: Valentine’s Day hay Ngày Tình Nhân.

Nhưng thuộc tính của tình yêu là TRAONHẬN. Vì thế, dường như với chỉ một ngày Valentine Đỏ [14.2] ngọt ngào thì xem chừng vẫn chưa đủ với những con tim đang loạn nhịp yêu đương. Vậy nên, những người yêu nhau đã lấy thêm một ngày nữa, gọi là Valentine Trắng, lùi sau đúng một tháng, cốt để bày tỏ tình cảm sâu xa, nồng mặn của mình trước tấm lòng yêu thương vô bờ bến của người đã cất giữ hình bóng mình trong buồng tim luyến ái, đã thể hiện sự yêu thương nồng cháy bằng những lời nói, những món quá… trong ngày Valentine Đỏ.

Thông thường, Valentine – Đỏ hay Trắng – là dịp để tôn vinh tình yêu đôi lứa, để bày tỏ tình cảm giữa các cặp tình nhân bằng những cánh thiệp Valentine lộng lẫy, những bó hoa hồng thơm ngát, những hộp sô cô la đậm đà hương vị quyến rũ… Nhưng Nàng thơ MINH HIEN đã hồi tặng cho người mình yêu một món quà thật đặc biệt: Bài thơ VALENTINE TRẮNG!

Bài thơ như một tiếng lòng tha thiết, thay lời muốn nói, thể hiện rõ sự cảm tạ chân thành nhiều cung bậc về tất cả những gì đã nhận được từ người yêu trong quá khứ của cuộc tình nồng mặn, thể hiện rõ nét nhất là biết bao yêu thương chân tình mà người yêu đã dành riêng cho mình trong dịp lễ Valentine Đỏ vừa qua trong tháng trước. Ở đây, TRAO và NHẬN cứ qua lại tuần hoàn giữa hai người, nối tiếp nhau không bao giờ ngừng nghỉ, chẳng khác nào bản luân vũ con tim quấn quyện mãi không rời của những kẻ đang đắm chím trong hoan lạc yêu thương…

Em bên anh tình sâu dài nghĩa mặn
Đã bao mùa Valentine trắng gửi trao em


Nói như thế không có nghĩa trong những mùa Valentine Đỏ không trao gì cho nhau, bởi Valentine Trắng là sự hồi đáp về những gì nhận được trong Valentin Đỏ kia mà! Valentine Trắng có là để minh định thêm rằng, những mùa Vlentine Đỏ, Trắng xen kẻ lẫn nhau đã hình thành nên một lâu đài kỷ niệm vàng son của cổ tích tình yêu đôi lứa. Bởi không chỉ TRAO nhau ân tình trong ngày Valentine Đỏ mà còn được NHẬN lại chân tình, đà đượm trong ngày Valentine Trắng. Đó mới chính là chân lý của tình yêu: TRAO và NHẬN liên tục hoán chỗ cho nhau như một sự luân hồi bất tuyệt của triết lý nhân quả vậy!

Em có anh trong ngày tươi đẹp nhất
Tim bồi hồi ngây ngất cõi hồn em
Nụ hôn trao, em xin nguyện mãi gìn
Dẫu cách trở trăm nghìn xa thăm thẳm


Thông thường, người nam là nhân vật chủ động phát khởi những dấu hiệu và cử chỉ của tình yêu, tạo cảm giác đang TRAO tín hiệu xúc cảm về phía người tình. Người nữ, trong thực cảnh đó, xem như đang đón NHẬN và dẫn dắt xúc cảm tình yêu hoà lẫn vào trong trái tim mình. Nhưng đó không phải chỉ là sự tiếp xúc vật lý đơn thuần giữa hai cái hôn hay sự âu yếm qua lại, mà với phái nữ, những gì người yêu trao đến có khi động chạm đến tận cùng xúc cảm của họ, thậm chí thần thánh lên thành kỷ vật thiêng liêng sẽ bảo quản suốt đời dẫu có gặp bão táp mưa sa, gió giông vùi dập...

Có người ví dí dỏm rằng: Đàn ông như chiếc bếp ga, Phụ nữ như chiếc bàn là [ủi]. Xét về nhiều khía cạnh trong tương quan tính cách nam nữ thì quả có phần đúng như vậy. Nam giới như những người thợ săn, hùng hổ lao tìm và tìm mọi cách để chế ngự, chiếm đoạt con mồi bằng những hành vi sôi động, náo nhiệt và nhanh chóng nhất. Thật đáng mặt nam nhi! Tuy nhiên, sự đời cái gì cũng có hai mặt cả. Bạo phát thì bạo tàn. Nóng nhanh như chiếc bếp ga vừa bật lên nhưng cũng chóng nguội khi tắt công tắc. Còn chiếc bàn là xem ra việc khởi động có vẻ chậm chạp khi cần có độ nóng cần thiết, nhưng dẫu có rút phích cắm điện ra lâu rồi nhưng vẫn còn ủi được vô khối đồ đạc!

Vì vậy, đừng nhầm tưởng rằng họ chỉ biết đón nhận xúc cảm từ người yêu một cách có vẻ thụ động, mà chính do bản chất của nữ là thế: dịu dàng, đằm thắm nhưng đượm đà và thật bền lâu. Bởi sau khi đón nhận những xúc cảm yêu thương từ người tình trao cho, họ như nuốt trọn niềm yêu vào tận đáy lòng và phong kín trong góc riêng tư bé nhỏ như mật thất vậy. Những xúc cảm “để dành” đó luôn thì thầm trong tim họ và thôi thúc một sự hồi đáp xứng tầm.

Em trao anh nồng nàn hương cỏ mật
Trái tim yêu chân thật mối tình em
Say sưa kể chuyện tình lúc nửa đêm
Lời yêu đương ngọt mềm muôn vạn kiếp


Vẽ ra một không gian tình tự đầy mật ngọt của tương lai. Nghĩa là, từ mầm hạt của trái ngọt tình yêu người thương ươm tặng, nàng sẽ xây dựng nên một vườn địa đàng cho hai đứa thoả tình mong. Nếu người con trai với thiên chức tạo hoá ban cho là sự truyền giống, khiến cho họ hay “ngó ngang, liếc dọc” để tìm “con mồi” thì lạ lùng thay, bản chất nữ rất hiếm hoi mắc phải những tật xấu kiểu như vậy. Cũng không như người đàn ông hay “ham của lạ”, “đứng núi này trông núi nọ”, thậm chí bỡn cợt cùng tình yêu. Với phụ nữ, yêu ai là họ có vẻ rất nghiêm túc, cụ thể là bắt đầu vẽ ra ngôi nhà hạnh phúc của hôn nhân, với những toan tính gắn kết dài lâu với người mà trái tim họ đã mở cửa và trao trọn. Đó cũng là một trong vài lý do cốt yếu khiến người phụ nữ “đau” hơn khi tan vỡ cuộc tình.

Em cùng anh sẽ không còn bóng chiếc
Mùa xuân đầy lá biếc gửi người thương
Kéo không gian xáp lại nối hai phương
Nắng sẽ toả trên đường ai vẫn đợi


Tình yêu đem lại cho con người sự mơ mộng tuyệt vời nhất. Nhưng với người đàn ông, bên cạnh tình yêu còn có công danh và sự nghiệp nữa. Đôi khi, tình yêu còn có vẻ lép vế hơn so với những hoài bão – thậm chí có khi chỉ là công việc – mà một trang nam nhi đang theo đuổi. Bởi thế, trong tình yêu, nam giới có vẻ “tỉnh” hơn phụ nữ khá nhiều. Theo thống kê của những tổ chức uy tín thì, trong tình yêu, phụ nữ thường CHO nhiều hơn NHẬN, và dám “chết” cho tình yêu nhiều gấp đôi nam giới!

Và vì nhiều mơ mộng khi đắm chìm trong mật ngọt tình yêu nên họ thường thủ thỉ với người yêu mà cũng như tự nói với chính mình lời thề nguyền trăm năm gắn bó son sắt không bao giờ nhạt phai, cách biệt. Bởi làm sao xa nhau khi cả kiếp này đang cố thực hiện cho được lời ước hẹn cau trầu tự tiền kiếp xa xưa: Dẫu tái sinh vẫn là chồng vợ. Dẫu trái đất không còn thì giữa vũ trụ hư không này mình vẫn mãi có nhau…

Em yêu anh, tình đầu là tình cuối
Thuỷ chung lòng không đổi, nhé anh yêu
Quấn quyện vào nhau sớm sớm chiều chiều
Dẫu có chết không chia lìa được nữa...


Bài thơ Valentine Trắng, qua diễn cảm của Minh Hien, dẫu đơn sơ nhưng gói trọn một chân lý bất hủ của tình yêu: TRAO và NHẬN luôn tuần hoàn giữa hai con tim gắn bó. Là quà tặng cao quý và sang trọng nhất khi cần bộc lộ tình cảm giữa hai kẻ yêu nhau. Là vòng tròn bất tử mà Chủ thể và Khách thể luôn hoán chỗ cho nhau để thể hiện trọn vẹn tâm thế của người tình trong không gian vô hạn. Mọi hình thức khác của quà tặng trong Ngày Tình Nhân đều quy về ý nghĩa của mối chung cuộc đó.

Và, Valentine ơi, yêu biết mấy vô chừng!

HANSY

https://3.bp.blogspot.com/-Z7AboC3NGog/WnlkF-a766I/AAAAAAABYPA/3H8pzQBmjE8b3V-SfdilJPFWPk6MFe63gCLcBGAs/s640/1.0..gif

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

58.
CHO TRÒN MƠ ƯỚC

Và khúc chiều em ghép mãi nồng thơ
Say đắm ngọt buổi người trao ta nhận
Xoá nhoà hết bỏ đi câu hờn giận
Ghép êm vần cho mắt chẳng hư hao.

Em sẽ ngồi kể hết chuyện hôm nao
Từng lần nhớ những lời chôn giấu niệm
Trao anh nữa cho thoả lòng tìm kiếm
Bởi sóng tình ta đã quyện vào nhau.

Bắt anh nè ghép lại khúc hương cau
Mà thuở ấy dở dang mùi lãng mạn
Vướng tình nhau dễ đâu mà rút cạn
Bởi hồn thương đã ngấm tự hôm đầu.

Yêu dấu này dẫu cuộc sống bể dâu
Thì anh hỡi quãng đời ta cũng dệt
Khúc nhạc êm trải hoan nồng đoạn kết
Nhóm lửa tình xoá lạnh lẽo cùng nhau.


Hà Thu
………...
*
Trong Tình yêu, sau những tiếng sét ì oàng nhoáng lửa giữa hai con tim khi mới gặp nhau, sau những ngôn từ và những hành vi đổi trao cháy bỏng ban đầu, cái đọng lại, thấm sâu và nuôi dưỡng cuộc tình có lẽ là dư hương của nó. Chính xác là cái đằm thắm gởi trao thủ thỉ của khúc tình tự giữa hai trái tim đang loạn nhịp yêu thương. Ngọn lửa đam mê là sự khởi đầu không thể thiếu có thể làm cho đến băng tuyết cũng phải rã tan, nhưng để duy trì độ nóng bền lâu của cả một trường đoạn tình yêu thì cái ấm áp lửa than của nội tâm là rất cần thiết và vô cùng giá trị. Chúng ta hãy lắng nghe những thủ thỉ ngọt ngào làm tan chảy biết bao trái tim trong cõi trần luyến ái của tác giả HÀ THU qua tình khúc CHO TRÒN MƠ ƯỚC để thấy ngập tràn cái sức mạnh vô bờ đầy ma mị của tiếng nói con tim…

Và khúc chiều em ghép mãi nồng thơ
Say đắm ngọt buổi người trao ta nhận


Hỷ, nộ, ái, ố… là thuộc tính của con người – kể cả con người đang yêu. Thế nên, đừng thần thánh hoá tình yêu đến độ bắt nhau phải trở thành siêu nhân chỉ biết cười không biết khóc; chỉ biết vui không biết buồn, chỉ biết vâng chiều mà không hề hờn giận… Làm sao ta cảm nhận được cái NO khi chưa bị ĐÓI bao giờ!

Cái quan trọng không phải là tìm mọi kiểu bịt đường không cho những tiêu cực đó thò mặt ra, mà chính là cách hoá giải thế nào để những gì không đẹp, không tốt, không phù hợp với môi trường tình yêu biến mất đi, hoặc chí ít là gắng làm giảm thiểu thiệt hại xuống mức nhỏ nhất có thể. Và đó chính là sự kỳ diệu có được khi mở lòng cho sự thứ tha!

Xoá nhoà hết bỏ đi câu hờn giận
Ghép êm vần cho mắt chẳng hư hao.


Thứ tha là vũ khí diệu kỳ có thể phá tan cả những “vạn lý trường thành” nghi ngờ, đố kỵ... Từ đời thường bình dị đến những cõi tu hành cao siêu, vi diệu, tha thứ luôn được mọi người, mọi giới, mọi nơi tụng ca và khuyến nghị con người rèn luyện phẩm chất vô giá này để ứng biến với những bất trắc của lòng người. Trong tình yêu, thứ tha càng đặc biệt quan trọng nếu hai trái tim của người trong cuộc muốn duy trì miên viễn ngọn lửa yêu thương!

Và kèm theo sự thứ tha là thủ thỉ những lời ru ngọt mật êm đềm, rót vào tai những nốt nhạc tình mê, viết thành bản trường ca tình tự, dỗ đôi lòng thiêm thiếp vào khúc mộng của mùa hoa lãng đãng tim người thôi thúc tìm về chốn mơ màng của trái ngọt bồng lai.

Em sẽ ngồi kể hết chuyện hôm nao
Từng lần nhớ những lời chôn giấu niệm
Trao anh nữa cho thoả lòng tìm kiếm
Bởi sóng tình ta đã quyện vào nhau.


Hỡi những kẻ yêu nhau, đừng keo kiệt, hẹp hòi khi sử dụng ngôn từ lãng mạn dành cho nửa kia của đời mình khi đang ở bên nhau. Bởi khi trong lòng ngập tràn men nồng hoan ái thì tiếng YÊU dẫu có lặp lại muôn vạn lần đi nữa vẫn hoàn toàn mới rợi tựa ánh nắng đầu tiên của buổi hừng đông bật chiếu tim lòng. Đừng sợ nhàm vì chẳng thể nhàm đâu khi khát khao yêu thương luôn nồng nàn cháy bỏng trong vành tim rực lửa. Bởi đó là những món quà trân quý nhất tựa như những nốt nhịp trầm bổng tuyệt vời của tình yêu mà đôi nhân tình loang đầy khát vọng dâng hiến trọn vẹn cho nhau những gì quý giá nhất của mình.

Bắt anh nè ghép lại khúc hương cau
Mà thuở ấy dở dang mùi lãng mạn
Vướng tình nhau dễ đâu mà rút cạn
Bởi hồn thương đã ngấm tự hôm đầu.


Nào ai nỡ đành lòng quên những kỷ niệm đẹp của đời mình. Nhất là quá vãng đẹp của tình yêu – đặc biệt là những kỷ niệm “say nắng” của “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”…– thường có tác dụng như những liều doping hâm nóng men tình khi thủ thỉ nhắc lại cùng nhau. Nhưng hãy hạn chế dùng nó nhé bạn thân yêu, bởi việc nhắc lại kỷ niệm yêu nhau còn là dấu hiệu cho thấy “chất” tình hiện tại đang có vẻ “loãng” nên phải cần bổ sung những mảnh rời từ quá khứ!

Mà cái gì cũng vậy! Vừa phải là tốt nhất kẻo bội thực – kể cả bội thực tình yêu! Một nồi canh ngon không cho nghĩa là nhắm mắt nêm vào đó thật nhiều gia vị – dẫu là gia vị xịn. Hãy làm phong phú cuộc tình bằng việc mở lòng thật rộng của sự thứ tha và rót thật nhiều mật ngọt thủ thỉ vào vườn yêu đang đâm hoa kết trái…

Và hãy cảnh giác cùng sẵn sàng để đối mặt với những ngang trái của bể dâu bất thường, chống chọi với phong ba bão tố mà buồn thay, lại gần như xuất hiện dày đặc và đồng thời trong đoạn đường tình lòng ngỡ cứ tưởng toàn là mơ!

Yêu dấu này dẫu cuộc sống bể dâu
Thì anh hỡi quãng đời ta cũng dệt
Khúc nhạc êm trải hoan nồng đoạn kết
Nhóm lửa tình xoá lạnh lẽo cùng nhau.


Và nếu có xui xẻo gặp phải sự cố như thế thì bạn ơi, hãy làm như tác giả bài thơ thủ thỉ: Dẫu cuộc tình có trật trùa vẹo cong sao đi nữa vẫn bền gan nương tựa vào nhau để vượt qua sóng gió vô thường, lái thuyền tình cập bến bờ vui. Có tả tơi thì may vá lại, có sũng ướt thì nhóm lửa lên quyết hong ấm men tình…

Thơ Hà Thu thường làm xiếc với những con chữ đong đầy sự lãng mạn và bay bổng của một tâm hồn ngợp chất tình thơ. Ẩn chứa trong đó một tinh thần lạc quan, tràn trề hy vọng kể cả khi phải đối diện với những thực tại chẳng xứng ý toại lòng. Cho Tròn Mơ Ước đã thể hiện một nhân sinh quan tích cực trong cuộc sống, trong tình yêu… Hãy thưởng thức và hoà cùng tâm trạng tác giả!

HANSY

https://1.bp.blogspot.com/-hNYZOZTJZnk/WscISnsWPPI/AAAAAAABjFI/WDJYyTHsoskN_9G6bQJ9Bi_THLSFjNpHACLcBGAs/s640/00.1..gif

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

59.
DẤU YÊU XA

Gởi nỗi niềm theo cơn gió xa đưa
Trên lối vắng còn in ngàn kỉ niệm
Tiếng yêu thương vào một chiều loang tím
Hai tâm hồn hoà quyện nhịp lòng ngân.

Ước mơ kia lan toả ánh trong ngần
Đan mộng thắm cho tình thêm hương sắc
Nay riêng mình nghe cõi hồn nghẹn thắt
Ngẩn ngơ lòng, mặn đắng ở đầu môi.

Người ra đi về tận cuối chân trời
Đêm đông lạnh... còn đâu vòng tay ấm
Tim bẽ bàng… nghe nhịp đời chảy chậm
Ngăn cách rồi, hoang hoải chuyện ngày xưa.

Lòng miên man nỗi nhớ nói sao vừa
Ánh trăng bỗng nhạt nhoà không chiếu rạng
Hết thật rồi cung tình nay đã cạn
Mắt lệ nhoà xa xót trái sầu rơi.

Mây lặng thầm gom thương nhớ chơi vơi
Đoá quỳnh trắng như thì thào chia sẻ
Sương phủ mờ đêm tàn trôi lặng lẽ
Dấu yêu nào nay đã hoá tàn tro…


Trần Thuỳ Linh
………………...........
*
Hình như trong cuộc đời của mỗi con người, không có gì lưu lại đậm nét trong góc tim bé bỏng và nồng nàn của mình bằng những dấu chân kỷ niệm của một thời đã phải lòng nhau… Quá vãng càng đậm đà, tha thiết thì ký ức dội về càng mãnh liệt, quay cuồng. Và có lẽ sẽ vô cùng đớn đau, thê thiết nếu đó là những hồi tưởng sau khi một cuộc tình tưởng chừng đẹp đẽ như mơ – gần như nắm chắc chiếc bóng hạnh phúc trong tầm tay – bỗng đổ nhào vỡ vụn, có khi chỉ vì một nguyên cớ đẩu đâu, lãng xẹt…

Chúng ta cùng hoà vào tâm trạng đó của tác giả TRẦN THUỲ LINH trong âm hưởng bài thơ DẤU YÊU XA… để đồng cảm với một trái tim đang run rẩy giữa gió giông của đoạn cuối dốc tình…

Gởi nỗi niềm theo cơn gió xa đưa
Trên lối vắng còn in ngàn kỉ niệm


Tình yêu thật lạ kỳ! Nó không bao giờ đều đều, phẳng lỳ như mặt đường cao tốc. Ở đó, luôn hiện diện hai thái cực rất cực đoan đối nghịch nhau: Hoặc là bay bổng lên chín tầng mây của những tháng ngày hạnh phúc khi hai con tim đang quấn quyện trong nhau, hay sẽ là địa ngục với đầy tràn những thảm hoạ mà với sự tưởng tượng phong phú nhất của con người có khi bình thường không nghĩ ra kịp!

Và thật lạ lùng, dù sự thật là đã chia tay, đã không còn cùng nhau quấn quýt trong mảnh vườn tình yêu mật ngọt như nào, nhưng những con tim si tình vẫn không muốn tin rằng đó là sự thật, vẫn cứ hồi tưởng về những mê mệt có thể nay đã xưa cũ, lỗi thời…

Tiếng yêu thương vào một chiều loang tím
Hai tâm hồn hoà quyện nhịp lòng ngân.
Ước mơ kia lan toả ánh trong ngần
Đan mộng thắm cho tình thêm hương sắc


Dẫu thế, nếu lửa tình có thể làm cho con người si dại đến nỗi khạo khờ, quên hết những gì xung quanh để chỉ biết có TA và MÌNH thì cái tái tê của khúc tình vỡ sẽ xé nát con tim và đưa cõi lòng về đối diện với thực tại đớn đau, hoang hoải của sự trống vắng khi bên mình chẳng còn ai trên lối đi tìm về kỷ niệm của thuở hồng mơ…

Nay riêng mình nghe cõi hồn nghẹn thắt
Ngẩn ngơ lòng, mặn đắng ở đầu môi.


Cái khổ nhất là vào lúc cần thiết nhất đó lại chẳng có được một người nào có thể chia sẻ bớt nỗi đau đang giày xéo tâm hồn. Bởi mỗi cuộc tình là một bức tranh đặc thù không giống với bức tranh tình nào của bất cứ ai cả. Làm sao chúng ta có thể đau “giúp” người khác khi họ đang khổ não, thất vọng bởi tan tác đường tình?

Lúc này, chỉ có nhân vật chính một mình đơn độc. lẻ loi đang thất thểu đi trong vỡ nát con tim, giữa hoang tàn kỷ niệm với biết bao cảm xúc phức tạp lẫn lộn từ nhớ thương, giận hờn đến nuối tiếc, níu kéo… Và cũng không loại trừ niềm oán hận mông lung: Hận người yêu phụ tình quên ngãi, hận trời xanh ganh tỵ hồng nhan cắt mối tơ duyên, hận đời bạc trắng như vôi và hận… đủ thứ!

Người ra đi về tận cuối chân trời
Đêm đông lạnh... còn đâu vòng tay ấm
Tim bẽ bàng… nghe nhịp đời chảy chậm
Ngăn cách rồi, hoang hoải chuyện ngày xưa.


Cái khủng khiếp nhất của con người là khi phải đối diện với chính tâm hồn trống rỗng, bạc nhược của mình. Nhưng cái nghiệt ngã của cuộc tình xa đánh đau nẻo lòng khiến dù không muốn cũng phải thức tỉnh trong sự thật oái ăm đang vây phủ quanh mình. Người đi rồi mang theo những gì đẹp đẽ, thơ mông nhất, chỉ sót lại trong vành tim bé nhỏ này những đau thương, tức tưởi cứ hằng đêm thao thức gọi về…

Hết thật rồi cung tình nay đã cạn
Mắt lệ nhoà xa xót trái sầu rơi
………
Sương phủ mờ đêm tàn trôi lặng lẽ
Dấu yêu nào nay đã hoá tàn tro…

Kỷ niệm của một cuộc tình vỡ thật đẹp nhưng chứa đầy nước mắt u sầu của buổi chia ly. Biết nhớ lại sẽ làm đau thêm tâm hồn mình nhưng xưa nay mấy ai đành lòng quên những kỷ niệm đẹp của đời mình, cho dẫu rằng những phút giây hồi tưởng đó có thể làm cho ta xót xa, rệu rã cả cõi lòng mỗi khi bồi hồi ngoái lại…

Thơ Trần Thuỳ Linh thường chất chứa những nỗi niềm cô đặc của khúc tình vỡ. Nó không chỉ khiến tác giả mà còn lây lan sang người đọc những tắc nghẹn trong từng hơi thở của dòng thơ khi nhìn vào bên trong bức tranh loang lỗ, nứt rạn bởi đang bị những vết chém vô hình của một tình yêu gầy gò, vỡ vụn, thương đau… đang hành hạ một trái tim non si tình và ngây dại…

HANSY

https://3.bp.blogspot.com/-e8C9ll-pIE4/WxDq5b7ruRI/AAAAAAABrck/nTzPfW5Rf1sWYuvhFsicMY4MWWeb6wR7ACLcBGAs/s640/00.0.gif

15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 8 trang (71 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] ›Trang sau »Trang cuối