Trang trong tổng số 29 trang (281 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

NanLan

Flamingo đã viết:
NamLan đã viết:
Bài thơ này nghe tâm trạng quá Flamingo ơi,

"Nước mắt rơi có lẽ là lần cuối
Để sau này chỉ chảy ngược vào trong..."

Nói ra thì bảo là quê chứ. Em chỉ có nghe hoa Sữa qua những bài hát và bài thơ, thực ra em chưa biết hoa sữa và cái mùi của nó thế nào.
Ông bà anh ở phố Nguyễn Du HN. Hoa Sữa chỉ vài cây mà đôi khi nhức đầu vì nó.
Thoảng téo tẹo thì OK & đặc biệt. Xa lắc...tự thủa nào...
Living room thoáng hương lily. Bỗng dưng nhớ Hoa Sữa.
Nó thế này thôi

http://images.timnhanh.com/blog/200811/01/7382961225532885.jpg
Cám ơn anh, Hoa Sữa đẹp quá, hoa Lily có mùi cũng rất hắc. Nhớ có lần em cắm hoa đó trong nhà một bình cực to, sáng dậy xuống dưới nhà ông xã cứ hắt xì, mãi sau mới phát hiện ra là cụ bị dị ứng loài hoa đó, lần sau cứ mua hoa đó về là cụ chỉ cần nhìn thấy đã hắt xì.... nên là khi nở cứ phải vứt bớt nhuỵ hoa đi, cho đỡ thơm ngào ngạt.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

NamLan đã viết:
Cám ơn anh, Hoa Sữa đẹp quá, hoa Lily có mùi cũng rất hắc. Nhớ có lần em cắm hoa đó trong nhà một bình cực to, sáng dậy xuống dưới nhà ông xã cứ hắt xì, mãi sau mới phát hiện ra là cụ bị dị ứng loài hoa đó, lần sau cứ mua hoa đó về là cụ chỉ cần nhìn thấy đã hắt xì.... nên là khi nở cứ phải vứt bớt nhuỵ hoa đi, cho đỡ thơm ngào ngạt.
Hehehe,  Lily nó thơm ở cái...noãn (nhuỵ cái) để dụ bọn ong bướm mang phấn nhuỵ đực đến.
Lily và đại để mấy loại nhuỵ phấn đực to đoành khi nở phải ...cấu hết đi. Cứ gì anh xã em, anh cũng thế. Vô phúc đi xa về cả mớ nở là...hắt xì đổ cả nhà. :-$
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo


Thu...

Thu đã lại sang lá vàng rơi
Cố hương vạn dặm quá xa xôi
Ai về Hà thành xin nhắn gửi
Một lời lưu luyến có thế thôi...

Nỗi Nhớ Mùa Thu...

Nỗi nhớ mùa Thu... theo lá bay
Về miền nhớ ấy chốn heo may
Cho người lưu luyến bâng khuâng nhặt
Vương ấm tay xinh một chút này

Nỗi nhớ mùa Thu... theo lá bay
Gửi nhớ cho ai một chút này
Đông tới, Xuân,Hè Thu lại đến
Nỗi nhớ mùa Thu... theo lá bay...



“T.TR đã viết:

Thu đi thật rồi....

Một mình em nhặt những chiếc lá vàng
Mang đi sưởi một mùa đông tưởng tượng
Em cố đốt mà lá kia cứ bướng
Chẳng bùng lên một ngọn lửa nhỏ nhoi...

Những chiếc lá vì mưa mà cứ rơi
Chẳng thể đốt và tạo thành ngọn lửa
Lá cứ rụng vì mưa mà tàn úa...
Chẳng như lá thu , vì thu đi thật rồi..”
Đừng đi nhặt những chiếc lá cuối trời
Để sưởi mùa giá băng không hề có
Trời Sài gòn dẫu có mưa có gió
Cũng chẳng cần lá cháy sưởi trời đông

Những nỗi buồn để vào chốn hư không
Cuộc đời là những không không có có
Là thế nhỉ thương thương nhớ nhớ
Tình bạn đưa ta qua mỏi nẻo đường trường

Can đảm bước đi chớ vấn vương...

(LD.03.2009)
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

T.TR đã viết:
Em trả thu về cho lá thôi rơi
Trả gió về một thời rong ruổi
Trả mây về một thời nhàn rỗi
Không còn mang nặng yêu thương...

Trả sương về cho trời bớt vấn vương
Để không còn long lanh giọt nước mắt
Trả mưa về cho bầu trời xanh ngát
Không còn mang nặng khổ đau...

Em trả đêm về cho thời gian qua mau
Trả trăng về cho đêm qua bình lặng
Trả sao về nơi kia xa lắm
Để không phải rơi vì những nguyện cầu...

Trả lại anh những tháng ngày có nhau
Trả anh về tháng ngày không chờ đợi
Trả em về tháng ngày không tiếc nuối
Không yêu thương, hờn giận, khổ đau...”
Là thế nhé ta trả lại cho nhau
Để dĩ vãng chỉ còn là ký ức
Sau giấc mơ và rồi ta thức giấc
Một ngày vui thế chỗ một ngày buồn

Nhấc lên rồi thì nào nhe' ta buông
Để đi tiếp quãng đường cùng thanh thản
Sống là gửi ta sẽ về khi thác
Không vấn vương, không hờn giận, khổ đau

Là thế nhé ta trả lại cho nhau...

(LD 03.04.2009)
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

Thu vẫn thế...
To T.TR

Thu vẫn thế...lá vàng rơi vẫn thế...
Em vẫn như thu hờ hững nắng trưa
Như mây tím chiều nặng trĩu ưu tư
Như gió lang thang về nơi hoang vắng...

Bốn mùa trôi ...tím, vàng, xanh, trắng
Chỉ em tôi chẳng thay đổi như mùa
Đi tìm em trong ảo ảnh tương tư
Vàng nắng thu...rọi lối anh bước tới...

(Lada 24.04.09)
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

Nguyệt Thu Đã viết:
Chút vẩn vơ



Một ngày qua
Thêm một ngày qua
Đếm thời gian không khó mà không dễ
Chỉ có ta cứ cho là không thể
Nên tháng ngày cứ thế
Vội vàng đi!

Thêm một ngày
Không muốn nghĩ điều chi
Thêm một tháng
Sẽ còn gì để nhớ?
Cuốn lịch trên tường can cớ chi nhắc nhở
Về một điều
Mà người ta muốn quên?

Nếu đường trần là khúc khuỷu, chênh vênh
Thì lối nhớ lại gập ghềnh hơn nữa
Bóng thời gian đổ dài sau cánh cửa
Chừng muốn đo chặng đường sắp sửa qua...


NT, 24/5/2009”

Một chút vẩn vơ...mà sâu sắc. Một chút nhẹ nhàng mà...tim thắt


Không đề...

Chút thẫn thờ
Nhìn cây run ngoài phố
Nghe gió thổi
Dòng thời gian ướt lạnh lặng lẽ trôi
Cánh hồng, trắng buông rơi
Vào xa vắng

Làn mưa trắng
Mờ mịt khắp không gian
Nào thấy gì đã qua
Những giọt buồn, vui còn có gì để nhớ
Trời nức nở
Thuơng dĩ vãng không về

Đau đớn qua chỉ là những cơn mê
Thương nhớ cũ cũng chỉ là giấc mộng
Ký ức xưa đổ về miền hoang vắng
Còn lại đây chỉ sương trắng thời gian

(Lada 27.05.09)
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@LD: Có không rỗi để bịa chuyện tiếp thì cũng đừng...bốc hơi khỏi Thi viện nhé! Hãy chăm sóc cho Nhớ nhớ, quên quên cũng hay mà! =D>
Đi đâu nhớ xách laptop theo, vậy là...ổn! :D
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

:D
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

Nguyệt Thu đã viết:
Chuỗi tràng hạt của tôi...
***



Đôi khi tôi ngồi trong bóng tối
Lần từng hạt...
Chuỗi tràng hạt của tôi...
Những dư vị đắng cay, ngọt bùi
Thấm vào đầu ngón tay tôi, buốt nhói!

***
Đôi khi tôi ngồi trong bóng tối
Nghe đêm đang mõi mòn trôi...
Một đốm lửa? Một quầng sáng xa xôi...
Có đủ không? Để lòng tôi ấm lại?!

***
Đôi khi, nghe như con tim muốn nói
Những lời yêu thương...
Chuỗi tràng hạt , cây thập giá cuối con đường
Trả cho Người... vì con không mang nổi!
Chúa ơi!”

Chuỗi tràng hạt, cây Thánh giá cuối đường
Nàng trả cho Người vì nàng không mang nổi...?


Jê-su ơi, máu Người đã từng tưới
Cây Thánh giá ngày nào ...
Để bầy tôi thấm đẫm yêu thương
Để con người bình thản...
bước tận cuối đời thường
Theo Người đến cõi vĩnh hằng bất diệt

Tràng hạt của con không cách nào đếm hết
Một vòng dài lần đến lúc nào thôi...?
Con đếm khi đau, khi nhớ khôn nguôi...
Khi giận run người
Khi vui vô bờ bến...
Không có cây Thánh giá như của Nàng là điểm cuối
Chỉ như kiếp luân hồi vòng quanh... mãi không thôi...

Phải chăng Nàng quên cây Thánh giá cuối đường
Sẽ mở cho Nàng
một trời không buốt giá...
Đưa Nàng tới một miền không xa lạ...
Đầy tiếng yêu thương...
Cúi xin ban cho Nàng đức tin với đời thường ...

Chúa Ơi...
Có nghe lời cầu nguyện...

(LD 09.10.06)
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Có "yêu cầu" có hơn, nhỉ? :P

Chuỗi tràng hạt vẫn là một trong số ít bài thơ mà NT nhớ và thuộc nhất trong số mấy trăm bài thơ của mình! Có lẽ vì nó gắn với nhiều điều: kỷ niệm, yêu thương và đau đớn mà NT từng trải qua...

Có lẽ LD chưa biết đến "Chuỗi tràng hạt"? Đó là một tiểu thuyết của Florencel L.Barclay, được dịch và xuất bản ở VN năm 1988. Thực ra, tiểu thuyết này cũng không thật là đặc sắc và kinh điển gì đâu, chỉ là một câu chuyện tình có bối cảnh ở nước Anh, mang dáng dấp, phong vị cổ xưa, mô-tip có chút gì giống với Jane Eyer của Charlotte Bronte. Có điều tính NT vốn thích những gì xưa cũ nên thích đọc đi đọc lại và giữ những cuốn ấy trong tủ sách nhà để thỉnh thoảng lại lần theo từng câu chuyện cũ! :)
Dài dòng thế nhưng bài thơ Chuỗi tràng hạt của NT thì chẳng có chút gì như câu chuyện ấy, NT chỉ thích bài hát Chuỗi tràng hạt mà nhân vật nữ chính đã hát trong truyện, chính nó là nguyên nhân để nảy sinh một mối tình và dẫn dắt bao mối thảm sầu về sau... Cái Thập giá cuối chuỗi tràng hạt dường như ai cũng cần phải thử học để hôn lên nó dù đắng cay, chua xót...Muốn trả lại cho Chúa cây thập giá đó nhưng nào có dễ đâu?
Một lần trong đêm tối, NT ngồi, ngẫm nghĩ về Chuỗi tràng hạt, về Cây Thập giá đó và những câu thơ này được viết ra, như một sự giải thoát của ý nghĩ vậy!:)

Và khi LD họa lại bài thơ này, NT đã đọc và xúc động khôn tả. Một sự đồng cảm lớn, một sự sẻ chia không làm người ta buồn thêm với nỗi buồn mà ngược lại, thấy được an ủi nhiều...
Bài thơ này của NT cũng làm cho một số thành viên của Thi viện ngỡ NT là người có đạo Thiên Chúa. Một anh bạn, mới đây, đọc thấy nó trong tập thơ NT gửi tặng cũng hỏi thế này: "Hóa ra em là tín đồ TCG à?". Cũng hay, nhỉ?:)

Gìơ đọc lại bài họa của LD, vẫn một niềm xúc động đó! Cảm ơn bạn tôi một lần nữa...Giáng sinh lại sắp về...:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 29 trang (281 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối