Trang trong tổng số 41 trang (410 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

Minh Bình đã viết:
PHẢI BIẾT LÙI LẠI...

  Thật là ngớ ngẫn khi lại khuyên người ta hãy biết "LÙI LẠI"...Trong khi đó quy luật của cuộc sống là phải biết tiến lên, đạp bằng gian khó, vượt qua nỗi đau, và cả nhũng cản trở trong cuộc đời của mỗi con người để tiến lên...đó vốn dĩ là quy luật phát triển lich sử.
  Từ sâu xa trong cuộc sống, xưa... hay là nay và mãi mãi sau này, con người vẫn luôn luôn mơ ước vươn đến những điều tốt đẹp, bay cao hơn, bay xa hơn, tiến nhanh hơn, thành đạt hơn... trong sự nghiệp công danh. Những câu nói dù là cửa miệng, hay là tự đáy lòng: chúc bạn hạnh phúc trong cuộc sống, chúc anh chị thành đạt, chúc ăn nên làm ra, chúc học hành tiến bộ...chúc sức khoẻ dồi dào,chúc sống lâu trăm tuổi v.v và v.v. Chẳng ai lại chúc trái ngược với những điều trên.

  Thế nhưng, Trên con đường đời... mấy ai biết được, tiên đoán được một cách chính xác phía trước con đường ta đang đi sẽ như thế nào? Chỉ khi đã vấp ngã trên con đường đó... đứng dậy, ta mới nhận ra những sai lầm mà mình mắc phải, rồi khắc cốt ghi tâm bài học xương máu, tự hứa với mình sẽ không bao giờ lặp lại lần thứ hai.

  Thật là nhầm lẫn, và thơ ngây khi nói rằng: " tôi không bao giờ mắc phải sai lầm lần thứ hai"...Bới chẳng có sai lầm nào như sai lầm nào, cuộc đời phía trước vốn mù mịt" thiên biến vạn hoá" dẫu là vĩ nhân có tài tiên đoán, sai số ấy là 50%. " Năm ăn năm thua" chẳng khác gì chơi số đề, cá cược bóng đá...chẳng khác nào trò chơi phiêu lưu và mạo hiểm...

  Vậy muốn tiến lên! Bạn hãy nên nhớ: "lùi lại một bước" Một bước lùi lại ấy ta có cơ hội ngẫm sau xét trước, nhận biết cơ hội và lượng sức mình, đừng vội vàng vượt qua vực thẳm ...mà nên xem vượt qua như thế nào nhanh nhất an toàn nhất và không nguy hiểm đến tính mạng...

  Người Việt nam mình vốn có câu;" một điều nhịn chín điều lành" đó cũng là một bước lùi...
  Hồng Tú Toàn lãnh tụ cuộc khỡi nghĩa Thái bình thiên quốc ở Trung Quốc có một câu nói mang đầy tính triết học nhân sinh:" Lùi lại một bước để thấy trời đất cao rộng hơn".
  Ngẫm ra: muốn làm nên nghiệp lớn, đâu chỉ biết tiến lên mà cần phải biết lùi lại...Lùi lại đúng thời điểm cần phải lùi... để tiến xa hơn nửa...
  
  He He!!!Đọc sách chưa được năm trang mà vội bàn nhân tình thế thái, đi chưa quá 1000km mà luận chuyện cuộc đời...
  Minh Bình ơi! người ta chỉ lùi một bước để tiến hàng trăm, hàng ngàn bước, còn mi sao lùi mãi thế...
  Xấu hổ thay cho mi...khi viết bài này vào trang nghệ thuật cuộc sống...hi hi!!!!



Cảm ơn Bạn đã ủng hộ trang "Nghệ thuật sống", cảm ơn bạn rất nhiều! Mình tạo ra chủ đề này để giới thiệu cho mọi người đọc được những bài viết rất hay về cuộc sống, mình thấy những bài đó rất có ích cho mình và cho mọi người. Bài viết của bạn rất hay và rất thật lòng.Một trong những điều mà Nghệ thuật sống dạy ta rằng: " Hãy tự nhận mình là số 2 rồi phấn đấu vươn lên số 1" Còn cái chuyện tiến lui của bạn cũng xảy ra với nhiều người mà bạn, trong đó có cả mình: Tiến lên rồi bị lùi lại do không khuất phục trước một kẻ hơn mình về quyền lực nhưng kém xa mình về chuyên môn.
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

.

Tình Thương, Giàu Sang và Thành Đạt


Một người phụ nữ vừa bước ra khỏi nhà thì nhìn thấy có 3 cụ già râu tóc bạc phơ đang ngồi trên phiến đá ở trước sân nhà. Bà không quen biết họ, nhưng với con người tốt bụng, bà lên tiếng nói: "Tôi không quen biết các cụ nhưng chắc là các cụ đang đói bụng lắm, vậy xin mời các cụ vào nhà tôi dùng một chút gì cho ấm bụng nhé... ".

- Ông chủ có ở nhà không thưa bà.... Một cụ cất tiếng ái ngại hỏi.

- Dạ thưa không, nhà tôi đi làm chưa về. Người phụ nữ trả lời.

- Thế thì chúng tôi không thể vào nhà của bà bây giờ được, bà ạ.

Đến chiều khi người chồng đi làm về, người phụ nữ kể lại chuyện cho chồng nghe. Nghe xong người chồng bảo vợ: "Vậy thì bây giờ em hãy ra mời ba cụ ông vào, nói với mấy cụ rằng anh đã về và muốn mời họ vào". Người vợ làm theo ý của chồng, bà bước ra sân mời cả ba cụ cùng vào.

- Rất tiếc thưa bà, cả ba chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được. Họ đồng thanh đáp.

- Vì sao lại thế thưa các cụ.... Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi.

Một cụ già bèn đứng dậy từ tốn giải thích:

- Cụ ông này tên là Giàu Sang, còn kia là cụ ông Thành Đạt, và còn lão già đây là Tình Thương. Bây giờ bà hãy vào nhà hỏi ông nhà xem sẽ mời ai trong ba lão chúng tôi vào nhà trước nhé. Người phụ nữ đi vào nhà và kể lại sự việc cho chồng.

- Ồ vậy thì tuyệt quá! Người chồng vui mừng nói.

- "Vậy thì tại sao chúng ta không mời cụ ông Giàu Sang vào trước. Cụ là điềm phước rồi đây, sẽ cho chúng ta nhiều tiền bạc của cải sung túc". Nhưng người vợ lại không đồng ý. "Nếu vậy thì tại sao chúng ta lại không mời cụ Thành Đạt vào trước chứ... Chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và được mọi người kính nể. " Hai vợ chồng cứ tranh cãi một lúc mà vẫn chưa đi đến quyết định.

Cô con gái nãy giờ đứng nghe yên lặng ở góc phòng bỗng lên tiếng nhỏ nhẹ: "Ba mẹ ạ, tại sao chúng ta không thử mời ông già Tình Thương vào nhà trước đi. Nhà mình khi ấy sẽ tràn ngập tình thương yêu ấm áp, và ông già sẽ cho gia đình chúng ta thật nhiều hạnh phúc. "

- "Có lẽ con gái mình nói đúng". Người chồng suy nghĩ rồi bảo vợ, "Vậy thì em hãy mau ra ngoài mời cụ Tình Thương vào trước đi vậy. "

Người phụ nữ ra ngoài và cất tiếng mời, "Gia đình chúng tôi xin hân hạnh mời cụ Tình Thương làm vị khách mời đầu tiên vào với gia đình của chúng tôi". Cụ già Tình Thương từ tốn đứng dậy và chầm chậm bước vào nhà. Nhưng hai cụ già kia cũng từ từ đứng dậy và bước theo cụ già Tình Thương...

Rất đỗi ngạc nhiên, người phụ nữ bước lại gần hai cụ Giàu Sang và Thành Đạt hỏi:

- "Tại sao hai cụ cũng cùng vào theo... Các cụ đã chẳng nói là cả ba cụ không thể vào nhà cùng một lúc sao". Khi ấy cả hai cụ cùng trả lời: "Nếu bà mời cụ Giàu Sang hay Thành Đạt tôi đây, thì chỉ một trong hai chúng tôi vào nhà được thôi, nhưng vì bà mời cụ ông Tình Thương, nên cả hai chúng tôi cũng sẽ vào theo. Bởi vì ở đâu có Tình Thương thì ở đó sẽ có Giàu Sang và Thành Đạt
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haanh8354

KHÓ CHỊU

Đến dự một buổi lễ trang trọng nên ông Trần đeo một chiếc cravat mới. Chiếc cravat của ông có 2 dải băng nhỏ đính vào.
Một phụ nữ ăn mặc cầu kỳ quan sát ông từ đầu buổi lễ.

Sau khi buổi lễ kết thúc, người phụ nữ đó lại gần ông Trần và bảo:

- Xin lỗi ông, tôi có thể phê bình ông một chút không?

- Được chứ ạ! - Ông Trần đáp.

- Tôi thấy hai dải băng ở cravat của ông thật là thiếu hợp lý. Chúng quá dài đấy! Một người biết ăn mặc không ai lại đeo
kiểu cravat này. Tôi nhìn chúng đã thấy khó chịu rồi!

- Bà có kiếm được cái kéo không ạ? - Ông trần vẫn bình tĩnh hỏi.

Một người đưa cho người phụ nữ kia chiếc kéo sau khi bà  yêu cầu. Còn ông Trần thì nói hẳn là bà ầy biết làm thế nào để
chiếc cravat trông dễ chịu hơn.

Người phụ nữ mỉm cười tự mãn và cầm kéo cắt hai dải băng đính ở cravat của ông Trần.

- Bây giờ sao ạ? - Ông Trần hỏi.

- Có vẻ ổn hơn rồi đấy - Người phụ nữ đáp - Nhìn thế này tôi thấy dễ chịu hơn.

Ông Trần lịch sự hỏi mựon lại chiếc kéo và hỏi:

- Xin lỗi bà, bây giờ tôi có thể phê bình bà một chút không? - và khi người phụ nữ gật đầu thì ông nói tiếp - Tôi thấy cái lưỡi
của bà thật thiếu hợp lý. Nó dài quá đấy. Và tôi thấy khó chịu đối với nó. Vậy bà có thể vui lòng để tôi sửa lại cho nó dễ chịu
hơn có được không?

Lời nói là thứ có thể làm đau lòng người khác nhiều hơn bất kỳ thứ gì khác. Hãy bắt đầu ngày của bạn bằng những lời tích
cực, bạn cũng sẽ nhận lại những lời y như thế, bạn tin không ?
ST
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Bình

Thì MB đang tích cực lùi để tiến còn gì ? Lùi nhiều mới có động năng lớn để mà tiến mạnh chứ. Tốt quá còn gì ? Mình chả còn tý nào trống trải mà lùi nữa. Trước sau đều "kích" hết rồi.
(Thái Thanh Tâm)

@ Bác: Cảm ơn Bác! Nhưng số phận của mỗi con người khi Bố mẹ sinh ra đã được định đoạt cả rồi, người ta vẫn nói " làm quan có mã, kẹc máy lửa có tay " Phải có ba yếu tố: "thiên thời, địa lợi, nhân hoà" đến với mỗi cá nhân thì mới làm nên nghiệp lớn...Còn em, khi bố mẹ sinh ra đã bị lỗi số, chẳng khác gì chiếc xe hơi bị lắp nhầm hộp số nên chỉ có số lùi...Qua tâm sự của Bác, thì em thấy Bác vẫn còn nhiều cơ hội lắm...Bác rẽ sang ngang đi, trái hay phải chổ nào thuận tiện bác cứ rẽ...Chúc Bcas vui!
"Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

haanh8354 đã viết:
KHÓ CHỊU
...
Lời nói là thứ có thể làm đau lòng người khác nhiều hơn bất kỳ thứ gì khác. Hãy bắt đầu ngày của bạn bằng những lời tích cực, bạn cũng sẽ nhận lại những lời y như thế, bạn tin không ?
ST
Anh không tin trừ phi em làm thế với anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haanh8354

Bác Tuấn ơi! Sao bác  trừ phi em….
Nếu bây giờ em lật ngửa vấn đề :

Em không tin trừ phi bác làm thế với em.
Bác sẽ trả lời em ra sao????:((
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

haanh8354 đã viết:
Bác Tuấn ơi! Sao bác  trừ phi em….
Nếu bây giờ em lật ngửa vấn đề :

Em không tin trừ phi bác làm thế với em.
Bác sẽ trả lời em ra sao????:((
Anh bắt đầu một ngày của anh bằng một lời với em.
Em bắt đầu một ngày của em bằng một lời với anh.
Chẳng cần biết những lời đó là gì? Tiêu cực hay tích cực?
Cuộc sống sẽ vui tươi! Thế giới sẽ an lành!

Anh chỉ tin vào những lời đã nói
Nếu anh nói với em và em nói với anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haanh8354

Bác Tuấn ơi, cũng có thể là tích cực và tiêu cực, em kể  một câu chuyện:
Trong một khu rừng có một con trâu đang tắm dưới suối, phía trên bờ có một con khỉ cứ ngồi xem trâu tắm. Trâu đã tắm suối nhiều lần nhưng chưa lần nào gặp trường hợp khỉ xem trâu tắm bao giờ nên cũng sinh nghi. Trời tối dần mà khỉ vẫn ngồi trên bờ, trâu hỏi:
- Anh khỉ ơi, muộn rồi,  sao anh không về ?
Khỉ lạnh lùng nói:
- Mày tắm gì mà lâu thế! Có giỏi thì bước chân lên bờ xem nào!
Trâu vừa bước lên bờ vừa nói:
- Anh định làm gì em nào? Có giỏi thì cứ ngồi đấy!
Thấy thái độ dứt khoát của trâu, khỉ hoảng quá vội nói:
-Thôi mày xuống tắm tiếp đi, tao đi về đây.
Trâu bực mình nói:
- Ô em  lại tưởng anh định làm gì ?
Khỉ nói:
Tao bị mất cái quần tắm, tao chỉ muốn xem là mày có lấy của tao không thôi!
Trâu: ?!?!...
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haanh8354

BÀI TẬP LÀM VĂN CỦA CON

Con trai đầu lòng, hiếu động. Ngồi vào bàn học chưa nóng chổ đã có lý do này, nhu cầu nọ để xô ghế chạy đi. Mẹ cháu luôn phàn nàn : "Như cóc bỏ dĩa." Tôi được mẹ cháu phân công kèm cháu tập làm văn, món mà cháu không thích.

Lười suy nghĩ, mới đầu cháu đã xin tôi gà bài mẫu. Tôi giải thích : "Bố không muốn làm hỏng con. Bố không muốn con dối cô." Cháu buồn có vẻ dỗi. Tôi an ủi: "Con xem nếu bố làm bài giúp, lỡ cô chấm điểm thấp thì ê mặt bố quá. Bố hướng dẫn dàn bài chi tiết, con ráng làm theo, sau đó bố đọc lại, góp ý, rồi con tự sửa chữa nhé."

Có ba cuốn tuyển tập các bài văn mẩu lớp Năm đã mua; tôi tìm các bài tương tự đề cháu phải làm, rồi 2 bố con đọc chung. Tôi vạch cho cháu thấy trong sách những ý tưởng già cỗi hơn đầu óc non nớt của một đứa trẻ, khuyên cháu vất đi. Dùng bút đỏ, gạch dưới những câu văn hay, hoặc ý tưởng khéo, tôi bảo cháu dựa vào đó sắp xếp lại, rồi tuỳ nghi thêm bớt theo ý riêng, tuỳ thích, miễn sao phù hợp với dàn bài của cháu.

Lần nào tập làm văn cháu cũng miễn cưởng, uể oải. Cô yêu cầu học trò viết dài hơn trang rưỡi giấy tập; mà giỏi lắm cháu cũng chỉ bịa được non một trang, sau khi đã hì hục cả một hai giờ đồng hồ. Bài văn thường đầy những bôi xoá lem nhem, tuồng chữ chỉ khá hơn toa bác sĩ, đọc chẳng thành câu cú gì.

Ngoài bài văn cháu còn có cả một gánh nặng bài vỡ khác phải giải quyết. Ngày thì ngắn. Nhìn cháu khổ sở, lo âu, nhiều khi tôi chạnh lòng, muốn ra tay nghĩa hiệp, nhưng đành phải bấm bụng, cưỡng lại các khoảnh khắc mềm yếu đó.

Có lần mắt cháu đỏ hoe, giọng tức tưởi: “Con thù ghét môn văn, con không biết viết, cô phạt con cũng được.” Tôi ôm chầm lấy cháu, an ủi: “Bố đã mua cho con nhiều truyện hay con ráng đọc. Lâu ngày sẽ vỡ ra. Văn chương không ai dạy nhau được. Khi con đã nhập tâm, cái gì trong lòng con có sẵn, tự nhiên con sẽ viết được.”

***********************
Hôm nay tan học về cháu khoe: “Bố, hôm nay cô cho bài văn tả bố em. Con làm luôn một mạch, dễ ợt.” Tôi hoài nghi: “ Cô chấm bài chưa? Có phê gì không?.” Cháu hớn hở: “Cô khen bài con có tiến bộ hơn mọi lần. Cô đánh dấu vô chổ dở, nhưng không sửa, không cho điểm. Bố sửa giúp con đi bố.” Rồi cháu mau mắn lục cặp, trao cho tôi tác phẩm. Tôi xin chép lài, tôn trọng đúng nguyên văn của cháu :

“Bố là người đã nuôi nấng em. Công ơn đó em không bao giờ quên.
Nhìn bố tưởng rất già nhưng chỉ ở tuổi tứ tuần. Dáng người bố cân đối. Khuôn mặt chữ điền của bố rất thích hợp với mái tóc bạc màu muối tiêu của bố. Trên khuôn mặt ấy nổi bật nhất là cặp mắt kính cận của bố thỉnh thoảng lại được nâng lên bởi ban tay hơi xương và thô. Khi cười, miệng bố để lộ hàm răng trắng ngà đều đặn. Giọng bố sang sảng vì do làm việc tại xưởng ồn ào. Vầng trán bố cao và rộng thông minh nhưng xen vào đó là những nếp nhăn vì lo âu và suy nghĩ nhiều. Khi bố làm việc mệt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Tính bố thật nghiêm nghị, nhưng cũng rất vui. Bố thường hay đọc sách, khi về là ngồi vào bàn làm việc với cái máy vi tính, bố hầu như làm việc rất nhiều không bao giờ có một giấc ngủ đầy đủ, sáng nào cũng than mất ngủ. Em thương bố lắm.”

Chưa kịp đọc đến câu kết luận, tôi chợt thấy mắt mình cay cay, những hàng chữ nghiêng ngả của cháu đã nhoè đi. Tôi hiểu vì sao cháu làm bài văn này mau và dễ dàng hơn mọi khi. Cháu đâu phải mất công suy tư tìm ý; bài văn hàng ngày đã có sẳn trong tâm hồn thơ dại của cháu rồi. Tôi biết ơn cô giáo đã không cho điểm. không sửa gì hết. Cũng vậy, trái với lệ thường, hôm nay tôi đã không góp ý, chẳng sửa chữa một chữ nào của cháu.

(Lê Anh Dũng)
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haanh8354

Làm ơn nên oán, làm bạn thiệt mình

B.Brest từng viết một vở kịch có tên "Lẽ thường và lẽ biến" kể chuyện một nô lệ đi theo chủ qua sa mạc bị chủ hành hạ tàn tệ suốt cả chặng đường dài. Một đêm, thấy chủ bị ốm nằm rên rỉ kêu khát, anh ta động lòng thương đã mang bình tông nước sang lều cho chủ uống. Nhưng chủ thấy anh ta sang lều mình giữa đêm đã rút súng ra bắn chết. Ra toà, chủ nói rằng ông ta buộc phải bắn vì người nô lệ kia đã mang một hòn đá vào lều trong đêm định giết ông ta. Toà hỏi vì sao ông biết anh ta có ý định giết ông? Người chủ nói vì ông đã hành hạ anh ta thậm tệ, anh ta không thể không căm thù.

Khi các nhân chứng cho biết đó không phải là hòn đá mà chỉ là cái bình tông nước uống, ông ta nói đêm tối quá tôi tưởng đó là hòn đá. Cuối cùng ông ta được tha bổng vì toà cho rằng ông ta có quyền tưởng đó là hòn đá và có quyền sợ anh kia giết mình vì trong thời buổi "mắt trả mắt, răng trả răng" này không mấy khi có chuyện mang nước cho kẻ thù uống khi hắn ta bị ốm.

Vậy là, hiệu quả của ứng xử không phụ thuộc vào bản thân tính chất, động cơ của ứng xử mà phụ thuộc nhiều hơn vào cách nghĩ cách cảm của một thời. Khi nào chưa chữa tận gốc những định kiến, méo mó và bất cập của cách nghĩ cách cảm này thì mọi thiện chí và mọi kỹ năng giao tiếp đều tạm bợ và manh mún, thậm chí chỉ làm trầm trọng thêm quan hệ giữa những con người, những sắc tộc và những quốc gia.

Chẳng hạn, khi cái định nghĩa "người với người là chó sói" còn ám ảnh trong tâm thức nhân loại, thì những ai nghĩ theo kiểu "người với người là bạn" chỉ là cô bé quàng khăn đỏ ngây thơ trong truyện cổ tích mà thôi! Mọi thiện chí của cô trước con mắt thiên hạ cũng chỉ là nỗ lực chui nhanh vào dạ dày chó sói.

Một vở kịch Pháp có tên là "Ông thầy thuốc xứ Cucunhăng" đã phanh phui một cách tàn nhẫn và dí dỏm tâm địa người đời khiến cho họ không thể đón nhận được những món quà cao quý nhất. Chuyện kịch kể rằng có một ông thầy thuốc đi tới ngôi làng kia tuyên bố sẽ làm cho người chết sống lại. Dân làng lúc đầu vui lắm vì sắp gặp lại những người thân đã khuất. Nhưng rồi sau đó họ đun đẩy nhau không ai dám trở thành người đầu tiên kiểm chứng lời hứa của thầy thuốc kia.

Người thì nghĩ thôi bố mình ông ấy già rồi, lại khó tính, bây giờ sống lại thì cũng phiền phức lắm, người thì đã có vợ mới nên không muốn gọi vợ cũ sống lại, người thì sợ gọi chủ nợ sống lại cả dân làng sẽ lấy đâu ra tiền để trả nợ xưa… Rốt cục, chẳng ai dám nhờ ông thầy thuốc thực thi phép lạ, không những thế họ còn oán ông thầy thuốc đã làm họ bẽ mặt trước dân làng. Cuối cùng, ông thầy thuốc kết luận: "Cách cho hơn của đem cho".
Đỗ Minh Tuấn
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 41 trang (410 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] ... ›Trang sau »Trang cuối