Mai là tròn 9 năm ngày nhạc sĩ tài hoa của xứ Huế ra đi... Xin gửi vào đây đôi dòng tưởng niệm...
Tưởng nhớ TCS
Người đi về chốn muôn trùng Mờ phai nhân ảnh mà lòng vẫn đây... Thế gian một cuộc vơi đầy Tan trong cát bụi bao ngày gầy hao Hàng cây nhớ, chợt xanh xao Long lanh lệ nến thắp vào hư vô...
Một đời rơi lệ ru người Giờ nơi chín suối ngậm cười thế nhân Bụi hồng một kiếp dấn thân Cho non cho nước nghĩa ân đong đầy. Riêng mình một dáng hao gầy Lời ca tiếng hát nỗi này chung riêng Long đong một kiếp nợ duyên Đã đành cát bụi nơi miền xa xăm Thế gian còn mãi ngàn năm Nhớ ơn Người- một thân tằm nhả tơ Cho đời bao áng nhạc thơ Yêu người, đời mãi tôn thờ ngàn năm.
Ông nằm đó, thân xác bé nhỏ, gầy gò. Cuối cùng thì người ta cũng cất đi cặp kính trắng, vật bất ly thân của người nhạc sĩ tài hoa khi còn sống, để đưa ông trở về cát bụi. Một sự ra đi có phần lặng lẽ, chỉ có tiếng kèn của Trần Mạnh Tuấn đưa tiễn Trịnh Công Sơn trong "Cát bụi", "Một cõi đi về".
Chiều 1/4, khi ông vừa nằm xuống, xung quanh chỉ có mấy người bạn, các họa sĩ, kiến trúc sư, nhà báo, có rất ít nhạc sĩ, ca sĩ ngoài ca sĩ Lan Ngọc và nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Một vài thành viên trong nhóm "Những người bạn" đang đi công tác ở Tây Nguyên, nhạc sĩ Tôn Thất Lập và Hồng Nhung đang ở Australia, người bạn thâm giao - họa sĩ Trịnh Cung đang ốm nặng bên Mỹ.
Hồ sơ bệnh án của ông ở Bệnh viện Chợ Rẫy có ghi các xét nghiệm chẩn đoán xơ gan, suy thận, tiểu đường, xuất huyết tiêu hóa, viêm phổi nặng. Trịnh Công Sơn nhập viện ngày 26/3 vào Khoa Tiêu hóa với triệu chứng sốt và mệt. Những người thân của nhạc sĩ cho biết từ dạo Tết Âm lịch, ông đã bị đau nhiều ở khớp đùi bên phải, dùng nhiều thuốc giảm đau nhưng không đỡ. Đêm 27/3, nhạc sĩ ngủ được và tỏ ra tỉnh táo trong suốt ngày hôm sau. Sang ngày 29, ông kêu mệt và có hiện tượng nói lắp. Hồi 23h30, ông gần như chìm vào hôn mê, miệng lắp bắp, bác sĩ gọi không thấy trả lời. Đêm ngày 30/3, nhạc sĩ được chuyển xuống Khoa Chăm sóc đặc biệt với phương pháp điều trị tối ưu nhất.
Ngày 31/3, chân tay ông cử động rất yếu. Bác sĩ Nguyễn Lương Vân, Trưởng Khoa Chăm sóc đặc biệt tâm sự: "Những lần trước anh Sơn bệnh cũng nặng, nhưng khác với lần này. Chúng tôi biết là anh khó qua khỏi, nhưng vẫn cố giữ được ngày nào hay ngày đó! Mỗi lần anh hé mắt, chúng tôi rất mừng". Từ 10h30 ngày 1/4, ông rơi vào tình trạng hôn mê sâu và 12h45, trái tim người nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn đã ngừng đập hoàn toàn.
Trong ngày 2/4, gần 1.000 lượt cá nhân, cơ quan đoàn thể đến viếng linh cữu nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại nhà riêng số 47C Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP HCM. Hai bên lối nhỏ vào khu nhà dài 300 m dày đặc những lẵng hoa, vòng hoa chia buồn.
Từ 21 đến 22h trong mỗi đêm lễ tang, nghệ sĩ kèn saxo Trần Mạnh Tuấn và nhiều bạn hữu khác cùng hoà tấu nhạc phẩm tưởng nhớ Trịnh Công Sơn tại gian phòng nhạc sĩ vẫn tiếp bạn bè của mình. Tối 2/4, Đài Truyền hình TP HCM đã phát chương trình ca nhạc đặc biệt dài 30 phút để tưởng niệm nhạc sĩ.
Lễ truy điệu sẽ cử hành lúc 6h15 ngày 4/4 và lễ động quan lúc 7h cùng ngày.
Đến hôm nay ML mới biết có topic này trong Thi viện . Xin được chia sẻ cùng mọi người một chút cảm nhận của ML với nhạc Trịnh
TÔI YÊU NHẠC TRỊNH
Từ thửơ rất bé , tôi đã biết cảm nhận nhạc của Ông _ Cố nhạc sĩ TRỊNH CÔNG SƠN _ Năm 1972 , lúc ấy chỉ là một đứa bé 7 tuổi . Theo dòng người chạy loạn . Trận chiến ác liệt BÌNH LONG ANH DŨNG đó đã để lại trong ký ức tôi những hình ảnh chết chóc khó phai lồng trong lời các ca khúc tiền chiến của ông Xác người nắm trôi sông Phơi trên rộng đồng Trong góc nhà , thành phố Trên con đường quanh co *** Đại bác đêm đêm Dội về thành phố Người phu quét đường Dừng chổi đứng nghe …
Từ ấy , những giai điệu của ông như mặc định trong tâm trí tôi . Tôi dể dàng nhận ra một ca khúc của ông dù là mới nghe lần đầu
TÔI YÊU NHẠC TRỊNH
Tôi cảm nhạc Trịnh theo từng thời kỳ lứa tuổi của mình Tôi tìm thấy thơ trong nhạc của ông Tôi nhận ra họa trong thơ của ông Ca từ của ông đã chảy suốt các cảm xúc cuộc sống của tôi . Giai điệu của ông đã theo từng mạch máu chảy về tim tôi Tôi hát nhạc Trịnh như chìm vào đó . Từng âm điệu luyến láy như hơi thở của mình . Từng ca từ như nhịp đập trái tim mình Tôi nghe nhạc Trịnh để tìm thấy mình nơi đó . Từng nỗi buồn , niềm vui , từng hờn trách nhẹ nhàng tha thiết . Tôi học nơi ông một tình yêu rộng mở , đầy vị tha . Yêu chỉ để yêu , để trải cảm xúc mình ra đó . Tự tìm sự ngọt ngào trong nỗi cô đơn …
Hôm nay , đọc được những bài báo viết về những bức thư tình của ông , tôi thật sự xúc động . Cảm nhận của tôi về tình yêu của ông trong từng ca từ như sâu hơn , lắng hơn , cao hơn , lan tỏa hơn , da diết hơn …
Không có thời gian để kiểm tra lại đã có bài này trong Thi viện chưa nhưng hôm nay NT muốn gửi vào đây một bài hát của Trịnh Công Sơn mà NT luôn yêu thích... Trịnh hát cùng Khánh Ly... trong cuộc hội ngộ ở xứ người
Em đi bỏ lại con đường
Bỏ mặc căn nhà bỏ mặc tôi Bỏ mặc nơi đây bỏ mặc người Bỏ trăm năm sau ngàn năm nữa Bỏ mặc tôi là tôi là ai
Em đi bỏ lại con đường Bỏ lại con đường Bờ xa cỏ dại vô thường nhớ em Ra đi, em đi bỏ lại dặm trường Ngàn dâu cố quận muôn trùng nhớ thêm
Bỏ mặc đêm dài bỏ mặc tôi Bỏ mặc gian nan bỏ mặc người Bỏ xa xôi yêu và gần gũi Bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui .
Bỏ mặc mưa về bỏ chiều phai Bỏ mặc hư vô bỏ ngậm ngùi Bỏ đêm chưa qua ngày chưa tới Bỏ mặc tay buồn không bàn tay
Bỏ mặc vui buồn bỏ mặc ai Bỏ mặc chăn không bỏ mặc người Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi .
Lâu lắm, em ko vào diễn đàn, chào trước tỷ tỷ một tiếng. Hôm trước "Bóng núi" tại Huế, tỷ tỷ có đi xem ko?
"Cuối cùng cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ tiếc là không bao giờ nói được hết những gì mình nghĩ với người mình yêu thương và đời sống đã mang đi hết những câu kinh trinh bạch mà không phải lúc nào, giờ nào, thời nào cũng thổ lộ cùng nhau được. Có một thời rất ngu si, mê muội. Có một thời rực rỡ trí tuệ tinh anh. Đã nhìn và thấy hết cuộc đời nhưng khi giác ngộ thì không còn cơ hội để lặp lại những ngôn ngữ chân thực, tinh tuyền của mình nữa. Anh không nuối tiếc cuộc đời mà chỉ vì yêu thương nó mà phải nói lại những lời đáng ra phải lãng quên" TCS