Trang trong tổng số 9 trang (86 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

TEP RIU

Phúc Âm Buồn
Người nằm co như loài thú khi mùa đông về
Người nằm yên không kêu than buốt xương da mình
Từng tiếng người, nhiều tiếng người gọi hoài giữa đêm
Người nằm co như loài thú trong rừng sương mù
Người nằm yên không kêu than chết trên căn phần
Một góc trời, người vẫn ngồi, một đời nhỏ nhen
Người còn đứng như tượng đá trong rừng cây già
Người còn đứng như trăm năm vết thương chưa mờ
Từng đêm về, từng đêm về mang đời ngẩn ngơ
Còn bao lâu cho thân thôi lưu đầy chốn đây ??
Còn bao lâu cho thiên thu xuống trên thân này ??
Còn bao lâu cho mây đen tan trên hồn ngườỉ?
Còn bao lâu tôi xa em, xa anh, xa tôi ??

Người nhìn mãi theo từng chuyến xe ngựa qua rồi
Người nhìn dấu xe lăn đi dấu lăn trên đời
Ngựa xa rồi, người vẫn ngồi, bụi về với mây
Người còn đó gieo hạt lúa trên ruộng đất này
Người còn đó nhưng bơ vơ mắt chong đêm dài
Ngựa xa rồi, ngựa xa rồi, trên ngày tháng vơi
Người còn đó, những lời noí rơi về chân đồi
Người còn đó nhưng trong tim máu tuôn ra ngoài
Nhuộm đất này, nhuộm cho hồng hạt mầm trót vay
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TEP RIU

Còn tuổi nào cho em

Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay
Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời
Tay măng trôi trên vùng tóc dài
Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này
Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may
Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai
Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời
Xin cho tay em còn muốt dài
Xin cho cô đơn vào tuổi này
Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài
Em xin tuổi nào còn tuổi nào cho nhau
Trời xanh trong mắt em sâu
Mây xuống vây quanh giọt sầu
Em xin tuổi nào còn tuổi trời hư vô
Bàn tay che dấu lệ nhoà ôi buồn
Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu
Tuổi nào mơ kế mây trong sương mù
Xin chân em qua từng phiến ngà
Xin mây se thêm màu áo lụa
Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TEP RIU

Trịnh Công Sơn- khách lãng du đi qua cuộc đời này.
Trong cuộc sống hối hả và bon chen. Ta như bị cuốn đi với những cơm, áo gạo tiền. Bất chợt, ta chợt nghĩ gì khi thấy những mảnh đời trên lối ta qua. Ta tìm về nhạc Trịnh như tìm về một khoảng lặng trong tâm hồn.
Ta là ai, mà còn khi dấu lệ
Ta là ai, mà còn trần gian thế
Ta là ai, là ai, là ai- mà yêu quá...đời này!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TEP RIU

Hãy yêu nhau đi.
Hãy yêu nhau, đi khi rừng thay lá. Hãy yêu nhau đi, dòng nước đã trôi xa. Nước trôi qua tim, đong đầy trí nh. Ngày mai mong chờ, ngày sẽ thiên thu .
Hãy ru nhau đi, trên những lời gió mới. Hãy yêu nhau cho, gạch đá có tin vui. Hãy kêu tên nhau, trên ghềnh dưới bãi. Dù mai nơi này, người có xa người.
Hãy yêu nhau đi, quên ngày u tối. Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới. Mặt đất đã cho những ngày vui với. Hãy nhìn vào mặt người, lần cuối trong đời.
Hãy yêu nhau đi, bên đời nguy khốn. Hãy yêu nhau đi, bù đắp cho trăm năm.
Hãy yêu nhau đi, cho ngày quên tháng. Dù đêm súng đạn, dù sáng mưa bom.
Hãy trao cho nhau, muôn ngàn yêu dấu. Hãy trao cho nhau, hạnh phúc lẫn thương đau. Trái tim cho ta, nơi về nương nấu, được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Bên đời hiu quạnh

1 Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
 Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì
 Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
 Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ
       (hưm…hừm…………hưm)
 Rồi một lần kia khăn gói đi xa
 Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà  
 Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
 Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ
        (hưm…hừm……………hưm)

2 Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
 Đường về tình tôi có nắng rất la đà
 Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
 Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ
           (hưm…hừm……………hưm)
 Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
 Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
 Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
 Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi
             (hưm…hừm……………hưm)
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Vết lăn trầm

Vết lăn vết lăn trầm
Hằn trên phiến đá nâu thêm ưu phiền
Như có lần chim muông hằn dấu chân
Người đi phiêu du từ đó
Chưa thấy về quê nhà
Rộng đôi cánh tay chờ mong
Người chợt nhớ mình như đá
Đá lăn vết lăn buồn
Từ hoang xưa dấu thân anh dã cầm
Ôi vết hằn ghi trên cồn đá hoang
Chờ ta da du một chuyến
Ôi môi hờn xin đừng kể lại tích xưa buồn hơn
Đợi chờ năm làm gió qua truông thiên đàng
Thôi ngủ yên đi con
Ngủ đời yên đi con
Che dấu thân đau dạ mòn
Ngủ đời yên đi con
Như vết thương đau ngủ buồn
Như trùng dương đêm mắt thâm còn nghe ngóng
Đá lăn vết lăn trầm
Từ cơn đau ấy lưu thân mõi mòn
Ôi mắt thầm van xin lời thánh đêm
Bài ca dao trên cồn đá
Trên ngai vàng quê nhà
Một thời ngủ yên tuổi xanh
Rồi một hôm chợt thấy hoang vu quanh mình
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Mưa lâm thâm, tôi ngồi nghe nhạc Trịnh...
   

Trời lại mưa lâm thâm suốt cả buổi chiều nay. Đúng kiểu mưa dầm của Huế! Trời lành lạnh, hơi se sắt.

   
Một buổi chiều như thế này ngồi nghe chương trình VTV3 phát về nhạc Trịnh thật hợp và thấm. Những ca khúc Ru đời đi nhé, Ru tình, Ru ta ngậm ngùi, Rơi lệ ru người, Ru em từng ngón xuân nồng...nghe trong một chiều đông lạnh và mưa của xứ Huế làm lòng mình không buồn đi mà lại có cảm giác ấm lên, vuốt dịu.

   
Cảm ơn nhé, cố nhạc sĩ quê tôi! Ông viết cho ông, cho những người mà ông yêu thương, cho cuộc đời còn nhiều duyên nợ- và trong đó, tôi lại cảm nhận được, có tôi - như bao người khác nghe ca từ của ông cũng có thể sẽ cảm nhận như thế!

   
Trong những bài hát nghe được chiều nay, " Rơi lệ ru người " - là ca khúc khá lạ lẫm với tôi, lại là một khúc ru đặc biệt, quá đặc biệt. Tôi không rõ ông viết bài này năm nào, trong bối cảnh nào, nhưng không hiểu sao, khi nghe nó, tôi lại liên tưởng đến con đường Lê Lợi- con đường với hai hàng cây có vòm lá đan nhau, con đường đẹp vào bậc nhất của Huế...


   Rơi lệ ru người ( Thí dụ)

   --- Trịnh Công Sơn ---


   Thí dụ bây giờ tôi phải đi
   Tôi phải đi
   Tay chia ly cùng đời sống này
   Có chiều hôm đưa chân tôi
   Về biên giới mới
   Nghe ra
   Quanh tôi đêm dài
   Có còn ai trong yên vui về yêu dấu
   Ngồi rơi lệ ru người từ đây

   Thí dụ bây giờ em phải đi
   Em phải đi
   Đôi tay em dù ưu ái đời
   Em phải đi
   Đôi môi ngon dù chưa chín tới
   Quanh em trăm năm khép lại
   Có còn ai mang hoa tươi
   Về yêu dấu
   Ngồi quên đời xoá hết cuộc vui

   Có còn,
   Có còn em
   Im lìm trong chiều hôm
   Nước mắt rơi cho tình nhân
   Nếu còn,
   Nếu còn em
   Xin được, xin nằm yên
   Đất đá hân hoan một miền

   Nếu thật
   Hôm nào em bỏ đi
   Em bỏ đi
   Sau lưng em còn con phố dài
   Những hàng cây loan tin nhau
   Rồi im tiếng nói
   Quanh đây hoang vu tiếng cười
   Có ngày xưa em theo tôi
   Cùng ra quán ngồi
   Bên đời xe ngựa ngược xuôi

   Nếu thật
   Hôm nào tôi phải đi
   Tôi phải đi
   Ôi bao nhiêu điều chưa nói cùng
   Với bình minh
   Hay đêm khuya
   Và từng trưa nắng
   Bao nhiêu sen xanh, sen hồng
   Với dòng sông hay anh em
   Và những phố phường
   Chắc lòng rất khó bình an

   -----------------------------------

   
Từng lời , từng lời một, ca khúc này thấm vào lòng tôi, trong mênh mang, đầy nuối tiếc...Tôi thấy xót xa, xót xa cho ông - một tài hoa sống một đời chưa thỏa! Xót xa cho tôi - đời nhỏ hẹp, chí tầm thường! Xót xa cho bao thân phận người suốt một đời khát khao với ước mộng mà hiện thực lại cằn khô...

   
NT, Chủ nhật, 25/11/2007
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Nếu thật
  Hôm nào tôi phải đi
  Tôi phải đi
  Ôi bao nhiêu điều chưa nói cùng
  Với bình minh
  Hay đêm khuya
  Và từng trưa nắng
  Bao nhiêu sen xanh, sen hồng
  Với dòng sông hay anh em
  Và những phố phường
  Chắc lòng rất khó bình an
...

Trời ơi, chị NT, chị làm em "ấy" quá đi (ko biết rõ là cái gì hì hì).. Vì em và chắc ai cũng vậy, đôi khi cũng thí dụ, bây giờ tôi phải đi... Rồi lại tự chảy nước mắt vì bao nhiêu điều chưa nói cùng "bình minh", cùng "đêm khuya", cùng người, cùng bạn, cùng cả những người ghét mình, cả những người yêu mình... :)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Như Một Lời Chia Tay

Những hẹn hò từ nay khép lại
Thân nhẹ nhàng như mây
Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
Khép lại từng đêm vui
Đường quen lối từng sớm chiều mong
Bàn chân xưa qua đây ngại ngần
Làm sao biết từng nỗi đời riêng
Để yêu thêm yêu cho nồng nàn
  
 *Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
  Bên cạnh đời tôi đây
  Có chút tình thoảng như gió vội
  Tôi chợt nhìn ra tôi

Muốn một lần tạ ơn với đời
Chút mặn nồng cho tôi
Có những lần nằm nghe tiếng cười
Nhưng chỉ là mơ thôi
Tình như nắng vội tắt chiều hôm
Tình không xa nhưng không thật gần
Tình như đã hòa những chờ mong
Tình vu vơ sao ta muộn phiền
Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
Ngỡ chỉ là cơn say
Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
Như một lời chia tay
                   ( TCS )
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
Nếu thật
  Hôm nào tôi phải đi
  Tôi phải đi
  Ôi bao nhiêu điều chưa nói cùng
  Với bình minh
  Hay đêm khuya
  Và từng trưa nắng
  Bao nhiêu sen xanh, sen hồng
  Với dòng sông hay anh em
  Và những phố phường
  Chắc lòng rất khó bình an
...

Trời ơi, chị NT, chị làm em "ấy" quá đi (ko biết rõ là cái gì hì hì).. Vì em và chắc ai cũng vậy, đôi khi cũng thí dụ, bây giờ tôi phải đi... Rồi lại tự chảy nước mắt vì bao nhiêu điều chưa nói cùng "bình minh", cùng "đêm khuya", cùng người, cùng bạn, cùng cả những người ghét mình, cả những người yêu mình... :)
Uh, hôm qua, chị cũng ứa nước mắt khi nghe đoạn này, cũng nghĩ mông lung, mông lung... như em! Trịnh Công Sơn sao mà hiểu lòng người đến vậy?! :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 9 trang (86 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối