Trang trong tổng số 41 trang (410 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Minh Bình còn may chán. Có anh em làm chức sắc trong thôn xã nên mới được thế. Sướng thế còn gì. Mình đi xe máy ra phố theo đúng chỉ dẫn của Công an mà còn phải nộp phạt đấy.Trường hợp của ông đã gì mà vội ngao ngán.
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Bình

Thư của một Cảnh sát Nhật gốc Việt, mời đọc[/i]   
Xin chào anh Đào

duyquocquyen
******************************************************************************************

TIÊN HỌC LỄ...

 Đọc bức thư của duyquocquyen đăng...Tôi lại xấu hổ cho người thầy( Tôi cũng trong số đó) Xấu hổ cho nền giáo dục đang ì ạch ngoi lên từ cái vực thẳm đen ngòm vẫn đang được tô son trát phấn: "mang tính dân tộc tiên tiến và hiện đại". Nhìn đạo đức học đường đang xuống cấp một cách nghiêm trọng mà đau lòng...

 Không ai phủ nhận được những thành quả mấy chục năm qua của giáo dục...Nhưng vào một giai đoạn lịch sử mỗi khác, so với cái đạt được mấy chục năm qua. Cái "không được" hôm nay -tính chất nghiêm trọng hơn nhiều. Cã một hệ thống xã hội hoá giáo dục đang xuống cấp rối mù như chong chóng, đổ vấy đổ vá cho nhau...( Ít nhất là hơn mười năm nay kể từ ngày tiến hành phổ cập giáo dục) Chống "Bệnh thành tích"" Nói hai không... " " Trường học thân thiện" vv  toàn là những loại thuốc "an thần". Bệnh rỏ mười mươi, thuốc cũng có rồi nhưng không cho uống. Thầy giáo bị trói tay trói chân, nên chỉ dạy giáo điều sách vỡ với những bài học đạo đức mang tính lí thuyết: Khiêm tốn, thật thà...Có còn ai tin" Chú công an " để đem nộp của đánh rơi không, Những tấm gương giúp đỡ chú thương binh, người tàn tật, nhường ghế cho cụ già em nhỏ nơi công cộng bến xe, bến tàu... bây giờ tìm ở đâu? hay là xô cụ già chen lấn với em nhỏ đang đầy rẫy ngoài kia...

 Lối ứng xử văn hoá học đường, nay không thiếu những từ ngữ " chợ trời" tục tằn, bẩn thỉu...thậm chí cã bằng nắm đấm, cùi chỏ...nó học ở đâu thế nhỉ? hay thầy cô dạy cho nó? Mai sau ra đời" chúng " là bọn hôn trong bụi đái ngoài đường cho coi.

      Học trò không chịu học( Khác với lười học), hạnh kiểm trung bình thậm chí là yếu... tìm mọi cách vớt vát cho nó đậu tốt nghiệp, lên lớp. Không lên lớp mà được à..." Cui đóng đục đục đóng săng" Có mà thằng điên, thằng khùng mới tự vã vào miệng mình. Học sinh bỏ học thầy buộc phải đi vận động( Lương tâm và trách nhiệm), đi mãi đến nỗi chó nó cũng không thèm sủa, lương thì lên sau gạo, cơm, điện, xăng dầu( thậm chí là không lên , hoặc lên không đáng gì so với giá thị trường) xăng đâu thầy đi mãi, thầy cũng phải nuôi vợ nuôi con thầy nữa chứ. Luật giáo dục đã có sao không có biện pháp mạnh tay...để thầy cô dằn vặt mãi chuyện không đâu, thầy còn thời gian đâu để nghiên cứu đào sâu suy nghĩ cải tiến phương pháp." Quốc sách mà thế ư"? " Đừng ấu trĩ" tay không bắt giặc" như ngày xửa ngày xưa, mà nhớ câu: " có bột mới gột nên hồ" làm trọng.

 ÔI thôi! Nhiều thế hệ, đã và đang được sinh ra từ nền giáo dục này, và hậu quả nhởn tiền: Tham nhủng, hối lộ, cửa quyền, vi phạm pháp luật, thoái hoá đạo đức, trộm cắp, cướp của, giết người, hiếp dâm huỷ hoại thuần phong mĩ tục mà báo đài vẫn đưa tin hàng ngày...Xấu hổ thật.

 Tôi cũng đã tìm hiểu nền giáo dục của nhiều nước: Thuỵ sỹ, Thuỵ điển, pháp , Anh, Hàn Quốc, Nhật bản...vv ,trong vô số những điều tốt đẹp của họ giành cho giáo dục..bản sắc dân tộc được đưa lên hàng đầu. Ví du: trong sách giáo khoa đầu cấp của học sinh phổ thông họ không dấu sự nghèo nàn và khó khăn của đất nước họ, xưa- nay- và cã trong tương lai, rèn luyện cho học sinh ngay từ đầu đã có ý thức trách nhiệm với đất nước, nổ lực vươn lên trong học tập nghiên cứu, rèn luyện ý chí và nghị lực, chịu khó, cần cù, tiết kiệm đúng như bản chất con người của truyền thống dân tộc họ...Chứ đâu phải như ta: " rừng vang biển bạc đất phì nhiêu" Ừ, Giàu đẹp thật, nhưng hiện nay người ta đang chặt phá, hút, đào,đến cạn kiệt . 20, 30 năm sau có còn câu "rừng vàng biển bạc..." mà học không nhỉ.

 "Trẻ con như búp trên cành" Chúng đã hiểu gì xa xôi, cái gì củng phải cụ thể. vì vậy trách nhiệm thuộc về người lớn, trong đó phụ huynh đóng vai trò quan trọng số một. Đơn cử về môi trường sống: Trẻ con 5 tuổi đang chịu sự giáo dục của gia đình, thời điểm này người Việt Nam vẫn gọi là " măng" dể uốn nắn để hình thành nhân cách, 6 tuổi bắt đầu đi học nhưng thời gian ở trường chịu tác động giáo dục của thầy cô giáo chỉ 4 tiếng đồng hồ ... thời gian còn lại là ở gia đình và xã hội. (Nói như vậy không phải tôi bao biện cho thầy cô giáo đâu.)

 Một lối sống vật chất tầm thường đang bao trùm xã hội. Mọi chuẩn mực đạo đức đang được quy đổi sang VND. Yêu nước, thương dân chỉ là những từ phù phiếm chỉ có trong thơ ca và rêu rao trong nghị quyết...Chao ơi! nếu có chiến tranh có còn những con người xã thân vì nước mà lịch sử dân tộc còn mãi ghi danh, hay chỉ vì pháp luật cưỡng chế mà phải cầm súng.

 Tôi nhất trí,đất nước thịnh hay suy... tất cã đều do giáo dục( Nhà trường,-xã hội- gia đình) Vì vậy, mong sao nền giáo dục nước nhà tìm ra giãi pháp hữu hiệu để cứu vãn nền giáo dục đang xuống cấp( Chủ yếu về đạo đức) Hãy nhìn vào sự thật, nhìn ra khu vực, thế giới...Đừng tô son trát phấn lên khuôn mặt... còn phía dưới thì trần truồng chẳng áo chẳng quần.

  Mọi thành phần tham gia giáo dục trong xã hội, luôn ghi lòng tạc dạ câu" Tiên học lễ" đừng nên chỉ treo nó trên tường nhà, phòng học mà đặt nó đúng vị trí của nó. Giáo dục nên hay hư  đều từ đó mà ra.
"Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Mình rất đồng cảm và chia xẻ những điều MB nêu ở trên. Là người trong cuộc, thầy nói ra những điều này càng tỏ rõ tính trung thực, tâm huyết của mình với nghề, với quê hương đất nước. Những điều thầy B nói, ông Bộ trưởng bộ giáo dục có biết không nhỉ ? Những ông có quyền có chức to hơn nữa có biết không nhỉ ? Những nước tiên tiên trên thế giới họ làm giáo dục thế nào các ông ấy có biết không nhỉ? Tôi tin là các ông ấy biết cả, biết rõ hơn chúng ta nhiều. Biết sao họ không làm gì nhỉ ? Họ không yêu nước, cần dân sao ? Hay biết mà không làm được ? Hay nhận thức sai nên làm sai? Hay cái gốc của nó là ở chỗ khác ?
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Bình

@ Bác Thái: Họ biết cã đấy, rõ hơn mình là đằng khác. Họ nghe cã đấy nhưng vờ như điếc tai, họ giỏi lắm đấy nhưng họ chỉ làm theo kiểu tằm ăn lá dâu...không có tính đột phá vì vậy nền giáo dục không thể tiến kịp trong khu vực chứ đừng nói là thế giới.
 Cái mà bác hỏi" Trong 10 vạn câu hỏi" em chỉ trả lời được chừng đó thôi! Nhận thức không sai đâu chỉ có câu bác hỏi là cần bàn tiếp thôi" Hay cái gốc của nó nằm ở chổ khác?". Cảm ơn Bác đã chia sẽ...
"Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Chất keo gắn kết người dân

TT - Nhật Bản đang đối mặt với hàng loạt thảm họa và thế giới đang chứng kiến người Nhật kiên cường trong những thời điểm khó khăn nhất của dân tộc.


Bà Hiroko Yamashita đã lớn tuổi, chỉ ở một mình, lại đang đau đớn. Khi trận động đất 9 độ Richter xảy ra, một giá sách rất cao và nặng đã đổ vào người bà, làm bà khuỵu xuống và đau nhức mắt cá chân. Vài giờ sau nhân viên y tế đến, nhưng “mẹ tôi vẫn cho đó là chuyện bình thường” - con rể bà nhớ lại. Bà liên tục xin lỗi con cái và mọi người xung quanh vì làm phiền họ, rồi cứ hỏi đi hỏi lại xem còn ai cần được chăm sóc trước bà nữa.

Rất ngại làm phiền người khác
Trận động đất mạnh nhất trong lịch sử của nước Nhật dường như không ảnh hưởng tới tính cách người dân nước này: luôn thể hiện sự quan tâm tới người khác ngay cả khi họ rơi vào những tình huống kém may mắn nhất. Khó thấy người Nhật nghĩ tới việc làm phiền người khác bằng cách thể hiện sự lo lắng của mình.

Trên một chuyến bay dài tới Tokyo, một doanh nhân tuổi ngũ tuần cứ hỏi liên tục người bạn đồng hành ngồi kế bên về các dự định của anh ở Tokyo: Anh sẽ ở đâu? Vì sao lại chọn chỗ này? Có ai đón anh ở sân bay chưa?... Nhưng chỉ đến khi chuyến bay dài chín giờ sắp hết, người đàn ông được hỏi mới thú nhận là mình sẽ đi về phía bắc, hướng sóng thần vừa tấn công để tìm tin tức người thân.

Yêu cầu người giúp đỡ mình đôi khi dẫn tới việc bị coi là khác biệt ở Nhật Bản. Ở quốc gia mà người dân phải dùng tới mặt nạ phòng độc để bảo vệ an toàn cho mình, có những người kiên quyết không để lộ nỗi lo lắng của họ ra ngoài, nhất là những người đang cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

“Tôi đang cố gắng thật sự để không cho người khác thấy mình sợ thế nào” - Masaki Tajima, tiếp tân tại khách sạn Utsunomiya, bắc Tokyo, cho biết. Tại một cửa hàng bán gas ở Koriyama, cách 200km về phía bắc Tokyo, một số khách hàng lo lắng khi thấy sắp hết hàng. Kenji Sato, nhân viên với 12 năm kinh nghiệm, liên tục xin lỗi khách hàng: “Xin lỗi, không còn gas nữa, rất xin lỗi”.

Tính quy củ và trật tự xã hội
Những nơi khác của nước Nhật, quy củ, trật tự trong xã hội và sự bình tĩnh của người Nhật đã được duy trì ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất. Ở Tokyo và những vùng ngoại ô, động đất khiến hệ thống giao thông công cộng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng khi có tàu đến, người dân vẫn xếp hàng trật tự lên tàu như bất kỳ ngày bình thường nào. Lên đến tàu mọi người đều ngồi yên lặng, nhìn vào điện thoại di động với hi vọng có được tín hiệu viễn thông.

“Thật là kém văn minh nếu cứ xô đẩy và vượt lên người khác bằng cách đó. Mà làm thế thì có tác dụng gì?” - anh Kojo Saeseki, người đang giúp vợ bước lên con tàu đông đúc ở ngoại ô thành phố, cho biết.
Khi Chính phủ Nhật thông báo sẽ cắt điện luân phiên để bảo tồn năng lượng, các hộ kinh doanh và người dân tự nguyện tắt đèn và các thiết bị điện. “Dù làm được chuyện nhỏ mà có ích thì cũng tốt” - Yuichi Morita, nhân viên xây dựng, nói. Chuỗi siêu thị 7 - Eleven và Lawson sử dụng đèn chiếu sáng bên ngoài ở mức thấp nhất, rất nhỏ, chỉ đủ để khách hàng biết họ đang mở cửa.

“Tôi nói với cha tôi. Ông không nói gì, đứng lên, đi khắp nhà và rút tất cả ổ cắm điện mà chúng tôi không dùng ra. Bình thường ông không để ý lắm, để đèn và tivi mở ngay cả khi không dùng. Nhưng sự yên lặng của ông đã khiến tôi xúc động” - một người tên Yokoyama viết trên Twitter.
Nhà văn Lesley Downer, tác giả quyển The last concubine nổi tiếng, cho biết người Nhật không bộc lộ suy nghĩ của mình nhiều để không bị mất mặt, hoặc làm người khác mất mặt. Với họ, thể hiện sự tức giận là thô lỗ, kém văn minh. Ông Lesley vẫn nhớ cảnh tai nạn giao thông ở Nhật, tất cả những người liên quan đều cúi đầu, mỉm cười và xin lỗi nhau. Đến nay thế giới không hề thấy có hình ảnh nào về chuyện la hét, mất trật tự ở phía bắc Nhật Bản - nơi bị thiệt hại nặng nề nhất dù hàng hóa đang dần trở nên khan hiếm, nước thiếu, điện thiếu, dịch vụ y tế thiếu trầm trọng.

Trên tờ Daily Telegraph, Ed West nhận định tinh thần đoàn kết đặc biệt mạnh ở Nhật Bản: “Khi khó khăn, siêu thị giảm giá, các máy bán hàng tặng nước uống miễn phí để người dân sống sót. Nhưng ấn tượng nhất là không hề có cướp bóc ở đây”. Dù tình trạng ngày càng tồi tệ hơn, dường như cách hành xử của người dân ngày càng tốt hơn.

Ông Gregory Pflugfelder, giám đốc Trung tâm văn hóa Nhật Donald Keene ở ĐH Columbia, đánh giá: “Người Nhật có sự hiểu biết rất rõ về trách nhiệm, có tinh thần sống vì cộng đồng của mỗi người”.

Trong lịch sử, các thành phố ở Nhật bị phá hủy liên tục vì chiến tranh, hỏa hoạn và động đất. Mỗi lần như vậy người Nhật đều tái thiết đất nước lớn hơn, tốt hơn.

HẠNH NGUYÊN
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bạch Hổ


Cuộc sống thật tuyệt vời


Trước một toà nhà nọ, có một cậu bé bị mù ngồi đó với chiếc mũ phía trước và một tấm bảng ghi:

“Tôi bị mù, xin mọi người hãy rũ lòng thương mà giúp đỡ tôi”.
Trong chiếc mũ của cậu bé lúc ấy chỉ có vài xu. Bỗng một ngừơi đàn ông đi ngang qua, ông đã lấy một vài đồng xu từ chiếc ví của mình ra và bỏ chúng vào chiếc mũ của cậu bé. Sau đó, ông cầm tấm bảng lên, chùi hết dòng chữ và viết lại một tấm bảng khác. Rồi ông đặt tấm bảng trở lại chỗ cũ để mọi người đi ngang qua sẽ dễ dàng nhìn thấy dòng chữ mới này.
Chẳng mấy chốc, chiếc mũ của cậu bé bỗng đầy tiền. Ngừơi nào đi ngang qua cũng ghé vào cho cậu vài đồng. Buổi chiều hôm đó, người đàn ông đã ghi lại tấm bảng đến để xem mọi việc như thế nào. Cậu bé nhận ra những bước chân của ông nên liền hỏi: “Chú là người đã viết lại tấm bảng cho cháu vào sáng nay phải không? Chú đã viết gì thế?”
Người đàn ông nói: “Chú chỉ viết sự thật. Chú chỉ viết lại những gì cháu viết nhưng theo một cách khác!”
Người đàn ông đó đã viết: “Hôm nay là một ngày thật đẹp, nhưng tôi không thể thấy điều đó được”.
Bạn nghĩ tấm bảng đầu tiên và tấm bảng thứ hai đều có nội dung giống nhau?
Tất nhiên, cả hai tấm bảng đều nói cho mọi người biết rằng cậu bé bị mù. Nhưng tấm bảng đầu tiên chỉ nói một cách đơn giản là cậu bé bị mù. Còn tấm bảng thứ hai nói với mọi người rằng họ rất may mắn khi nhìn thấy được cuộc sống hôm nay thật đẹp. Và tấm bảng thứ hai đã mang lại hiệu quả cao hơn.


Bài học từ câu chuyện:
- Hãy cám ơn những gì bạn đang có.
- Hãy biết sáng tạo và đổi mới.
- Hãy sống hết mình, đừng bao giờ hối tiếc. Khi cuộc sống làm cho bạn có 100 lý do để khóc, thì cuộc sống cũng sẽ mang lại cho bạn 1000 lý do để cười. - Cuộc sống thật tuyệt vời nếu bạn biết cách sống như thế nào. Mỗi ngày có đẹp hay không thì đều tuỳ thuộc vào bạn.
(sưu tầm)
Nguồn HatGiongTamHon.Info
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Cảm ơn Bạch Hổ! Các nhà thơ là những người trước hết phải học được cách viết như thế!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Cám ơn Bạch Hổ về câu chuyện ngắn mà nhiều ý nghĩa.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haanh8354

THƯ CỦA CỐ TỔNG THỐNG MỸ ABRAHAM LINCOLN GỬI THẦY GIÁO CON TRAI MÌNH   
Tổng Thống Abraham Lincoln (1809-1865) còn được biết dến với tên Abe Lincoln, tên hiệu Honest Abe, Rail Splitter, Người giải phóng vĩ đại) là Tổng thống Hoa Kỳ thứ 16, người đã dẫn dắt nước Mỹ vượt qua cuộc nội chiến Hoa Kỳ, và là người đã chấm dứt chế độ nô lệ tại quốc gia này.

KÍNH GỬI THẦY

Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin

Thầy hãy dạy cho cháu biết: cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một người chính trực; cứ mỗi một chính trị

gia ích kỷ ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm.

Xin thầy hãy dạy cháu biết cứ mỗi kẻ ghét bỏ ta thì ta lại tìm thấy một người bạn. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết, nhưng xin

thầy hãy dạy cho cháu hiểu rằng một USD  kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với 5 USD

nhặt được trên hè phố.

Xin thầy hãy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ.

Xin dạy cho cháu biết được bí quyết của niềm vui thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất

là những kẻ dễ bị đánh bại nhất.

Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thủa của

cuộc sống: đàn chim tung cánh bay trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.

Xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng thà bị điểm kém còn hơn gian lận trong thi cử.

Xin hãy tạo cho cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, cho dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai

lầm.

Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hòa nhã, và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh

để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chạy theo thời thế.

Xin hãy dạy cho cháu biết, phải lắng nghe tất cả mọi người, nhưng cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc lấy những gì tốt

đẹp...

Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã… Xin hãy dạy cho cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt.

Xin hãy dạy cho cháu biết chế diễu những kẻ yếm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.

Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người trả giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và

tâm hồn mình.

Xin hãy dạy cho cháu biết ngoảnh tai làm ngơ trước một đám đông gào thét… và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng.

Xin hãy đối xử với cháu nhẹ nhàng nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu, bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên một con

người cứng rắn.

Xin hãy giúp cháu có được sự can đảm để không dung thứ sự sai trái, và giúp cho cháu có đủ sự bền chí để là người dũng cảm.

Xin hãy dạy cho cháu biết rằng, cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.

Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy. Nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình, nếu được vậy con trai tôi quả là một cậu bé

hạnh phúc và may mắn!
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Hà Anh ơi ! Nếu ở VN có nhà lãnh đạo nào có thư gửi thầy giáo dậy con, cháu mình như thế hay gần như thế, Hà Anh post lên cho mình xem nhờ với.
Cảm ơn trước được không ?
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 41 trang (410 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] ... ›Trang sau »Trang cuối